Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tiếng chuông vang lên "rengggg"..., tiết học đầu tiên kết thúc. Cả lớp lập tức nháo nhào lên, tiếng trò chuyện rộn ràng khắp nơi, ghế xê dịch, cửa sổ mở ra đón gió.

Rimuru khẽ vươn vai, nở nụ cười: "Ưm... cuối cùng cũng tới giờ giải lao. Đây mới đúng là bầu không khí học đường chứ"

[...Cảnh báo: trong vòng ba mươi giây nữa, ngài sẽ bị  toàn bộ học sinh tiếp cận]

"Hả?!" Rimuru chưa kịp quay đầu thì đã nghe một giọng nữ vang lên ngay trước mặt:

"Xin chào! Cậu là học sinh mới, Satoru Mikami phải không?"

Một nữ sinh tóc dài cột đuôi ngựa tươi cười đứng cạnh bàn, đôi mắt sáng long lanh nhưng cũng không che giấu nổi sự e thẹn. Sau lưng cô là "vài" bạn khác cũng nhao nhao kéo đến.

"Đúng rồi, cậu chuyển từ trường nào thế?"

"Cậu có người yêu chưa vậy?"

"Nhìn cậu cứ như người nổi tiếng vậy á!!"

"Tóc cậu là màu tự nhiên sao?!!"

"Này có thật cậu là nam không thế?"

"Chúng mình làm quen nha"

"Cậu có chơi thể thao không?"

"Có tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

"Cậu thích ăn món gì?"

"Cậu có thích động vật không? Nhà có nuôi chó mèo không?"

"Cậu sống một mình à? Hay ở với gia đình?"

"Cậu học giỏi môn nào vậy? Toán? Văn? Anh?"

"Nhìn cậu có khí chất như quý tộc ấy, gia đình cậu giàu lắm phải không?"

"Người yêu lý tưởng của cậu là mẫu người thế nào?"

"Cậu thích con gái tóc dài hay tóc ngắn?"

"Có hay chơi game không?"

"Cậu xem anime không? Thích thể loại gì?"

...

Cả một nhóm vây lấy bàn Rimuru, như đàn ong bị thu hút bởi mật ngọt.

Rimuru cứng người tại chỗ, đôi mắt vàng đảo qua đảo lại cố tìm đường thoát. Cậu cố nở một nụ cười gượng gạo, tay khẽ xua xua:

"Ờ...ừm... từ từ thôi nào, nhiều câu hỏi quá mình không theo kịp..."

Rimuru cười gượng, giơ tay lên: "À... ừm... mình chỉ là học sinh bình thường thôi, các bạn đừng hiểu lầm..."

Trong đầu thì hét lên: "Đây là cái tình huống gì thế này?! Ta chỉ muốn làm học sinh bình thường thôi mà!!"

Trong đầu Rimuru gào thét, chân tay luống cuống không biết nên làm thế nào, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố giữ nụ cười nhẹ nhàng. Càng lúc, vòng vây xung quanh bàn càng chặt, những gương mặt khác lại tiến lại gần khiến cậu có cảm giác như đang ngồi giữa một buổi phỏng vấn tuyển idol.

"Này đi ăn với mình đi Satoru-kun"

"Da cậu trắng vậy, có bí quyết chăm sóc không?"

"Cậu thích ăn ngọt hay mặn?"

"Ngày nghỉ thường làm gì?"

"Cậu có anh chị em gì không?"

...

Rimuru đổ mồ hôi hột, cố lùi lại nhưng bất thành:

"Khoan... k—khoan đã nào, từ từ thôi... từ từ thôi!"

<C—Ciel...Ciel...mau... mau nghĩ cách!!>

[...Đánh giá tình hình: ngài đang bị bao vây hoàn toàn. Không thể thoát thân thành công]

<K—không thể???!!> Rimuru rít lên trong lòng, miệng thì vẫn cố nở nụ cười gượng gạo với cả đám bạn học đang dí sát vào.

<Ciel!!! Ta hối hận rồi!!>

Một nữ sinh tóc ngắn nghiêng người sát đến:

"Thế... cậu thích mẫu người con gái dịu dàng hay năng động?"

Một nam sinh khác chen vào:

"Cậu đánh nhau giỏi không? Nhìn cậu khí chất lắm!"

.

.

.

Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng Rimuru cũng thoát khỏi cái địa ngục này

Rimuru ngồi phịch xuống bậc cầu thang than thở, mái tóc dài rũ xuống che đi một phần khuôn mặt nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp phi giới tính ấy: "Thật đáng sợ, tự nhiên ta thấy làm giấy tờ có khi còn tốt hơn"

Gió từ hành lang thổi nhẹ qua, làm vài lọn tóc xanh bạc khẽ rung. Rimuru ngửa đầu nhìn trần thở dài rồi hít một hơi thật sâu.

"Làm vua xử lý núi giấy tờ, chiến đấu với Ma Vương hay đám thiên sứ đó... ta chưa bao giờ thấy mệt thế này. Nhưng chỉ vừa trải qua một tiết giải lao thôi mà ta đã muốn bỏ chạy rồi..."

[So sánh hoàn cảnh hiện tại với chiến trường năm đó... mức độ căng thẳng tâm lý ngang bằng]

.

.

.

"Ra đây đi...ta biết cô ở đó Tokisaki Kurumi" đôi mắt vàng khẽ liếc qua cánh cửa gần sân thượng của trường.

Một lúc im lặng rồi từ bóng tối sau khung cửa, tiếng cười khẽ vang lên: "Ara~ tôi khá bất ngờ khi cậu phát hiện ra tôi đó"

Kurumi bước ra, từng bước uyển chuyển, mái tóc đen dài khẽ bay trong gió. Nụ cười trên môi cô vẫn ngọt ngào, nhưng ánh mắt đồng hồ đỏ-vàng kia lóe lên như những chiếc kim chuyển động không ngừng, đầy nguy hiểm.

"Thông thường, chẳng ai có thể nhận ra tôi đang ẩn thân cả, cậu thật sự... khác biệt đó"

Rimuru tựa lưng vào lan can, khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Khác biệt? Ta không thấy vậy. Chỉ là... mùi tử khí quanh cô nồng quá, khó mà bỏ sót được"

"Ít nhất cô cũng giết tới hơn 10.000 người rồi"

"...Fufu, cậu thú vị thật" Kurumi che miệng khúc khích cười, nhưng trong đôi mắt kia lại ẩn chứa sự lạnh lùng khó tả "Nhưng cậu biết không, những kẻ từng phát hiện ra tôi thì..."

Cô khẽ nghiêng đầu, mái tóc đổ sang một bên, giọng nói trở nên ma mị: "...chưa từng có ai còn sống"

Không khí như đông cứng trong giây lát. Tiếng gió rít qua sân thượng càng khiến bầu không khí thêm nặng nề.

Rimuru vẫn ngồi đó, thản nhiên như chẳng hề nghe thấy lời đe dọa. "Ồ? Vậy chắc hôm nay sẽ là ngoại lệ. Ta không có hứng làm 'cái xác tiếp theo' của trò giải trí ấy đâu"

Kurumi nheo mắt, chăm chú quan sát cậu. Cảm giác như đối mặt không phải với một học sinh, mà là một vực thẳm không đáy một thứ vượt ngoài lẽ thường.

"Cậu là gì vậy, Satoru-kun...?" Kurumi khẽ thì thầm, nụ cười trên môi lại càng mê hoặc hơn.

Rimuru chống cằm, ánh mắt vàng loé lên vẻ hứng thú: "Chỉ là một học sinh bình thường, ít nhất... đó là điều mà ta muốn ở hiện tại"

Trong lòng thì thì thầm với Ciel: <Ciel... lần này chắc chắn ta rước thêm rắc rối rồi...>

[...Xác nhận. Tokisaki Kurumi hiện đang xem ngài là mục tiêu đặc biệt. Khả năng tiếp cận trong tương lai là rất cao]

"..." Rimuru chỉ biết bật cười khổ, tay gãi má. "Đúng là 'bình thường' chẳng bao giờ đến với ta thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com