Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Author: Minnie.

Từng bông tuyết nhỏ trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống, cánh hoa tuyết nhỏ chạm nhẹ nơi đầu chóp mũi của cậu rồi tan ra.

Cảm nhận được cái lạnh mà bông tuyết mang lại, Rimuru khẽ rụt đầu vào khăn len quàng cổ.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi môi đỏ hồng kéo ra một đường cong nhẹ, một làn khói trắng nhạt lửng lơ trong không khí.

Đây là mùa đông năm thứ chín sau khi cậu đến Tempest. Cái lạnh này vẫn như vậy, y hệt mùa đông năm đầu tiên cậu đón ở đây, nhẹ nhàng, đẹp đẽ mà lạnh lẽo.

Tiếng gõ cửa vang lên, Rimuru không ngoảnh đầu lại, chỉ chầm chầm nói, "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Shuna đi vào. Trên tay cô là một tách cà phê còn đang toả hơi nóng. Shuna cúi người đặt khẽ tách cà phê sữa lên bàn cho cậu, tiếng động nhỏ vang lên rồi hòa vào trong không gian.

Shuna mỉm cười, tiến lại khoác lên cho cậu thêm một chiếc haori mỏng. "Rimuru-sama, Ngài nên mặc thêm áo len. Nhỡ đâu Ngài đổ bệnh thì sao?" Cô nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu.

Rimuru cười cười, mũi khịt nhẹ. "Không sao đâu, Shuna. Ta đâu dễ bị ốm đến thế."

Shuna nhìn cậu rồi cúi nhẹ người, "Tôi xin phép." Cậu gật đầu nhìn cô nàng đi ra khỏi phòng. Những năm nay, Shuna và Benimaru, Shion cùng với mọi người đã rất nỗ lực để xây dựng một Tempest phát triển như vậy.

"Dẫu sao cũng sẽ phải thưởng cho mọi người những phần thưởng xứng đáng." Cậu lẩm bẩm.

‹‹Rimuru-sama, tự đề xuất phần thưởng cho các cá thể dưới trướng Ngài, có hay không?›› Giọng nói máy móc của Ciel vang lên trong đầu cậu.

"Nói thử xem đó là gì đi, Ciel?" cậu tò mò.

‹‹Báo cáo, hiện Ngài còn thừa khoảng 10 vạn nghìn linh hồn, đề xuất là tặng cho mỗi cá thể dưới trướng người 1 nghìn linh hồn.›› Ciel từ từ nói lên đề nghị của mình.

"Hm...ta thấy cũng được." Nói rồi Rimuru xoay người đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống ghế, nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm.

"Ta có chuyện cần nói, mọi người đến phòng nghị sự nhé." Cậu thông qua hành lang linh hồn của mình với mọi người mà gọi họ.

"Rõ, thưa Rimuru-sama." Mọi người đồng thanh lên tiếng, nhanh chóng đến phòng nghị sự. Người đến đầu tiên là Diablo, hắn vẫn luôn nhanh nhẹn nhất khi Rimuru gọi tới.

Diablo cúi người, quỳ xuống trước mặt cậu, "Rimuru-sama." Rimuru khẽ phất tay ý bảo hắn đứng dậy, Diablo liền đứng lên, rồi đi về vị trí của mình phía sau ghế cậu đang ngồi, đứng ở đấy.

Người đến tiếp theo là Benimaru, Shuna, Shion, Geld, bộ ba thủy tổ đang đấu khẩu,...và người cuối cùng là Gobuta, một trong Tứ đại Thiên Vương dưới trướng cậu.

Rimuru nhìn xung quanh phòng, khi chắc chắn mọi người đã có mặt đầy đủ, cậu lên tiếng.

"Ta gọi mọi người tới đây, là vì muốn ban thưởng cho mọi người. Tempest có được ngày hôm nay đều là công sức của mọi người, ta rất cảm kích." Cậu từ từ nói ra ý định và lời cảm ơn của mình.

Benimaru xua tay, "Không, Rimuru-sama. Người cần cảm ơn là chúng tôi, nhờ có Ngài nên chúng tôi mới có ngày hôm nay. Ngài không cần cảm ơn đâu."

Shuna cũng gật đầu phụ hoạ, "Onii-chan nói đúng, nhờ Rimuru-sama nên chúng thần mới có ngày hôm nay, phải không?" Cô liếc nhìn, mọi người trong phòng đều gật đầu theo lời cô nói.

Cậu nhìn mọi người trong phòng, cười khúc khích. "Vậy còn phần thưởng ta đã mất công chuẩn bị thì sao? Mọi người đều tò mò đúng chứ?"

Rimuru nở nụ cười nguy hiểm nhìn Gobuta. "Gobuta-kun, cậu nhận quà đầu tiên nhé!"

Gobuta chưa kịp ú ớ phản ứng lại, 1 nghìn linh hồn đã được chuyển sang cho cậu ta. Gobuta ngã ghế, nằm bật ngửa ra sàn vì bất ngờ.

Cậu ta thở hổn hển ngồi dậy, "Rimuru-sama, Ngài làm tôi hết hồn đấy." Mọi người hoang mang nhìn phản ứng của Gobuta, rồi lại nhìn chủ mưu đang ngồi cười ha hả.

"Thôi nào, ta định tặng mỗi người một nghìn linh hồn để gia tăng thêm sức mạnh cho Tempest, không được từ chối đâu."

Nói rồi cậu để Ciel chuyển sang cho mỗi người một nghìn linh hồn, nhìn thoáng qua thì có thể thấy lượng ma tố của mỗi người tăng lên khá đáng kể.

Tất cả đồng loạt đứng lên rồi cúi người, riêng tên Hắc sắc nào đó thì cúi đầu quỳ hẳn xuống, thiếu nước dập đầu với cậu nữa thôi. "Thần rất biết ơn vì phần thưởng mà Ngài ban cho, Rimuru-sama."

Rimuru xua tay, "Được rồi được rồi, bây giờ ban thưởng xong rồi. Mọi người mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Diablo mắt long lanh nhìn cậu, mở miệng định nói gì đó thì bị cậu chặn lời. "Diablo, cậu về phòng đi nhé. Ta đột nhiên muốn đi nghỉ sớm."

Rimuru toát mồ hôi, nhìn hắn cam chịu mà lê lết về phòng. Khi chắc chắn hắn đã đi khuất, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu không đuổi sớm, chắc chắn hắn sẽ bắt đầu bài ca muôn thuở của hắn về cậu.

‹‹Báo cáo, có rất nhiều biến đổi không gian bất ngờ›› Ciel bất ngờ lên tiếng cảnh báo.

"Hử? Có chuyện gì vậy Ciel?" Rimuru ngơ ngác, lên tiếng hỏi.

‹‹Báo cáo, phát hiện "những" cá thể xâm nhập trái phép vào "Hành lang linh hồn" của Ngài›› Giọng nói máy móc của Ciel vang lên liên tục.

"Xâm nhập trái phép?"

Cậu hoang mang khi nghe báo cáo. Cả cơ thể của Rimuru bắt đầu nghiêng ngả, đứng không vững. Tay cậu vịn vào thành ghế, cả người như không còn sức lực.

‹‹Báo cáo, bắt đầu tự động cưỡng chế, tiến vào giấc ngủ››

"Eh-? Khoan- khoan chờ chút đã Ciel? Sao lại-...?"

Không gian trước mắt Rimuru bắt đầu mơ hồ, cậu nắm chặt mép bàn cố gắng đứng vững, dùng sức bình sinh còn lại cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ đang ập tới bất ngờ.

‹‹Báo cáo, tự động ngắt toàn bộ kết nối bằng "Hành lang linh hồn" của Ngài với mọi người››

"Chờ đã, Ciel-..." Rimuru cố gắng hiểu xem Ciel đang làm gì.

‹‹Báo cáo-...kết nối...sóng âm hỗn loạn...cưỡng chế...tự động ngắt-...››

Câu nói của Ciel như sét đánh ngang tai đối với Rimuru. Điều gì đang xảy ra vậy? Thứ gì có thể khiến "Thông tuệ vương" cưỡng chế tự động ngắt kết nối chứ?

Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh trong tâm trí của cậu, tuy nhiên Rimuru không thể mở lời để hỏi nữa. Cậu ngã xuống sàn nhà, nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền.

"Rầm."

Tiếng động vang lên khiến cho tất cả những người vừa rời khỏi phòng nghị sự nhanh chóng quay trở lại.

Diablo mở cửa đi vào đầu tiên, và cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng sững lại. Cả căn phòng đổ nát, bụi bay mịt mù, dường như vừa có trận ẩu đả diễn ra trong phòng.

Hắn dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm trong đống đổ nát hình bóng của "Ngài" nhưng vô vọng.

"RIMURU-SAMA!!!"

Tất cả mọi người chạy tới, lao vào phòng. Họ lật những đống đá đổ nát lên, tìm kiếm "Ngài" nhưng kết quả không khả quan là mấy.

__________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com