Chap 2: Sự cố xảy ra tại Hosu! - Part 1
Được rồi! Có làm thì mới có ăn, để trở về, tôi cần phải cố gắng để sinh sống tại thế giới này trước đã!
Mục tiêu hôm nay: Kiếm một công việc làm.
Ít nhất, vì tôi là Slime, nên tôi không thấy mệt hay đói gì.
Khá là tiện nhể?
Dù có là thế thì đôi khi, cái bản tính háu ăn của tôi nổi lên thôi, tôi cũng cần chút gì đó để bỏ bụng mà.
Đúng rồi nhỉ, nếu như đó là một món ăn lạ nào đó không có ở Tempest, tôi sẽ giữ lại và đưa nó cho Shuna thử, để cô ấy tái hiện lại nó. Được rồi, tôi lại có thêm một động lực để cố gắng
Vì tương lai muốn được ăn ngon!!
Hiện tại, tôi đang ở hình dáng của một con người 16 tuổi, đeo mặt nạ. Tôi mặc một chiếc áo Sơ mi trắng, chiếc quần dài với đôi giày cùng một màu cà phê sữa.
Cơ mà này, tôi đi đến ba bốn cái văn phòng thì toàn là văn phòng của anh hùng không vậy hả? Và để xin vào được thì phải có Giấy chứng nhận anh hùng. Còn những văn phòng bình thường thì lại hết chỗ rồi. Đùa nhau thế?!
Bạn hỏi sao tôi không làm giả một cái luôn đi à? Tại vì thứ nhất, tôi không biết cách vận hành của cái nghề có đồng lương trên mây này đâu. Thứ hai, nếu khi không bỗng có một đứa anh hùng chân ướt chân ráo không rõ mặt mũi họ tên, thậm chí chưa từng xuất hiện trước đây thì họ sẽ nghi ngờ tôi làm giả. Thứ ba, tôi không muốn can thiệp tại đây quá nhiều. Thế đấy.
Giấy chứng nhận anh hùng, một cái bằng tốt nghiệp sau khi học ở các học viện đào tạo anh hùng. Có khá nhiều học viện lớn nhỏ ở khắp nơi, điển hình là học viện Shiketsu, học viện Ketsubutsu,...nhưng lớn nhất là học viện UA, có tỉ lệ thí sinh đổ về nhiều nhất, và đồng thời có tỷ lệ đậu thấp nhất, thấp đến mức bất ngờ. Đúng là trường công nó khác hẳn nhỉ.
Để vào học cần phải trải qua 2 lần kiểm tra. Bài kiểm tra đầu vào gồm 2 phần là kiểm tra viết và kiểm tra đánh giá năng lực. Cơ mà tôi không đào sâu về vụ này lắm, vì tôi hiện chưa có ý định đi vào học đâu, tôi quá tuổi rồi. Nếu có thì tôi cũng chả có chi phí nữa. Lại là về vấn đề tiền bạc, bất tiện thật đấy.
Với lại bọn họ đã xong từ lâu rồi, nếu không gặp trở ngại về tiền bạc, thì tôi cũng cần đến hơn 9 tháng mới có thể tham gia lại. Cơ mà cho đến lúc đó thì tôi quay về thế giới cũ rồi, nên tôi mặc kệ.
Cả buổi sáng của tôi đã đi được tới hơn 10 chỗ rồi. Công ty, siêu thị hay cả những văn phòng phẩm cần tuyển người, đều đã đủ chỗ hết cả. Tôi thấy nản rồi đó.
Tìm việc làm vẫn luôn là một thử thách nhỉ. Ngay cả tôi ở kiếp Mikami Satoru cũng đã từng xin việc và bị tống cổ rất nhiều lần. Nghĩ đến việc đó, tôi có vẻ trưởng thành hơn rồi nhỉ?
- Ciel, liệu còn chỗ nào khác nữa không?
«...»
- Ciel?
Này này, tôi thấy hơi hoảng rồi ấy, không đùa đấy nhá
- Ciel?!
«To#i đâ&%-»
- Ciel!?! Cô có ổn không?!
«Tôi đây thưa chủ nhân. Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi. Đã có một cá thể muốn ngăn chặn tôi thâm nhập vào Hệ Thống, có lẽ là chức năng phòng ngự của thế giới này, hoặc là vị chủ nhân của nơi đây. Hệ thống này khá mạnh, tôi đang cố gắng thâm nhập vào nó một lần nữa, tôi cũng tạm thời thành công trong việc kiểm soát hệ thống dò lỗi. Đồng thời tôi đang cố gắng truy tìm nguyên do đã khiến ta xuyên đến nơi này, có thể tôi sẽ không thể trả lời ngay được. Rất xin lỗi ngài, thưa chủ nhân»
'À à không sao đâu Ciel, không cần phải xin lỗi đâu. Cô không sao là tốt rồi, nếu muốn thì cô có thể nghỉ ngơi mà'
«Vâng»
Một cá thể khác à, khả năng cao là tôi sẽ phải đối mặt với vị chủ nhân của nơi này. Có lẽ do tôi là sinh vật từ thế giới khác.
Cuộc sống giống như một trò đùa, lại thêm một thử thách khác nữa dành cho tôi, tôi muốn khóc quá.
'Tạm thời bây giờ ta tránh được việc bị loại trừ. Cơ mà kiểm soát luôn ư? Ciel, cô muốn làm chủ nơi này luôn hả?? Lỡ như vị chủ nhân thật sự đến gây chuyện, thì lúc đấy phiền phức lắm đấy!'
«Không sao hết chủ nhân, đã có tôi ở đây rồi. Trong khi lấy kiến thức ở thế giới này, tôi nhận ra nơi này không bị kiểm soát, nên tôi suy đoán, nơi này đã bị bỏ lại»
Trông cô tự hào ghê. Thế thì tôi nên vui hay buồn đây? Tôi thấy hơi lo cho tương lai rồi ấy.
Tôi tự hỏi mình có nên đi đến ở nơi khác hay không, vì dù gì tôi cũng ghi nhớ hết đường rồi. Tất nhiên, người ghi nhớ lại là Ciel
Ít nhất, khả năng [Dịch chuyển] của tôi vẫn hoạt động tốt chán, cứ thế này thì dù tôi có đi đến một nơi nào đó cách rất xa nhưng lại có thể quay lại khu chung cư một cách dễ dàng.
Vâng, nó không phải là cái Kosei thứ hai của tôi đâu, Ciel bảo tôi chỉ nên sử dụng nó lúc cần thiết thôi.
Cơ mà này, sao thời gian trôi nhanh quá thể? Mới đây mà đã 5:08 chiều rồi, có thể do tôi lo suy nghĩ không màng đến thời gian. Và tôi nhận ra, mình đang đứng ở một nơi lạ khác nữa.
Giống thì giống đấy, nhưng không phải Shinjuku. Không phải là do dân cư thưa thớt, cũng không do náo nhiệt. Ý tôi là, nó vẫn là một nơi đông người, chỉ là ít sôi nổi hơn thôi
Đối với người bình thường sẽ không nhận ra, nhưng nếu chú ý kĩ sẽ biết được sự chênh lệch không khác nhau quá nhiều này lại cực kì khác biệt. 'Ciel, đây là đâu nữa vậy?'
Rồi, cổ lơ tôi luôn rồi đó, tôi xin lỗi vì lần trước mà.
«Em sẽ tha lỗi cho ngài, thưa chủ nhân. Chỉ lần này thôi đấy»
Cảm ơn hỡi Ciel-sensei của tôi. Vậy thì liệu cho tôi hỏi là tôi đang ở đâu vậy?
«Ngài đang ở thành phố Hosu, phía Tây của Tokyo.»
Gượm đã, Hosu?
«Chính xác là thế, thưa chủ nhân. Nhưng thế giới này giống nhưng lại khác với Nhật Bản. Thành phố này cách Shinjuku 39,76km(*) thưa ngài.»
Cô ấy trả lời trước khi tôi kịp hỏi, tôi đã đi bộ được hơn 30km rồi. Hừm hừm, tính luôn cả số quãng đường tôi đã đi, đúng là một trợ lý đắc lực-
Ơ, này? Hơn 30km...quãng đường?
Tôi cảm thấy hơi kì lạ rồi đấy-
Từ từ đã, cô ấy đang chơi xỏ tôi.
Sau khi sâu chuỗi các sự việc đang xảy ra, tôi nhận ra mình đã bị lừa. Những nơi tôi đã xin chỉ toàn là công ty đã đủ người. Sao tôi lại không nhận ra điều bất thường này sớm hơn cơ chứ? Cô ác quá đó Ciel!
«Đây là bài học dành cho ngài vì đã quên mất tôi»
Một gáo nước lạnh cùng vài quả bơ dội thẳng vào mặt tôi
Rốt cục, tôi vẫn chưa xin được bất kì công việc nào cả, lại còn bị Ciel xoay mòng mòng như chong chóng. Vậy là cả một ngày tôi đi chỉ để du lịch thôi cơ à...
Tôi có hơi dỗi xíu xiu rồi ấy, nhưng mà chẳng trách cô ấy được
Dù tôi có cơ thể Slime không bao giờ bị mệt nhọc, nhưng mà tâm trí tôi thì có đấy nhá! Mỗi khi buồn phiền hay mệt mỏi, thì thức ăn sẽ xoa dịu nó đi. Thế nên là, tôi tạt ngang vào một quán Ramen túp lều nhỏ trên đường đi.
- Chào mừng quý khách!
Điều lúc nào cũng xuất hiện sau khi vén chiếc màn trước hiên quán, là một lời mời gọi quen thuộc.
Tôi gọi cho mình một bát Shoyu Ramen. Trong khi gọi món, tôi cảm nhận được cái mùi hương ngào ngạt của thịt huơ trên lửa lan tỏa khắp quán, một mùi hương thân thương đến lạ. Chỉ điều đó đã kích thích sự thèm ăn của tôi.
Shoyu ramen được chế biến từ mì, thịt gà và rau củ được nấu cùng với nước tương. Nó thường có thêm măng tre ướp (menma), hành lá, kamaboko (bánh cá), nori (rong biển) và trứng luộc.
- Itadakimasu! (Chúc ngon miệng!)
Không chần chừ, tôi cho tọng một miếng vào miệng. Hương vị thơm ngon như quấn lấy đầu lưỡi và lan tỏa trong khoang miệng. Cảm giác thật tuyệt vời khi tiếp xúc với bề mặt sợi mì hơi ram ráp, khi cắn vào lại cảm nhận được độ mềm và dẻo đến bất ngờ.
Quả nhiên, không có gì tuyệt hơn là được thoả mãn bằng đồ ăn ngon cả.
Cơ mà, sao họ lại nhìn tôi vậy? Khi tôi hướng đến, người đàn ông kế tôi cũng quay đi. Hm? Có lẽ do tôi vẫn ăn khi đeo mặt nạ nên nó vẫn là một điều khó mà tiếp nhận nhỉ. Chắc anh ta cũng sẽ nghĩ là do Kosei tôi thôi nên tôi chẳng quan tâm nữa.
Đặt 550 yên lên bàn, tôi chào rồi đi ra khỏi đó
Dù gì cũng đã lỡ tới rồi, tôi nghĩ mình cũng nên khám phá thêm tại đây. Tôi quyết định mình sẽ dạo một chút đến tối, sau đó tôi mới có thể dùng [Dịch chuyển] được.
Tôi nhớ món bánh kem dâu mà Shuna hay làm cho tôi ăn quá, liệu có tiệm bánh kem nào ở gần đây không?
Sao tôi lại không tự làm cho mình một cái đi nhỉ, một ý hay đó!
Ôi dào, đừng có mà xem thường tôi đấy nhá! Dù gì thì tôi cũng là một quý ông độc thân cơ mà, nên biết nấu ăn chỉ là chuyện thường như ở huyện trường thôi
Mà, tất nhiên là Ciel sẽ làm, vì thật ra tôi chưa có thành thạo mấy việc nấu ăn phức tạp này đâu
Nói tôi tự luyến á? Thế thì bạn cứ mặc tôi đê!
Chà, cắt điều đó qua một bên, đó sẽ chỉ là kế hoạch sau khi tôi ổn định cuộc sống ở đây đã. Từ bây giờ sẽ là khoảng thời gian yên bình ngắm thành phố của tôi. Tôi nghĩ thế đấy
Có vẻ như, tôi không còn bận tâm đến bất kì phiền muộn nào nữa, tôi đến một nơi cao nào đó chỉ đơn giản là ngắm cảnh quang thành phố lúc chiều tối thôi.
Đẹp thật đấy, phải chi có máy ảnh thì tốt quá
Mà, cũng tới lúc về rồi. Tôi đứng lên, chuẩn bị dịch chuyển về căn hộ của tôi tại Shinjuku thì thấy có một nhóm ba người đứng ở nơi không xa tôi là mấy.
Ể, lên đây rồi mà vẫn thấy có người là sao chứ, lúc nãy tôi đã thấy họ đâu? Đừng bảo là họ lên đây để tụ tập đánh nhau đấy nhé, thế giới này đúng là rõ lạ kỳ mà
Một người với cơ thể phủ đầy những ngọn khói màu tím, chỉ chừa lại đôi mắt, mặc một bộ vest bồi bàn. Anh ta còn đeo một cái nẹp cổ bằng kim loại nữa chứ.
Người tiếp theo thì thân hình xanh xao gầy guộc với mái tóc xanh xám lộn xộn. Cậu ta mặc một bộ đồ đen với đôi giày đỏ rực, áo thì là cổ chữ V, quần thì dài tới mắt cá chân, trên khuôn mặt của cậu ta thì đeo một bàn tay. Này, dị hợm quá thế!
Người cuối cùng, cũng là người mặc trang phục kỳ lạ nhất. Người đó có mái tóc đen, khuôn mặc tam giác cùng với cơ bắp rắn chắc, nhưng dáng đứng lại hơi khom. Trang phục mà hắn ta đang mặc là một bộ đồ màu đen nốt, trông như trang phục chiến đấu vậy. Hai cánh tay của hắn được quấn băng gạc dài đến bắp tay, lưng đeo một thanh kiếm cùng với chiếc đai gồm 4 con dao nhỏ khác nhau, đầu gối được bảo vệ bởi những miếng kim loại. Hắn cũng đeo một chiếc khăn choàng đỏ cùng với một dải băng quấn quanh mắt đảm nhiệm với vai trò như một cái mặt nạ, và chúng đều bị rách đến thảm thương.
Này này này này! Hình như họ đang quay sang đây đúng không? Tôi nên chuồn lẹ thôi, tôi sẽ giả vờ như mình chưa thấy gì cả, mong họ không nhìn thấy tôi.
36 kế, tẩu vi là thượng sách
Tôi cũng chẳng thể dùng dịch chuyển được nữa, có lẽ tôi buộc sẽ phải dùng đến tàu điện để quay về Shinjuku. Lại tốn thêm tiền nữa rồi, số tôi khổ quá mà.
Đành chịu thôi, haizz...
Tôi vào hàng ghế của mình và ngồi, có lẽ tôi sẽ đến Shinjuku trong vài giờ nữa. Đừng có ai hỏi tôi về việc tôi hôm nay như thế nào nữa nhé, tôi mệt lắm rồi đấy
Tôi sẽ nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ để giết thời gian. Hm? Ở ngay kia có một làn khói lớn, lúc nãy tôi đâu thấy đâu nhỉ, có cháy à? Mà, các anh hùng sẽ sớm lo vụ đó thôi, nên tôi chả cần phải bận tâm. Tôi vô tư suy nghĩ mà chẳng biết rằng, có thứ gì đó đang bay tới đây với tốc độ cao
- CẨN THẬN!!
Tôi đẩy anh chàng ngồi kế bên ra đằng sau trước khi vụ va chạm xảy ra. Tôi đã lơ là cảnh giác rồi. Tôi quay sang người mà tôi đẩy ra, anh ta thất thần trong chốc lát khi xử lý mớ thông tin quang cảnh trước mặt. Phù may thật, anh ta không bị thương gì.
Mà mà, do tôi là Slime nên không sao cả luôn. Nhưng chuyện chưa dừng hẳn ở đó
Trong làn khói mờ, xuất hiện một con quái vật to lớn.
Này, từ lúc bị đem đến thế giới này đến giờ, tôi chưa từng thấy con này luôn ấy!
Con quái vật đó lộ bộ não của mình ra ngoài, trên đó lòi ra 4 con mắt, da nó có màu xanh nhợt nhạt, tay và chân dài đến quái dị, cùng với ống quần xám tro dài đến bắp đùi. Cái style ở đây nó có hơi...
Thôi tôi không nói nữa, cảm xúc của tôi cũng chỉ có cái cạn lời.
Hể, con quái vật này cũng thú vị đó. Nó cao chừng 2 mét, à không, có lẽ là thấp hơn một chút. Tôi tự hỏi nó có ngon không, nếu đem nó về Tempest thì được không nhỉ?
Nếu nó ở đây thì sẽ rất nguy hiểm cho con người, tôi tự hỏi làm sao mà nó lại bay đến đây được, không lẽ là từ đám khói ở đằng xa sao?
Một cụ già với trang phục anh hùng màu vàng ngồi sau tôi lúc nãy phóng lên và đem con quái vật ngoài-hành-tinh theo. Rồi một cậu trai tóc xanh lá cây đậm cũng đi theo luôn. Cậu ta mặc một bộ đồ bó xanh lá cùng màu, đi với đôi giày đỏ.
- Này, quay lại đây đi cậu nhóc, nguy hiểm lắm! - kiểm soát viên của tàu nhắc nhở, nhưng cậu trai đó đi luôn rồi.
Uwah, chỗ này bắt đầu hỗn loạn rồi. Người thì "Gyaaaaaaa-"; người thì đứng im như pho tượng không kịp xử lý thông tin; người thì ngất xỉu,....
Một hình thức tra tấn bằng âm thanh khác sao? Tôi thấy tội nghiệp cho anh nhân viên tàu rồi đó, thét đến khan cả họng mà. Thế nên là
- Mọi người, làm ơn hãy bình tĩnh! Anh hùng sẽ sớm tới đây thôi!
Mọi người tập trung vào tôi, có vẻ nó hiệu quả. Liệu âm lượng này có làm tổn thương đến tai của con người không nhỉ? 'Này Ciel, cho tôi biết con quái vật kia là gì?'
«Báo cáo: Sinh vật đó được gọi là Nomu»
Ciel, giọng cô sao lạ vậy?
«Báo cáo: Tôi là AI được tạo bởi Manas: Ciel thưa ngài. Tôi có nhiệm vụ là cung cấp thông tin tạm thời cho ngài»
A, vậy là cô ấy tiến hành xâm nhập vào hệ thống thế giới này rồi. Chúc cô may mắn nhé, Ciel!
Quay trở lại thực tại nào, tôi đang chữa trị vết thương cho vị anh hùng bị thương kia bằng thuốc hồi phục từ [Không Gian Ảo] của tôi.
Tôi nhìn ra nơi có làn khói, qua lỗ hỏng của con tàu do Nomu tạo ra. Chỗ đám khói đó nếu tôi nhớ không nhầm, là khu trung tâm mua sắm.
Khoan đã, đám khói lúc này còn lớn hơn rồi kìa! Dù tôi không nên xem vào thế giới này quá nhiều, nhưng linh tính của tôi lại mách bảo tôi cần phải đến đó.
Tôi phóng ra ngoài theo bản năng.
====================
(*): Google không biết Hosu nằm đâu, nên tôi theo Wiki BnHA luôn
19:59 20/06/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com