Chương 2: Lễ phép một chút nào, con người.
"Ta đã ngất đi bao lâu rồi?"
"Nói chuyện với ta thì lễ phép một chút, con người."-Hắn vắt chân ngồi trên ghế sofa, có vẻ hơi khó chịu...
Việc ngươi bắt ta về còn khiến ta khó chịu hơn đấy!!!!
Cơ mà các ác ma bình thường thì hẳn sẽ có hình dạng giống ma vật, còn tên này...giống người quá, giống đến mức em suýt nhầm hắn thành con người luôn ấy. Nếu không có đôi mắt đó thì em đã nhầm hắn với với một anh hùng đẹp trai xả thân cứu mĩ nhân rồ- khụ, nào, em không mê trai đến mức đó đâu.
Đúc kết từ những kinh nghiệm chiến đấu với ác ma từ trước đến giờ, em nhận ra rằng đây chính là một ác ma cổ đại. Vì sao? Vì một ác ma bình thường chẳng có lí do gì để giết đồng loại cứu một con người như hắn cả, có khi còn xúm vô hội đồng nữa ấy. Và hơn nữa là tên này siêu mạnh và siêu-siêu-lập-dị.
"Ngư- tch, ngài tên là gì vậy?"
"Ta không có tên, một người bạn cũ từng gọi ta là Noir, ngươi có thể gọi ta như vậy. Tên ngươi là gì?"
"...Tên tôi là Tsuriki Sera." Em hơi ngập ngùng một chút, việc xưng tên tùy tiện cho một ác ma cổ đại, c-chắc là không sai đâu ha? Dù gì thì em là con người chứ có phải ma vật đâu. Ơ mà khoan đã, cái tên Noir...em từng nghe ở đâu đó thì phải? Lại còn rất quen nha.
Đang cố lục lại trong đầu cái tên đặc biệt này, bỗng tên kia lại lên tiếng:
"Ồ, ngươi có phải con bé đã lạc vào Cung điện của Đế quốc phương Đông không?"
...Rồi vụ đó nổi đến vậy luôn hả?
"Ngài biết tôi?"
"Blance kể với ta."
.
.
.
.
.
Quay trở lại 2 năm trước, lúc em mới 16 tuổi và chuyển sinh đến đây được 1 năm.
"Sera, làm đúng như lời ta dạy."- Nhật diệu sư đúng ở ngoài vòng tròn ma pháp dịch chuyển em tạo ra, miệng không ngừng nhắc nhở.
"Rồi rồi, con biết rồi mà thầy." Thầy à, thầy nhắc lần này là lần thứ 5 rồi đó. Con không lãng tai đến mức đó đâu.
Lần đầu thực hiện ma pháp dịch chuyển mà em tự tin ngút trời. Xời, em có kỉ lục cá nhân 200 lần liên tiếp xài ma pháp chuẩn ngay từ lần đầu tiên nhé.
Nhưng lần này thì kỉ lục bị phá.
'Ủa? Đây là đâu?' Em nhớ là mình dịch chuyển từ trong thành ra ngoại ô mà? Ngoại ô gì mà có đường đi đẹp như chỉ dành cho vua chúa, rồi cả cây đại thụ, cả đầm hoa thế này???
"Ngươi là ai?" -Nòng súng dí sát vào đầu em từ phía sau, một giọng nói trầm ổn vang lên, tuy thế thì dựa vào hành động thì em cảm thấy người kia rất tức giận.
Súng?
Cái thế giới mà lạc hậu từ nông nghiệp cho đến công nghiệp, đến nỗi một tấm kính có giá trị ngang một tòa nhà này, có súng?
Hoặc là em đã dịch chuyển nhầm đi đâu đó rồi, có khi nhầm sang một thế giới khác cũng nên, chứ việc này là chưa nghe qua bao giờ à nha.
Giờ còn nói chuyện hay thông não chi thuật gì nữa, chắc là chết thật rồi.
Cứu pé!!!
Trong những lúc dầu sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi lông đầu này, những ý tưởng vừa xuất chúng vừa đi vào lòng đất sẽ xuất hiện.
Em sử dụng ma pháp dịch chuyển một lần nữa.
Mặc kệ sau đó có đi vào miệng núi lửa hay ra giữa đại dương, không chết bây giờ là được!
Một vòng tròn ma pháp màu tím nhanh chóng xuất hiện. Dường như người kia cũng biết đó là ma pháp gì, nên không chần chừ mà bóp cò. Viên đạn đến ngay sau khi em dịch chuyển vài mili giây, nếu lúc nghĩ ra cái ý tưởng này em chần chừ 1-2 giây gì đó là giờ em đăng xuất khỏi sever này ngay và luôn ấy chứ.
Đội ơn trời!! Đội ơn kĩ năng Bỏ qua niệm chú!!!
Lần dịch chuyển này thành công vcl (vô cùng luôn). Dịch chuyển chính xác vào vị trí dự định ở phần ngoại ô. Sau đó em đã kể chuyện này cho sư phụ (Nhật diệu sư), và vẻ mặt của ông cũng hỏn lọn không kém em lúc đó.
.
.
.
Lần bắn hụt đó là một thất bại của Kondo, anh nghĩ thế.
Ai đời làm Cận vệ hoàng gia mà lại để cho mật thám tự tiện đến tự tiện đi như vậy??!!
May mắn là em vừa mới đến đã bị phát hiện, chưa lấy thông tin gì, chứ không sau khi thông báo cho Hoàng đế thì Kondo sẽ về nhà tự tử vì hối hận mất.
Kondo có thể chọn không thông báo cho Hoàng đế vì đây chưa hẳn là việc quá đỗi nghiêm trọng, nhưng với lòng trung thành của mình, và chức vị đứng đầu cơ quan tình báo, anh vẫn quỳ xuống trước ngai vàng mà tự trách trước mặt Hoàng đế Rudra.
.
.
"Đây là một việc nghiêm trọng. Kẻ đó đã xâm nhập cung điện mà không bị kết giới Vương đô lẫn kết giới của cung điện phát hiện. Đây là lỗi của thần vì đã để cho kẻ đó sống sót."
Nếu bắt được, chắc chắn Kondo sẽ đập kẻ đó ra bã, không lấy được lời khai thì đánh đến chết luôn.
"Không sao, không quá nghiêm trọng đến vậy đâu."-Hoàng đế Rudra ngồi trên ngai vàng mỉm cười nhẹ. Dù gì cũng không lộ bất cứ thông tin gì, hơn nữa Kondo cũng phát hiện ngay lúc kẻ đó vừa mới đến, chỉ là chưa kịp thủ tiêu thôi. Kondo cống hiến cho đế quốc nhiều năm như vậy, chỉ vì một lỗi sai nhỏ mà khiển trách nặng nề thì cũng không hợp tình.
Thật ra là vì kẻ đó đến không đúng lúc...
.
Thông tin vụ việc bị rò rỉ nhưng chỉ dừng lại ở mức lan truyền trong đám Cận vệ hoàng gia. Bọn họ nửa tin nửa ngờ, vì không nghĩ rằng một người mạnh như Kondo lại để sổng được kẻ đó.
Tuy nhiên một thông tin sốt dẻo như vậy làm sao có thể qua mắt được một Ác ma thủy tổ như Blance? Trong một lần vừa đấm nhau vừa trò chuyện với Noir, "cô ta" đã vui vẻ mà kể thông tin này cho hắn, và từ đó tất cả ác ma thủy tổ đều biết việc này.
.
[Lời của tác giả: Vì thời điểm truyện này bắt đầu là 35 năm trước khi Rimuru chuyển sinh đến đây, nên Veldora vẫn chưa được giải phóng, Đế quốc phương Đông vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị cho xâm lược nên không hành động ngay. Rudra có thể viện cớ này mà tấn công ngay sang Đại sâm lâm Jura. Nhưng vì chưa chuẩn bị đủ lực lượng, kĩ năng của Công lí vương chưa hồi phục xong, lẫn không có chứng cứ xác thực rằng kẻ đó là ai, là người nước nào, nên Rudra chưa có hành động gì cụ thể.]
.
.
.
.
Quay trở lại với hiện tại.
"Ngươi gọi Bạch sắc thủy tổ là gì cơ?"
"Blance."-Hắn đáp, ngắn gọn, súc tích đâm thẳng vào tim người đối diện.
"Chỉ có những người được trao quyền hoặc những kẻ ngang hàng với các ác ma thủy tổ mới được gọi thẳng tên như vậy, còn lại những ác ma trẻ dù có dẻo mép đến đâu cũng không có gan mà gọi thế."-Lời thầy dạy lúc xưa quay lại não em với tốc độ bàn thờ,
Não đang ở chế độ loading *quay vòng vòng*
Ghép 2 thông tin lại với nhau, ác ma cổ đại, được cho là ngang hàng với các ác ma thủy tổ...
Dựa vào màu tóc, màu mắt và cái tên này thì là...HẮC SẮC THỦY TỔ, NOIR????
Thôi toang cmnr...
"N-ngài là Hắc sắc thủy tổ?" - Vớt vát lấy chút hy vọng, cầu mong hắn phủ nhận dùm. Thôi thì con đường nào cũng mang lại kết quả tồi tệ, cứ chọn đại đi lỡ đâu ra một con đường màu hồng cánh sen thì sao?
"Ừ, thông minh đấy, con người" -Hắn nhoẻn miệng cười, coi bộ em cũng có vốn hiểu biết sâu rộng về ác ma đi.
Và vâng, hy vọng càng nhiệu thì thất vọng càng lớn.
Em tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com