Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Quá khứ và Hiện tại

Ngày trước, cũng đã lâu rồi.
Có một cô bé.

Tsuriki Sera thật ra cũng chẳng phải là một cái tên chính thức. Nó chỉ đơn giản là một cái tên mà tôi cùng chị gái tự đặt cho mình. Chỉ là mong muốn có một cái họ mà thôi.

Sao tôi có thể quên được chứ?

.

.

.

.

Tại một cô nhi viện thuộc tỉnh Okayama, Nhật Bản.

Tôi chẳng nhớ nó có tên là gì, chỉ biết rằng tôi đã sống ở đó một thời gian.
Được một người chị gái hơn mình vài tuổi chăm sóc.

Cho đến ngày chị ấy được nhận nuôi bởi một gia đình khác.

Tôi trống rỗng. Đến một ngày nào đó, tôi nghĩ tôi cũng sẽ được nhận nuôi như thế.

Và ngày đó đến thật.

Hai người lớn bước vào, có vẻ như là một cặp vợ chồng trung niên. Họ ăn mặc thanh lịch mà quý phái, khí chất hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại trong khu nhà này. Tuy vậy, khóe mắt người phụ nữ đỏ hoe như đã khóc rất nhiều, người đàn ông thì ân cần đỡ lấy tay bà ta, dìu đi từng bước một. Hai người không chào lũ trẻ con trước tiên như những người khác trước đây, mà cùng viện trưởng vào thẳng phòng riêng. Có vẻ như gấp gáp lắm.

Tôi liếc nhìn hai người họ. Thật lạ. Những người lớn trước đây đến cô nhi viện này đơn giản vì tình yêu đối với con trẻ, còn vợ chồng họ thì như đến đây vì công việc và trách nhiệm, hay một cái gì đó cứng nhắc và mang vẻ không cam tâm.

Nhưng tôi mặc kệ họ. Lũ trẻ vẫn nhao nhao bàn tán, náo nhiệt cả gian phòng. Trong đầu tôi toàn là hình ảnh của chị gái đang đan khăn len cho mình. Bây giờ cầm chiếc khăn đan dở trong tay mà thẫn thờ, tôi nghĩ chắc chị cũng đang nhớ mình lắm.

Vì tôi nhớ chị như vậy cơ mà.

.

.

.

Chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa một tòa “lâu đài” tráng lệ. Gọi là lâu đài vì từ trước đến nay tôi chưa từng được thấy hay nghe gì về một tòa nhà to như vậy cả, chỉ có lâu đài mà hoàng tử công chúa hay ở mới có thể như thế này thôi.
“Mẹ” dắt tôi vào nhà. Ánh sáng từ chùm đèn pha lê rực rỡ và hào nhoáng đến mức kinh ngạc. Tôi không hiểu rõ lắm về những đường nét hoa văn chạm khắc trên trần nhà, hay những bức bích họa được treo trên tường, những bông hoa được cắm trong bình sứ là loại hoa gì tôi cũng không nói được.

“Mẹ” - người phụ nữ đã nhận nuôi tôi cách đây mấy tiếng - giới thiệu tôi với những người giúp việc. Sau đó tôi được đưa đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, ăn uống đầy đủ, cả quá trình tôi chỉ nhớ được chung chung đại khái, nhưng quả thực họ chăm sóc tôi rất tốt.

Rồi tôi được đưa vào một căn phòng.

“Đây là anh trai của con.”

“Mẹ” giới thiệu tôi với người thiếu niên nằm trên giường bệnh. Da của anh ấy trắng nhợt, nhưng môi lại đỏ, làm tôi không khỏi liên tưởng đến nàng Bạch Tuyết. Chỉ trách rằng đường nét khuôn mặt của anh ấy rõ ràng là con trai, hơn nữa tóc cũng hơi ngả nâu chứ không phải đen tuyền. Không cần nhìn đến mớ dây cắm đầy người anh ấy và những cỗ máy khó hiểu phía sau, đôi mắt mệt mỏi đã nói lên tất cả.

“Anh chào em nhé."

Giọng nói anh ấy trong trẻo và dịu dàng, khiến người nghe có cảm tưởng như đang chạm tay vào một tấm lụa mỏng manh mà quý giá.
Tôi phản ứng hơi chậm, gật đầu đáp:

“Em chào anh ạ.”

.

.

.

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua thật yên bình. Không có kịch bản máu chó như mấy audio Trung Quốc tôi hay thấy trên điện thoại đâu.  Hằng ngày, tôi đến chăm sóc cho anh trai, cùng anh trò chuyện, đọc sách. Tôi không biết anh bị bệnh gì, chỉ biết nó rất nặng và đau đớn, khiến anh không thể rời khỏi giường dễ dàng. Vì lẽ đó anh phải học với gia sư ở nhà, nhìn cuộc đời xoay vòng qua ô cửa, mà chẳng biết, hay căn bản anh cũng chẳng buồn quan tâm về những thứ bên ngoài. Tuy thế anh lại rất thông minh, nếu không phải bị bó buộc trong căn phòng đơn điệu này, hẳn anh sẽ là thần tượng của rất nhiều người. Giống như người ta hay nói, chủ tịch hội học sinh hay chí ít cũng là thủ khoa, nam thần gì đó.

Trong khi đó thì tôi sẽ học ở trường. Mọi người đối xử với tôi rất tốt. Trừ việc tôi rất hay bị ngã, bị va đập một cách ngẫu nhiên dù đã rất cẩn thận, tôi không tìm được khuyết điểm của cuộc sống này.

Có lẽ tôi bị ảnh hưởng khá sâu sắc bởi những suy nghĩ của anh trai. Nếu tôi luôn phải nằm ở nhà cả ngày như anh ấy, có lẽ tôi cũng sẽ ngẫm nghĩ nhiều như vậy chăng? Anh ấy thích nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra bầu trời, dù hôm đó nhiều mây hay quang đãng, nắng chói chang hay mưa rào rào, anh ấy cũng sẽ nhìn rất chăm chú.

Bố mẹ thì bận, chỉ có hai anh em cùng vài người giúp việc loanh quanh trong căn nhà rộng lớn.

Có lẽ, “em” bắt đầu từ đó.

.

Một năm sau khi em đến, bệnh tình của anh ấy dần có chuyển biến tốt đẹp. Vào một ngày đầu xuân, anh đã chập chững đi lại được. Hai tháng sau, anh đã có thể sinh hoạt như một người bình thường. Tốc độ tiến triển nhanh đến đáng kinh ngạc. Em mừng thay cho anh.

Chỉ có điều, dạo này em ngã nhiều hơn thì phải. Trên người lúc nào cũng có chỗ bầm tím trầy xước, phải bôi thuốc khá nhiều. Lại đến lượt anh trai phải chăm sóc cho em rồi.

.

Và đến một ngày nọ, em bị một chiếc xe mất lái tông chết, rồi đến thế giới này.

.

.

.

.

Shizue nghiêng đầu, khoanh tay như có vẻ suy ngẫm gì lung lắm. Câu chuyện của em kể chưa đủ rõ ràng sao?

“Sera này, có lẽ thời đại chị và em sinh sống khác nhau, nên chị cũng không chắc. Nhưng ở thời đại của chị… nếu nhớ không nhầm, nó được gọi là “gánh nghiệp”."

Giờ thì đến lượt em nghiêng đầu khó hiểu.

“Có một số gia đình tin vào ma quỷ nghiệp báo, nên cho rằng nếu nhận nuôi một đứa trẻ có bát tự phù hợp với con mình thì có thể dùng nó gánh bớt nghiệp quả - ở đây là bệnh tật - cho con ruột của mình-”

“Sẽ không đâu, chị Shizue à.” - Em mỉm cười - “Anh ấy tốt với em như vậy, sẽ không làm điều đó đâu.”

Chị cũng thôi không nhắc về điều đó nữa, có lẽ chị sợ em buồn.

Sao chị nhìn em kì vậy? Ở thời đại của em, hầu hết mọi người đều không còn tin vào ma quỷ nữa. Vả lại, nếu thật sự có chuyện đó thì mọi cái giá em phải trả lại rẻ quá. Anh trai em thật sự vô cùng lương thiện, anh ấy sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Anh ấy còn rất đam mê khoa học nữa…” - Rồi em bắt đầu kể một tràng dài cho Shizue nghe về anh trai của mình.

À, em tin vào anh trai mình, chứ bố mẹ của anh ấy thì không chắc. Lúc đó, Shizue đã nghĩ như thế.

.

.


.

.

Quay trở lại lúc này đây.

Ta nhìn những mảnh vỡ của kết giới trong tay mình. Hừm, cấu trúc ma pháp không có điểm gì bất thường.

Nhưng mà, việc không có đặc điểm bất thường đối với con người mới chính là vấn đề.

Noir là Ác ma Thủy tổ, tuổi thọ sánh cùng trời đất, tại sao lại sử dụng cùng một loại cấu trúc ma pháp tương tự với nhân loại? Phải nói rằng, ma thuật hắc ám mà hắn sử dụng có cấu tạo phức tạp và khó hiểu hơn nhiều so với loại ma pháp mà nhân loại đã nghiên cứu hàng ngàn năm nay, một phần là bởi cơ thể và não bộ được của chúng được hình thành theo cách hoàn toàn khác so với loài người. Chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu hắn dùng ma pháp của ác ma để giam ta - một con người hay sao?

Cứ cho rằng hắn là một tên lập dị đi thì-

Không đúng.

Ta đã dùng cái lí lẽ này để bỏ qua bao nhiêu hành động kì quái của hắn rồi?

Tại sao Noir lại dùng bao nhiêu ma pháp ngăn chặn người lạ đột nhập thư viện cổ đó, nhưng lại cho phép ta ra vào dễ dàng như vậy? Tại sao một Ác ma lại có nguyên một phòng chứa một lượng lớn sách ma pháp của nhân loại?

Tại sao rõ ràng ma pháp trận dịch chuyển ta ở gần lãnh thổ của Tử sắc Thủy tổ hơn, nhưng hắn lại là người đến trước? Ta làm lớn chuyện như vậy, một Thủy tổ sẽ một là muốn ta phục tùng (như hắn), hai là muốn diệt trừ ta để ngăn ngừa hậu họa. Dù chắc chắn lúc đó nếu bọn chúng muốn giết ta ta cũng chưa chắc đã thoát được, nhưng tại sao người xuất hiện lại là Noir?

Hẳn là tình cờ đó.

Còn nữa, nếu thực sự thần Luminuous lập kết giới để dịch chuyển những Ma vật có lượng ma tố cao bất thường xuống Minh giới, vậy chẳng phải là gậy ông đập lưng ông hay sao, vì có khi chính những Thánh kị sĩ còn có lượng ma tố cao hơn như vậy, tiêu biểu là ta. Vả lại, nếu thần Luminuous sở hữu loại ma pháp trận này, chẳng phải chỉ cần sửa đổi cấu trúc một chút là đã có thể chặn được Cổng Minh giới, vấn đề làm đau đầu Ruberious mấy trăm năm nay rồi sao? Như vậy, có thể những gì Noir nói với ta về ma pháp trận có thể là giả.

Tại sao hắn lại “giúp” ta mạnh lên? Kể cả như hắn muốn biến ta thành thủ hạ, hắn chẳng lẽ không sợ ta phản bội hắn sao? Dù ta có không tiến hóa thì trước đó ta cũng đâu có phục tùng hắn hoàn toàn?

Và tại sao nhiều chuyện kì lạ xảy ra như vậy, ta vẫn còn ở đây? Tại sao ta lại không nhận ra chút gì? Vẫn có một chút gì đó gọi là lòng tin đối với hắn, vì hắn “cứu” ta sao? Tại sao ta lại quên đi quá khứ của mình?

Ha, Noir nói cho ta biết về kĩ năng của hắn, ta lại mặc định đó là tất cả của hắn. Nếu hắn có một kĩ năng đặc biệt khác mà không nói cho ta biết thì sao, một kĩ năng thao túng tinh thần? Quả thật “Thần hóa” giúp ta không chịu ảnh hưởng của các kĩ năng thuộc hệ tinh thần, nhưng nếu có ngoại lệ thì sao? Dù sao Noir cũng là một Ác ma già đời.

“Nhận thức bản thân” - một khả năng mới đi kèm sau khi thức tỉnh, có vẻ đã loại bỏ kha khá ràng buộc hắn gán lên tinh thần ta. Hoặc có chăng nó chỉ đơn giản giúp ta khôn ra thôi nhỉ?

Rằng hắn chỉ đang muốn ta tin hắn thôi. Mà một khi ta tin hắn, ai biết được hắn sẽ lợi dụng ta làm những điều gì nữa chứ?

Những Ác ma như hắn căn bản là chẳng nên tin ngay từ đầu. Một cảm giác buồn bã thoáng qua, ta cũng chẳng hiểu vì sao lại buồn.

Cẩn thận giấu đi những mảnh vỡ kết giới, có lẽ ta sẽ cần nó ở tương lai để hỗ trợ việc phân tích kết giới.

“Đang làm gì vậy?” - Âm thanh quen thuộc vang lên từ đằng sau, là Noir. Nhưng có vẻ chẳng mang điệu bộ ngả ngớn kiêu ngạo như thường ngày.

Ta quay đầu lại nhìn hắn. Bộ áo choàng hắn mang rách nát gần hết, hiếm khi thấy hắn tàn tạ như vậy. Bạch sắc quả là rất đáng gớm, không dễ đụng tới, lại quá xa.

“Sửa chữa lại lâu đài, sao thế?”

“Không gì.” - Hắn vào trong, chắc là định nghỉ ngơi. Ác ma vốn dĩ không giống con người, nhu cầu vật chất không cao. Vậy nên hắn có thể để mặc cái tòa lâu đài này ra sao thì ra, thậm chí không cần có cũng được, nhưng ta thì không, ta phải ăn ngủ nghỉ như một con người. Dù có thể khi lên bậc Thánh nhân những nhu cầu đó sẽ thành thừa thãi, nhưng chắc chắn ta không thể thay đổi lối sống đã duy trì hơn hai chục năm trong ngày một ngày hai được.

Đột nhiên, hắn quay đầu lại. Trong một bước, tiến về phía ta nhanh đến mức ta chẳng thấy chuyển động của hắn. Hắn nâng cằm ta lên, gằn giọng:

“Ta nhắc nhở ngươi, đừng bao giờ có ý định rời khỏi đây.”

Kết giới bên ngoài đã được hắn dựng lên một cách hoàn hảo, ta đã hết thời gian để có thể tận dụng chạy trốn.

Ta nhìn vào mắt hắn, bình thản như bao lần:

“Ngươi nghĩ ta có thể chạy thoát sao?”

Hắn không đáp, quay đi và biến mất.

Noir ơi là Noir, có lẽ bây giờ ta không thể đánh bại ngươi. Nhưng một khi ta đã là Thánh nhân, ta đã có hơn 1000 năm tuổi thọ.

Chả nhẽ trong hơn một thiên niên kỉ đó, ta không thể tìm ra điểm yếu của ngươi? Lại không thể phá giải kết giới này?

Ta sẽ thoát khỏi đây, ta phải thoát khỏi đây. Ta không thể chôn mình nơi Minh giới này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com