Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trận chiến năm xưa

Còn 2676 ngày....cho đến ngày đó

<<Giai đoạn 1: Thất bại>>

Dòng chữ đỏ hiện lên trên rồi điên cuồng chớp nháy loạn xạ

"Nhanh lên Ciel, ta phải ngăn thứ đó lại"

Rimuru gằn giọng, băng hoại hư vô bọc lấy cơ thể như chỉ trực trờ đuổi theo cột sáng

<Master xin hãy bình tĩnh, tín hiệu đã được gửi đi với tốc độ gần như là tức thì, không có cách nào ngăn nó lại>

*Rầm

Rimuru phẫn nộ đấm mạnh xuống làm vỡ tan mặt đât

Chả nhẽ cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn mọi thứ diễn ra thôi sao.

Thông tin toạ độ đã bị gửi đi rồi, vậy khởi đầu sẽ là...

*Graoooo, huuuuu

Những âm thanh điên loạn vọng đến từ hư vô, kéo theo những lỗ hổng thời không mở ra khắp nơi quanh Tensura

<Cảnh báo: Có ít nhất 10 vạn sinh vật không xác định đang tiến ra. Ước lượng sức mạnh ít nhất ngang ma vương thức tỉnh>

Tất cả hoàn toàn giống như những ký ức kia

Đây là đợt đầu tiên, và cũng là dễ nhất

Rimuru không thể làm gì hơn ngoài căm hận bản thân, màn hình đỏ kia đã trao cậu cơ hội và cậu đã thất bại

"Ciel lên thôi"

<Rõ thưa Master>

Băng hoại hư vô- năng lượng khởi sinh thế giới, thứ thuần khiết và mạnh mẽ nhất trào ra bọc quanh Tensura.

Người tạo ra thế giới này là Veldanava, còn Rimuru là người đã vượt xa ông ấy.

*Phụt

Thân thể Rimuru vụt biến mất, rồi hiện ra ngoài Tensura, nơi cuộc chiến của Ma vương và Chân long với ba kẻ dị giới đã đến hồi kết.

Sau Đại chiến Thiên Ma, những kẻ mang danh tối thượng không ngừng mài giũa chính mình. Tất cả đều đã bước lên một tầm cao mới.

Ba kẻ kia bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Chúng chỉ là mồi nhử, chỉ để câu giờ cho kẻ khác xâm nhập.

"Rimuru, mấy thứ trông không thân thiện lắm kia... là gì?"

Guy Crimson khàn giọng, gãi đầu, vài vết thương lớn còn hằn trên thân thể rực máu. Nhưng so với tất cả, hắn là kẻ ít thương tích nhất.

"Kẻ địch."

Rimuru lạnh lùng đáp, ánh mắt bất động nơi tầng trời, thanh gươm đã tuốt khỏi vỏ.

"Ngươi làm gì mà giờ mới ló mặt tới vậy, Rimuru?"

Leon Cromwell bước đến, mái tóc vàng óng vấy máu, những vết thương xé dài cánh tay vẫn chưa kịp khép.

Trong bóng tối, Diablo thong thả bước ra. Hắn phủi nhẹ áo choàng, rồi cúi người đầy cung kính.

"Ufufufu... Một lũ sâu bọ nhơ nhuốc, làm sao xứng đứng dưới hào quang của Rimuru-sama."

"Hah! Đúng thế! Nhưng đánh vui thì phải như thế này chứ!"

Milim cười lớn, quẹt đi vệt máu nhoè trên gò má, đôi mắt long lanh trong cuồng hứng.

Chốc lát thôi...

Mặt trận rung chuyển. Từ những cánh cổng đen kịt, từng đàn sinh vật điên loạn trào ra, gào rú, cắn xé nhau để lao thẳng về phía thế giới xanh tươi trước mắt.

Đối diện, luồng băng hoại hư vô dâng lên, tràn khắp tầng trời, rồi hóa thành vô số mũi nhọn lấp lánh.

Hai thế lực hỗn loạn nuốt chửng và hủy diệt thuần khiết va chạm ngay nơi ranh giới thế giới

<<Cảnh báo. Lỗi. Dòng thời gian không hợp lệ.>>

Dòng chữ đỏ chớp nháy xuất hiện.

Toàn bộ không gian, toàn bộ thời gian đứng khựng lại. Duy chỉ Rimuru vẫn còn nhận thức.

"Ciel, chuyện gì xảy ra?"

<Master... có thứ gì đó đang trực tiếp tác động lên thực tại.>

Ciel, lần hiếm hoi, tỏ ra hoảng hốt.

<<Có lỗi diễn ra. Yêu cầu phản hồi. Không nhận được phản hồi.>>

Rắc... rắc...

Không gian vỡ nát. Mọi thứ nhuộm đỏ rực. Từ những khe nứt, những cánh tay dài ngoằng thò ra, quấn lấy không trung, từng chút khép lại vòng vây.

Rimuru gầm lên, ra lệnh cho cơ thể vận động, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

"Ư... chết tiệt! Tại sao... không thể cử động!?"

Những bàn tay chỉ còn cách da thịt cậu vài tấc

<<Đã nhận được phản hồi. Tiến hành chỉnh sửa. Đổi qua giai đoạn 2.>>

Phụt.

Cơ thể Rimuru biến mất trong nháy mắt, để lại khoảng trống lạnh lẽo.

Những bàn tay khựng lại, rồi tan biến, không gian liền mạch, thời gian tiếp tục.

Mọi thứ lại diễn ra như chưa từng có gì xảy ra...

---

"Vĩnh biệt Rimuru-san, tôi cũng khá thích anh đấy—Nói thật, đáng lẽ chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau rồi""

[Ngẫu biến thời không]

...

"Không thể nào! Rimuru, ngươi đã hoàn toàn bị ném vào nơi tận cùng của không thời gian?!"

"Chà đúng là tôi bị thổi bay. Ấn tượng lắm có điều nó không có tác dụng với tôi rồi"

...

"N-Ngươi rốt cuộc là cái quái gì hả...đ-đừng đến gần.."

"Cậu có thể ngồi trong không gian ảo để ngẫm lại về bản thân mình. Đó là giới hạn tối đa mà tôi cho phép"

...

"Ư...a...chuyện gì vừa xảy ra vậy"

Rimuru loạng choạng ngồi dậy, tay cậu chống xuống

"Khốn thật..."

Những gì cậu nhớ là những bàn tay, dòng chữ đỏ....

<Master mừng ngài đã tỉnh lại>

Chất giọng máy móc của cô vang lên phần nào khiến cậu thoải mái hơn đôi chút

<Ngài vừa bị một lực vô hình kéo đi, nơi chúng ta đang ở hiện tại là.... Tensura >

"Hả??"

Một dòng chữ đỏ lập loè hiện lên

<< Giai đoạn hai khởi động: Time Puzzle

- Luật chơi đơn giản thôi, ngươi được phép chạm vào một "mốc".

- Nếu chọn đúng, con đường mở ra. Còn sai thì... hihi, ngài sẽ tự thấy.

- Và nhớ kỹ: đừng tham lam. Can thiệp quá sâu, "hình phạt" sẽ tới.

- Có gì cần dặn thêm nhỉ... À, phải rồi. Đừng chết sớm nhé. Trò vui còn dài... >>

*Rầm

"Rimuru-san, phải công nhận anh đúng là một con quái vật, có điều lần này người thắng là tôi"

Phía trước mặt cậu lúc này...

Là trận chiến năm xưa giữa cậu và Yuuki

<Master, tên Yuuki phía trước không giống như dữ liệu lần trước>

Đó là một Yuuki hoàn toàn mới, một yuuki với quyền năng vượt xa Veldanava.

Và phía đối diện, là Rimuru, một Rimuru của quá khứ người đang hoàn toàn bị áp đảo

Dòng chữ đỏ lại hiện lên lập loè

<<Nhiệm vụ: đảm bảo dòng thời gian không chệch hướng>>

Còn 6277 ngày....cho đến ngày đó

—————-
Mn đọc xong cho tui xin cảm nghĩ nhé (ko cho tui cx ko buồn đâu🥺)

Đọc lại cứ thấy rối rối 🤡

Hay thì cho tui vote nha
Ko cho là tui






Buồn 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com