(Thế giới của Cừu.)
. Viết bởi Minto. Không gì thuộc về mình ngoài cốt truyện.
. Fan fiction này thuộc chiến dịch #toànlựcthuđông2021 của mình và các bạn mình. Day 3: đề bài "patching each other up".
. Nhân vật: Ten/Lý Vĩnh Khâm, Yangyang/Lưu Dương Dương, Kun/Tiền Côn & Original Character.
. Thể loại: nonAU/idolverse (hiện thực hướng), OOC (luôn là OOC với nonAU vì mình không tự tin để khẳng định góc nhìn của mình về idol ở chính vũ trụ này của họ), flangst.
. Độ dài: ~9.000 chữ.
. A/N:
- Quà sinh nhật (siêu) muộn tặng đồng đảng Xử Nữ mellifluous_x2, thân mật gọi là hộp xữa của chị. Cảm ơn em vì đã xuất hiện để chị không cu đơn trên hành trình sìn TenYang, OTP với dân số shipper bè chuối nhưng moment chiến hạm của chúng mình. :")
- Viết dựa trên post #dailytenyang - day 35 trên blog 10011010 // lovey-dovey, đây cũng là nơi lần đầu mình và hộp xữa cùng khóc lóc về TenYang của NCT2020.
- Không có gì đâu, chỉ là ngày một mê TenYang hơn, mong hai bạn hãy cứ bên nhau thật lâu như thế. ;_;
Thế giới của Cừu
Ngày nảy ngày nay, có một bạn Cừu Trắng mềm thơm nhỏ nhỏ sống ở một trang trại cũng nhỏ nhỏ trên thảo nguyên to to. Các bạn động vật sống bên nhau ở trang trại rất yên bình, hạnh phúc và an toàn.
Cho đến một ngày, Anh Chủ trang trại phát hiện ra bạn Chó Săn bảo vệ trang trại thực ra là một con Sói Xám gian ác đội lốt, đang hòng làm hại đến các bạn động vật khác, Anh Chủ đã đuổi nó đi. Trang trại lại an toàn, các bạn động vật đều mừng vui. Chỉ có bạn Cừu Trắng nhỏ, vì trước đây rất tin tưởng và yêu mến Chó Săn, nên lúc biết bị lừa, cảm thấy vừa buồn, vừa bất an nữa...
"B-bất an—nghĩa là gì thế?" Cô bé ngồi trong lòng Lý Vĩnh Khâm ngẩng đầu lên, hai mắt xoe tròn hỏi, làm anh đứng hình một lát, cười trừ nghĩ bụng, tiếng mẹ đẻ của tôi cũng không phải là tiếng Quan Thoại mà, hỏi tôi biết giải thích làm sao. Thế nhưng anh vẫn rất dịu dàng xoa đầu bé gái, dùng hết vốn từ vựng để mô tả một cách nôm na nhất, còn dùng cả ngôn ngữ kí hiệu. "Kiểu như là—kiểu như là, con thấy không an toàn nè, con cảm thấy có một xíuuu sợ hãi, con cần phải có người ôm vào lòng á, như được ôm đi ngủ—"
"Như ba Côn!" Giọng cô bé như chuông reo.
"Đúng rồi," Vĩnh Khâm cười hiền, "giống ba Côn của con, đêm nào cũng ấp con đi ngủ đó."
"Hai người nhắc gì tôi đấy?" Tiền Côn vừa về đến nơi, thò đầu vào căn phòng mới chiều ngày mà đã đóng cửa kéo rèm, bật đèn ngủ vàng vàng ấm áp. "Gia Linh, ba về rồi, hôm nay chơi với chú Khâm có vui không, chú không bắt nạt con chứ?"
Tiền Gia Linh lắc lắc đầu hai cái, hai bím tóc buộc nơ anh đào rung rinh theo. Lý Vĩnh Khâm vung tay giả làm động tác ném đồ, "Này, tại sao lúc nào cậu cũng đem điều xấu đổ vấy cho mình thế hả?" Mọi người cùng cười vang, không khí như một gia đình, thật ấm cúng.
Tiền Côn cởi nốt đôi tất rồi vào bế Gia Linh lên, Vĩnh Khâm lập tức duỗi hai chân ra co giãn hai cái, xem chừng cặp giò đã bị cô bé con bảy tuổi này ngồi cho đến tê bì rồi. Nựng cằm cô bé, Tiền Côn hỏi, "Gia Linh, con có nhớ ba không?"
Gia Linh ngượng ngùng suy nghĩ một hồi, bàn tay xoè ra bốn ngón. Lý Vĩnh Khâm nhìn thấy mà giật mình.
"Ồ, bốn chữ? Ba không đoán được đâu."
"Con - nhớ - ba - nhiều."
"Giỏi quá!" Tiền Côn nhấc bổng cô bé lên cao, hôn má một cái thật kêu. Vĩnh Khâm cũng khen theo, "Dạo này Gia Linh nói giỏi quá nhỉ... Nhưng thói quen vừa rồi—"
"Đúng," Tiền Côn biết Vĩnh Khâm đã nhận ra điều gì. "Là Lưu Dương Dương dạy," gật gù, rồi nói thêm, "Tầm một năm nay, Gia Linh đã có thể nói nhiều hơn, một phần cũng là vì đợt năm ngoái Dương Dương về Trung đã giúp đỡ mình trông nom và dạy dỗ con bé."
Lưu Dương Dương đối với Lý Vĩnh Khâm lúc nào cũng như một ngọn gió nồng nàn hương tuổi trẻ, hễ nhắc tới là bao nhiêu chuyện cũ ùa về. Mấy năm đã trôi qua rồi, mọi chuyện vẫn cứ như ngày hôm qua. Nhớ ngày đó, chừng tám chín năm trước, sau khi thành viên nọ rời nhóm, Uy Thần V hoạt động thêm chừng hơn ba năm thì dừng lại, 'tốt nghiệp' khỏi hệ thống NCT, mỗi người chọn một con đường riêng. Tiêu Đức Tuấn và Hoàng Quán Hanh ký tiếp hợp đồng, trở thành một nhóm hai người, vì thương yêu đồng đội, vẫn giữ danh nghĩa là "nhóm nhỏ mới của Uy Thần V". Đổng Tư Thành đi làm diễn viên, sự nghiệp phất lên trông thấy, với cậu ấy đó quả là lĩnh vực phù hợp nhất. Bản thân Lý Vĩnh Khâm ra mắt lần nữa dưới vai trò nghệ sĩ solo, còn cùng vài đồng nghiệp mở một studio vũ đạo, vẫn dưới trướng SM, ngày một thành công và nổi tiếng. Tiền Côn lui về làm Producer, sau đó được báo chí phát hiện ra (không công khai) chưa vợ mà nhận nuôi một bé gái bị bệnh tự kỷ ở trại trẻ mồ côi, khiến dư luận một phen ồn ào, những lời ác ý còn xuyên tạc cho rằng Tiền Gia Linh là do Tiền Côn 'ăn chơi ra sản phẩm' nên mới phải giấu giếm; nhưng thật ra những người có quen biết với anh dù ít nhiều đều thấy những lựa chọn của anh từ nghỉ diễn làm Producer hay nhận nuôi Gia Linh đều chẳng hề bất ngờ – với tính cách và tấm lòng của Tiền Côn, những việc đó đều chỉ là chuyện sớm muộn. Gây ngạc nhiên nhất chắc là Lưu Dương Dương, bởi vì đa tài, hát, rap hay nhảy đều làm tốt, thần thái sân khấu xuất sắc, lại còn khá trẻ, ai cũng kì vọng cậu không ra mắt solo thì cũng ký tiếp hợp đồng hoạt động cùng một nhóm nhỏ nào đó của hệ thống NCT; nhưng không, Dương Dương gần như hoàn toàn giải nghệ, về Đài Loan một thời gian sau đó về tận Đức, ngoan ngoãn tiếp quản công ty lớn của gia đình.
Anh Chủ trang trại không tìm kiếm một Chó Săn khác thay thế Chó Săn cũ để bảo vệ trang trại nữa, vì thảo nguyên bây giờ cũng đã an toàn hơn nhiều rồi. Nhưng vì các bạn động vật vẫn cần một chỗ dựa tinh thần, nên Anh Chủ đã thả bạn Mèo Mun trong nhà ra, cho qua lại ở sân và trang trại nhiều hơn, để giao lưu với các bạn gia súc gia cầm của trang trại. Mọi người ai cũng quý Mèo Mun, nhất là Cừu Trắng bé nhỏ. Lúc nào Cừu Trắng cũng muốn ở bên Mèo Mun, ngày ngày làm việc, vui chơi, đều gắn liền với nhau...
Thế nhưng thế giới của Cừu Trắng chỉ có Mèo Mun, còn thế giới của Mèo Mun thì khác. Mèo Mun có căn gác bếp nhọ nhem thơm mùi cá nướng, có bệ cửa sổ ngập nắng với những chậu hoa xinh xắn đậu trên lá đầy những bạn Bọ Rùa. Mèo Mun xuống trang trại cũng không chỉ có chơi với Cừu Trắng – các bạn động vật ai cũng quý Mèo Mun, từ các bạn Cún Đốm, Mèo Mướp, cho tới các bạn Ngựa Ô, Bò Sữa, Gà Mơ... thậm chí các bạn Vịt Vàng, Chim Chích ở bên kia hàng rào cũng muốn rủ Mèo Mun đi chơi. Cừu Trắng dù đã có Mèo Mun bảo hộ, nhưng trong lòng thì nỗi bất an chưa bao giờ nguôi đi, lúc nào cũng cảm thấy mình nhỏ bé, thế giới của mình cũng thật nhỏ bé.
Lý Vĩnh Khâm nhớ, có một khoảng thời gian Lưu Dương Dương khá là khủng hoảng. Đó là sau khi xảy ra chuyện thành viên kia rời nhóm, cậu có trở nên trầm lặng hơn trước. Thật ra tính cậu đó giờ vẫn rất hướng nội, không phải lúc nào cũng có thể vui vẻ khuấy động như hay thể hiện trên sóng, nhưng lắng hẳn xuống như vậy khiến anh lo lắng không thôi, mà tính Dương Dương cũng không giỏi chia sẻ, nếu có tâm trạng sẽ gửi anh mấy bài hát qua Spotify chứ không kể chuyện gì bao giờ; anh lại dè dặt, không biết mình nên làm sao, rút cục là nên hỏi, hay nên an ủi rỗng tuếch chẳng hợp ngữ cảnh, vì rõ ràng trong lòng anh luôn tự chỉ định mình rằng anh sẽ không bao giờ vô can trước những tâm tư của cậu. Hồi cả hai mới gặp là khi Lưu Dương Dương gia nhập công ty, anh với tư cách tiền bối đã ra mắt trước được chọn làm một trong những người hỗ trợ đào tạo cậu cùng với Hoàng Quán Hanh và Tiêu Đức Tuấn; ngày đó ấn tượng đầu của anh là, vầng mặt trời nhỏ hạnh phúc này lúc nào cũng được vây quanh bởi thật nhiều người, thật nhiều yêu thương, từ khi sinh ra tới giờ, điều đó khiến Vĩnh Khâm từng cho rằng nếu có thêm anh và yêu thương của anh liệu có thừa thãi. Nhưng càng tiếp xúc mới càng thấy nhóc con tưởng ngây ngô vui vẻ đơn thuần đó lại rất cô độc, anh càng nhìn càng thấy quá đỗi xót xa, từ ấy nảy sinh phản xạ lúc nào cũng chăm sóc bao bọc cậu, dần dà anh cũng không chắc đó là tình thương, tình cảm từa-tựa tình cảm anh em trong gia đình hay là cái gì cao hơn thế.
Quay lại chuyện năm đó khi Uy Thần V trải qua một khoảng thời gian không hề dễ dàng vì scandal người kia gây ra, nếu nói có ai buồn nhất, chắc Lưu Dương Dương chỉ xếp sau Hoàng Quán Hanh – bạn thân nhất với người đó. Vụ Dương Dương hồi mới đến Hàn Quốc ở yên trong phòng ba ngày ba đêm không hé răng một lời nào cho tới khi có người đó là người đầu tiên bắt chuyện mới khiến cậu lần đầu mở mồm luôn là một câu chuyện 'huyền thoại' được mọi người kể đi kể lại rất nhiều; mà cái gì 'đầu tiên' cũng luôn là thứ sâu đậm nhất nhì, vị trí của người đó trong lòng cậu cũng không hề nhỏ, Vĩnh Khâm biết không nên so đo nhỏ nhặt nhưng thỉnh thoảng nghĩ tới vẫn thấy có chút lấn cấn trong lòng. Cùng thời điểm scandal đó nổ ra, công ty sắp xếp cho họ bắt thành một cặp ăn ý, cùng quảng bá nhóm nhỏ mang tên cả hai, vốn dĩ đó giờ đã khá thân nhau, ở thời điểm đó càng như hình với bóng, anh cũng dễ dàng ở cạnh dỗ dành mỗi tối khi cậu kết thúc những sân khấu quảng bá năng động đầy sức sống xong tâm trạng liền xuống dốc vào cuối ngày. Thời gian đó anh thừa nhận anh có hơi chiều chuộng cậu quá, thành ra đứa nhỏ này gần như hoàn toàn ỷ lại vào anh về mặt tâm lý.
Mà anh cũng có phải không dựa dẫm vào Dương Dương đâu. Cậu nhóc trắng mềm gầy gầy nhỏ nhỏ này lúc nào cũng toả ra cái 'vibe' của một con thú cưng bông xù, vừa xinh vừa ngoan vừa quấn người, trên sân khấu hay ở công ty thì chuyên nghiệp, tài năng, gãy gọn, tác phong làm việc khiến anh rất ưng ý, xuống tới cánh gà hay về ký túc xá thì lại dễ thương không dùng lời mà tả hết được, anh không ngăn nổi bản thân mình liên tục hết nựng má véo cằm thậm chí có hôm kìm không được còn kéo cổ cậu xuống hôn má cái chụt trước máy quay hậu trường, làm cậu ngượng đến đơ người. Vĩnh Khâm thích Dương Dương. Thích nhiều, anh nghĩ thế, theo mọi nghĩa có thể – như một người đồng nghiệp ăn ý, như một người bạn cùng nỗ lực, như một người anh em một nhà, rõ ràng còn cả... như một người con trai, nhìn một người con trai khác.
Lý Vĩnh Khâm từng đọc được ở đâu đó, tình cảm muốn trọn vẹn và bền lâu, thì từ đầu đến cuối phải đi đúng đủ các bước: hợp – yêu – hiểu – cần. Trình tự của anh với cậu có vẻ hơi lộn xộn. Anh thấy họ cần nhau, anh đoán thế, đấy là điều trên hết anh thấy, cậu thấy và mọi người đều thấy khi nhìn vào cả hai, họ cũng... khá là hiểu nhau? Còn hai chữ đầu thì anh không chắc lắm. Hợp à? Cả hai đều là người hướng nội, khác chắc ở chỗ, Vĩnh Khâm luôn có thể duy trì một khả năng quảng giao đều đặn và ổn định, còn Dương Dương thì hên xui – nếu khi nào có chuyện thật sự rất khó giữ trong lòng, cậu sẽ về trạng thái im lặng, bao nhiêu buồn bã hay khó ở đều viết hết lên mặt chấm phẩy đầy đủ ai đọc cũng ra. Nhớ hồi Vĩnh Khâm mới được giao phụ trách hỗ trợ đám thực tập sinh mới cho dự án SM Rookies lứa SR18B, anh cười rất tươi bắt tay chào hỏi từng đứa một, tới đứa cuối thì bắt gặp một Lưu Dương Dương đang lấm lét, tay cũng không chìa ra, mãi mấy giây đơ đơ sau mới ỏn ẻn xoè ra năm ngón tay. "Năm chữ ạ. Rất – vui – được – biết – anh." Về sau anh mới được biết đó là một thói quen của cậu để tự trị cái chứng nhút nhát của bản thân, mỗi khi thấy run, ngại ngùng hoặc có điều gì khó nói, sẽ nghĩ về câu định nói trước, phím số chữ với người đối diện bằng ngón tay, và quan sát biểu cảm của người đối diện một hồi để cả mình lẫn họ đều sẵn sàng trước việc mình sẽ lên tiếng ở đây, rồi mới nói. Bảo sao sau này Dương Dương có thể rất thân thiết gần gũi với cô con gái nuôi mắc chứng tự kỷ của Tiền Côn, mẹo nhỏ hữu hiệu này cũng đem dạy cô bé, nhờ đó, Tiền Côn kể lại, thời gian một năm trước Gia Linh tiến triển rất tốt, còn có thể nói nhiều hơn.
Mà cũng chính vì sự khác biệt ở cách hành xử ra bên ngoài đó, nên mối quan hệ xã hội của cả hai cũng khác nhau. Vĩnh Khâm với sự hoà đồng thân thiện (có luyện tập) đi đâu cũng kết giao được bạn mới, thân quen với rất nhiều thành viên trong hệ thống NCT, ở unit nào cũng có anh em tốt, trong công ty hay trong giới giải trí Hàn và Trung nói chung cũng giao lưu với không ít người, từ biên đạo, nhạc sĩ, producer, tới diễn viên, người mẫu. Dương Dương khép kín hơn, trước đám đông luôn tươi cười nhưng dè dặt, tường thành bảo vệ bản thân dựng lên rõ ràng đến mức mắt thường cũng nhìn ra. Dương Dương không quen quá nhiều anh chị lớn trong SM, các thành viên NCT cũng chủ yếu qua lại với mấy đứa ngang tuổi như Hoàng Nhân Tuấn hay Na Jaemin, lúc được anh IMLAY mời feature trong 'Asteroid' với ảnh còn tròn mắt hỏi đi hỏi lại Có thật là anh chọn em không, em còn chưa từng dám nhìn thẳng anh nữa đó, khiến ổng cười gần chết rồi đem chuyện đó đi kể khắp công ty; được cái cũng vì ổng quý Dương Dương và công nhận tài năng của cậu trước hết nên mới tìm cách làm quen chơi cùng để rủ hợp tác, dĩ nhiên sau vụ đó lại thành anh em siêu tốt. Thế giới của cậu thật sự rất nhỏ bé, kể ra vậy chứ quẩn đi quanh lại cũng chỉ có mấy anh em Uy Thần V, vốn không nhiều, đã thế còn đi mất một người, theo cái cách không để lại được tốt đẹp trong lòng nhau cho lắm, vậy nên cậu lại càng cô đơn. Vĩnh Khâm nhớ về lần anh ôm cậu trên sofa phòng khách tại ký túc xá của Uy Thần V, quấn chăn xem kênh Discovery, tập đó nói về loài cừu. Người ta bảo cừu có trí nhớ rất tốt, sau nhiều năm, chúng vẫn có thể nhớ được từng con cừu, hay từng con vật, từng con người đi qua đời chúng. Cừu đồng thời cũng là một loài rất dễ bất an; giữa đám đông, cá thể cừu, người hay loài khác nào quan trọng với chúng, khiến chúng cảm thấy an toàn, dù bao lâu sau, chúng vẫn có thể nhớ mà nhận ra rõ ràng. Chính vì vậy người ta mới nói, thế giới để loài cừu khám phá ngoài thảo nguyên kia rất rộng lớn, nhưng thế giới thực sự của chúng lại bé tí hin.
Mà thế giới ấy, Vĩnh Khâm biết, Dương Dương biết, lúc bấy giờ chỉ có một bóng hình gắn bó nhất, quan trọng nhất.
Vĩnh Khâm với Dương Dương song phương hiểu lòng nhau, nhưng chưa ai từng nói ra lời nào cả. Dương Dương luôn luôn cảm thấy mình quá bé nhỏ trong thế giới rộng lớn của anh, Vĩnh Khâm lại sợ thế giới của cậu không phải nơi anh có thể tiến vào. Có những lần cả hai thức tới bốn năm giờ sáng chỉ để ấp nhau xem một bộ phim kinh dị chẳng có gì ngoài jump scare, nội dung nhạt nhẽo tới độ ngủ một giấc xong dậy sẽ quên sạch; lúc màn hình máy tính tối dần tới after credit và cả hai rúc vào trong chăn đùa giỡn với nhau, cậu len lén giơ ba ngón tay trước mặt anh trong bóng tối, rồi lại chột dạ rút tay về giấu sau lưng như sợ anh biết. Vĩnh Khâm bắt lấy bàn tay thon gầy của cậu trong chăn, lần lần đếm ngón, khẽ mỉm cười không nói, rồi vùi mũi vào cổ cậu, hít một hơi đầy buồng phổi thứ mùi của rất riêng Dương Dương. Cậu có hai lọ nước hoa dùng chủ yếu, một là Creed 'Silver Mountain Water', hai là Juliette Has A Gun 'Not A Perfume', cả hai đều hoặc là nước hoa unisex, hoặc là nước hoa nữ, đều nồng mùi xạ hương; lẫn chút nước xả vải mùi cam cả nhóm dùng chung vì loại đó 'thân thiện với loài mèo' cho Leon và Louis mà Vĩnh Khâm nuôi xài ké; cuối cùng là, do hay được stylist tạo kiểu tóc có chút dài phía sau, nên cổ gáy cậu dễ ra mồ hôi vì nóng; tất cả ba thứ đó trộn lại thành một mùi rất dễ chịu, Vĩnh Khâm mỗi ngày đi làm về đều chỉ mong có thể rúc vào đó tìm bình yên.
Đôi lúc họ âu yếm nhau cả tiếng đồng hồ như vậy. Đôi lúc, họ hôn nhau.
Dương Dương vẫn còn trẻ con, hôn không giỏi, Vĩnh Khâm là con sâu công việc, lần cuối yêu đương cũng lâu rồi, rút cục nụ hôn của họ cũng chỉ là nhẹ nhàng chạm môi, xa lắm thì có chút mút mát. Mỗi lần chạm lưỡi, cảm tưởng hormones trong người đứa nhóc vừa hoàn thành dậy thì Lưu Dương Dương sẽ vọt lên chạm nóc, cậu bắt đầu run rẩy, phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ, kéo theo Lý Vĩnh Khâm cũng thấy trong người nóng lên theo, tay chân không yên vị mà chạy lung tung; tới đây thì cả hai trong đầu như rung lên cùng một hồi chuông báo động, sẽ đồng thời đẩy nhau ra, trong lòng có một sự hoảng sợ không tên. Không khí sau đó thường sẽ rất ngượng ngùng, anh và cậu ai nấy lo thân mình kéo chăn quay lưng vào nhau ngủ, vẫn trên cùng một giường, quên cả việc nếu ngại nhìn nhau thì rõ ràng là họ có phòng riêng; để rồi sáng hôm sau thức giấc trong tình trạng ôm quắp lấy nhau còn nắm tay như hai con rái cá mơ màng, cả hai lại bật cười, chuyện đêm qua coi như chưa từng xảy đến. Cứ thế họ cũng cho qua những vụ như vậy, được tới hai ba chục lần chứ không có bao nhiêu.
Nhưng những quấn quýt không lời đó thì không bao giờ là đủ để lấp hết những bất an trong lòng cậu. Dương Dương hết lịch trình tới tối cũng chỉ biết về ký túc nghỉ ngơi, đêm rảnh rỗi thì hoặc dành thời gian với anh em Uy Thần V như chơi game xuyên với Đức Tuấn và Quán Hanh hay cắp sổ tay theo Tiền Côn học nhạc; hoặc nhận điện thoại cha mẹ gọi bên Đức qua hỏi han, còn bị nhắc khéo về cơ nghiệp của cha cần người tiếp quản; ngoại giao xa xỉ lắm mới có bữa gọi video qua bên Dream chuyện phiếm với mấy bạn cùng tuổi; nhưng sớm muộn gì cũng kết thúc, lại ủ ê ngồi uống đồ ngọt trong tủ lạnh chờ Vĩnh Khâm về. Anh thì khác, đa tài, còn quen biết rộng, hết lịch trình không được mời đi ăn đi uống đàn đúm thì cũng có kèo hợp tác giao lưu cùng vị này vị kia có tiếng trong ngành, cái nào cũng quan trọng, không từ chối được, về tới nơi thì cũng cạn sức, cứ thế đổ ập xuống nệm, nhiều hôm còn lải nhải ước gì có người chăm tận chân tận răng cho đỡ phải nhấc người. Mỗi ngày về muộn thấy Dương Dương vẫn thức chờ, lúc nào Vĩnh Khâm cũng xua đi ngủ, nhưng lần sau đâu lại đóng đấy, nhóc con cứng đầu này nhất định không nghe, anh nhìn bộ dạng gà gật của cậu mà thương tới đau lòng.
Hoài vậy rồi có một ngày nọ, chắc cũng ba giờ sáng Vĩnh Khâm mới về, ren rén đẩy cửa vào nhà, bấm mật mã cũng nhẹ, chỉ sợ làm anh em thức giấc. Vừa bỏ giày ra thì đèn tự động ở hành lang bật sáng, lúc này anh mới giật thót vì nhận ra trong phòng khách có người. Dương Dương nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, chăn trùm kín đầu giờ đã tụt xuống trong lòng, vai áo cũng trễ nải, hai tay nắm lại dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ, "Anh về rồi à?" Trên bàn có hai chai Strongbow đã cạn với một lon bia đổ ngang, bình thường chờ anh về cậu sẽ chỉ uống sữa hoặc nước ngọt, chắc hôm nay hết, nên mới uống 'đồ người lớn' của Tiền Côn, bất chấp tửu lượng của bản thân tệ hại tới độ nước hoa quả lên men cũng đủ làm cậu có chút chuếnh choáng. Vĩnh Khâm nhìn cậu trắng mềm nhưng mặt mũi hai má đỏ ửng, cả người bé xíu lọt thỏm giữa cái sofa da cỡ lớn, trong lòng vừa thấy dễ thương lại vừa trào lên một cơn xót xa khó tả.
"Đi," Vĩnh Khâm lại gần rồi tự dưng bế xốc cậu lên, nguyên một cục chăn quấn lẫn với Cừu Con, thấy mùi cồn thoang thoảng đã át đi mùi hương 'rất Dương Dương' yêu thích của anh, khẽ nhăn mũi, "Sao hôm nay em lại uống bia?" Rúc trong chăn mỏng và sofa ngủ nửa mê nửa tỉnh chừng hơn tiếng đồng hồ, giờ nhiệt độ cả người cậu ấm sực trong vòng tay anh.
"Hì," Cậu nhe răng cười, cả người vẫn còn đang mơ màng, "Anh Côn bảo em có bản lĩnh thì uống."
"Lại nghe Tiền Côn xúi tào lao." Anh lẩm nhẩm, rảo bước nhanh về phía phòng.
"Anh ơi." Giọng cậu tự dưng nỉ non cất lên, mềm như bánh flan đang tan.
"Anh nghe."
"Em biết là—hức—em có thể, không cao lớn tài giỏi như anh Johnny, anh Jaehyun, hay mấy anh biên đạo mà anh gặp, không bảo vệ được anh trước sóng to gió lớn—"
"Gì đấy—"
"Cũng không thể là con gái, là một cô gái mềm mại nữ công gia chánh, chăm sóc cho anh bữa ăn giấc ngủ—"
"..."
"Nhưng mà anh à," Dương Dương lại cười toe, đầu tiên giơ hai bàn tay lên đếm ngón. "Bảy chữ. Em – vẫn – muốn – bên – anh – thật – lâu. Và, với lại—"
Cậu cụp lại, còn ba ngón. Trong đầu Vĩnh Khâm như có một luồng điện giật qua, anh lắc đầu, nhíu mày nhìn cậu. "Đừng."
Dương Dương vẫn còn hơi cồn trong giọng nói, rất ngoan ngoãn bỏ tay xuống, không nói nữa, nét mặt thoáng qua chút tủi thân, cậu bĩu môi. "Không sao, em cũng không định nói. 'Ba chữ' là câu duy nhất, chỉ cho một người đặc biệt nhất thôi."
Vĩnh Khâm biết mình vô lý, nhưng vẫn lật hỏi lại. "Thế đó không phải là anh à?"
Dương Dương lại cười, tươi, đơn thuần, trong trẻo, nhưng đủ làm tim anh nhói một cái.
"Chưa phải."
Làm sao em có thể nói 'ba chữ' với người mà không sẵn lòng đáp lại 'ba chữ' ấy với em?
Thế là Cừu Trắng quyết định gói ghém hành lý, rời khỏi trang trại, xa khỏi thảo nguyên xanh, để đi phiêu lưu. Cừu Trắng muốn mở rộng thế giới của mình, để trải nghiệm những điều mới mẻ, gặp những người bạn mới...
Sau cái đêm kỳ lạ đó, Vĩnh Khâm thật sự sợ cả hai sẽ gượng gạo, nhưng hoá ra Dương Dương điềm tĩnh hơn anh tưởng. Cậu vẫn thân thiết cười đùa với anh lẫn với đồng đội như chưa hề có chuyện gì diễn ra, tự nhiên đến độ Vĩnh Khâm nghĩ có lẽ hôm ấy cậu chỉ say quá thôi, ngủ dậy đã quên mất rồi.
Hoặc là không.
Năm năm tháng tháng trôi qua, Dương Dương ban ngày cạnh anh vẫn là một đồng đội ăn ý, đêm về vẫn có thể cùng anh rúc chung một chăn xem phim đủ loại từ kinh dị tới tình cảm sến súa, gặp chuyện gì khó nói vẫn sẽ thích phím trước số từ bằng ngón tay, chỉ là tuyệt nhiên không bao giờ thấy giơ lên ba ngón nữa, dù là thật hay đùa. Thỉnh thoảng trong những lần ôm nhau trong chăn khi xem xong mấy bộ phim nhạt nhẽo mà họ sẽ quên ngay nội dung vào sáng hôm sau, Dương Dương vẫn ôm anh thật chặt, cọ cằm vào mái tóc dày của anh, để anh vùi mũi vào hõm cổ cậu, thở dốc, như vội vã hít lấy những ngụm oxy có thể giúp anh duy trì sự sống. Đôi lúc anh còn cắn lấy vài cái nhè nhẹ nhồn nhột, cậu cũng không ý kiến gì, đằng nào cũng không để lại dấu vết. Giống như chuyện của họ mà thôi.
Hợp đồng của Uy Thần V còn ba tháng nữa là kết thúc. Mọi người đều đã xác định tương lai của mình và chốt với phía công ty, chỉ trừ Vĩnh Khâm và Dương Dương. Anh vẫn sẽ ký tiếp hợp đồng với SM, chỉ là còn phân vân lựa chọn giữa tiếp tục làm một phần trong hệ thống NCT hay ra hoạt động cá nhân, dù sao tự anh cũng có rất nhiều thế mạnh, hoạt động nhóm hoài có hơi lãng phí. Còn cậu, vẫn kín kẽ như thế, không để lộ dự định của mình cho ai, kể cả khi anh đã ôm cậu mà nhõng nhẽo trêu đùa, "Em không nói với ai nhưng cũng phải nói với anh chứ? Thôi nào Dương à!"
"Anh nghĩ anh là gì trong đời em ấy nhỉ, mà em phải nói với anh?" Cậu vừa cười khanh khách vừa cợt nhả đáp, anh biết rõ họ đang trêu đùa, nhưng vẫn có chút chột dạ.
"À thì—anh là bạn, là anh em thân với em?"
"Chưa đủ."
"Thân nhất?"
"Vậy luôn?"
"Thậm chí chúng ta còn có tình cảm đặc biệt với nhau?"
Anh không biết sao mình lại lỡ mồm nói thế.
"Thật à?" Dương Dương bỗng mỉm cười trông thật buồn, bao nhiêu nét giỡn đùa nãy giờ như vừa trôi vèo đi đâu hết. "Tối nay anh về sớm được không, em muốn xem phim này với anh." Bỗng dưng cậu đưa ra một đề nghị, nghe quen thuộc nhưng giọng điệu hết sức nghiêm túc, Vĩnh Khâm e dè gật đầu, trong lòng cảm thấy có điềm không tốt.
Đêm đó họ xem live action của Paradise Kiss. Bộ phim là chuyển thể từ một bộ manga shoujo hiếm hoi mà hai con nghiện shounen là Dương Dương và Vĩnh Khâm đều tình cờ cùng rất thích, nên cả hai đều đã rất háo hức, để rồi thất vọng tràn trề. Xem phim xong tụt hứng đến độ anh và cậu dành cả nửa tiếng để chê bôi phần hình ảnh và lời thoại trong phim, và nửa tiếng nữa để phàn nàn về việc không hiểu đạo diễn nghĩ gì mà sửa cái kết thành happy ending, dù ai cũng muốn được vui vẻ hạnh phúc nhưng cú bẻ nguyên tác này khiến cả cậu lẫn anh đều bức xúc lắm.
"Tình yêu phải đi đủ bốn chặng, hợp – yêu – hiểu – cần, Yukari và George ngay từ đầu đã không hợp, cái kết đẹp có phải gượng ép quá không?"
"Đúng vậy, anh nhỉ? Cái kết trong bản manga là hợp lý nhất. Live action chắc là làm ra để chiều mấy cô fan nữ tuổi teen rồi. Chứ những người trưởng thành lớn lên đều hiểu, nếu không mang cùng một lý tưởng, thì có yêu nhiều đến mấy cũng vĩnh viễn không thể chung đường. Mối tình đầu sâu đậm thì cũng vậy thôi."
Họ nằm ôm nhau trong chăn thật lâu, màn hình máy tính vẫn sáng vì hồi nãy Dương Dương ép anh phải cùng đọc lại cái kết buồn trong tập cuối manga 'Paradise Kiss' để tìm lại cảm giác 'cho đúng'. Từ chiếc loa bluetooth cũ chập chờn vang lên bài opening của anime 'Paradise Kiss', mang tên 'Lonely in Gorgeous', hoà lẫn với óc ách tiếng máy lọc nước bể cá ở góc phòng Dương Dương, cả không gian đều lưng lửng những cảm xúc khó gọi tên. Cậu cắn ngón tay một lúc, bỗng đột ngột lên tiếng, giọng dứt khoát như đã chuẩn bị từ lâu.
"Em sẽ theo cha mẹ về Đức."
Vĩnh Khâm giật mình, trong lòng bỗng như nổi lên một trời bão giông vần vũ, nhưng anh vẫn nằm im trên giường, bên cạnh cậu, không nhúc nhích, không bật dậy, cũng không đáp lời, chỉ có tiếng thở dốc ngày một rõ, lát sau anh tự thấy tóc mai mình ươn ướt – hình như đã bất giác rơi nước mắt tự khi nào. Nghẹn trong cổ họng còn rất nhiều điều muốn nói, anh tự bóp lấy bàn tay mình, cảm thấy có ba ngón tay cũng muốn động đậy, nhưng rồi lại thôi.
Cậu để chế độ lặp lại duy nhất, nên trong phòng vẫn cứ vang lên hoài khúc 'Lonely in Gorgeous' bằng chất giọng hờ hững của February6 Tommy.
Họ không phải Yukari và George, nhưng cái kết có lẽ cũng tương tự chăng, rằng cuối cùng cả hai cũng chẳng thể làm gì khác ngoài rời xa rồi nhìn người kia hạnh phúc.
Mèo Mun mỗi ngày ở trang trại giúp Anh Chủ quán xuyến công việc, trong lòng vẫn không ngừng nhớ bạn nhỏ Cừu Trắng, nhưng đợi mãi, đợi mãi, đã bao nhiêu năm rồi Cừu Trắng cũng không trở về.
"Này—Gia Linh ngủ mất rồi." Tiền Côn gõ vào vai Lý Vĩnh Khâm, miệng vẫn đọc truyện cho Gia Linh nghe đều đều như cái máy nhưng nhả chữ chậm chạp kỳ lạ, đầu óc như trên mây đâu đâu, trôi về miền ký ức tận bảy tám năm trước, bé con ngồi trong lòng đã thiếp đi hồi nào anh cũng không nhận ra. Tiền Côn đỡ con gái rượu khỏi tay Vĩnh Khâm, buông tha cho cặp giò đã bị đè tới tê bì của anh, Vĩnh Khâm cũng lập tức duỗi hai chân ra lần nữa để thả lỏng xuống mép giường. "May ghê, sáng giờ được cậu trông, con bé vẫn thật ngoan, chưa hoảng loạn hay gào khóc lần nào. Mới hôm qua nói nó cất lọ đường đi không được, còn tay run bần bật, khóc đỏ cả hai mắt, nấc tới không kêu ra chữ. Đó, cậu nói xem, làm bố trẻ con không dễ chút nào," nói xong Tiền Côn cười khẽ, Vĩnh Khâm cũng cười theo, nhìn bạn mình với đôi mắt cảm động, thở dài. "Cậu kiên nhẫn với trẻ con thật đấy."
"Cậu cũng vậy đấy thôi," Tiền Côn nhướng mày cười đầy ẩn ý. Vĩnh Khâm biết bạn anh đang nói đến ai.
"Dương Dương năm nay cũng hơn ba mươi tuổi rồi, người ta còn đang là người thừa kế tập đoàn tầm cỡ quốc tế, đâu có phải trẻ con nữa đâu."
"Dương Dương lúc nào cũng là đứa trẻ trong mắt mình, cậu, và—chúng ta." Tiền Côn nói, giọng thật hiền, chẳng khác gì năm nào. "Trọng điểm mình muốn nói là, cậu cũng đã rất kiên nhẫn với thằng bé, chờ nó lớn, chờ nó hiểu chuyện hơn, chờ nó quay lại, đáp lại. Không định dừng lại lúc nào đó hay sao?"
"Nếu dừng thì hôm nay đã chẳng đến đây," Vĩnh Khâm nhún vai. "Cậu nghĩ mình nhớ cậu nên qua thăm hay sao, không có chuyện đó nhé. Mình đã thấy trên instagram của Hoàng Quán Hanh, tụi nó tụ tập đón Dương Dương về nước rồi, story sau đó còn chụp ở nhà cậu. Nói mau, Lưu Dương Dương đâu?"
"Hung dữ!" Tiền Côn ngồi tựa đầu giường bật cười thành tiếng, khiến Gia Linh trong vòng tay anh hơi cựa quậy. "Quả nhiên không giấu được cậu. Hôm qua thằng bé với Đức Tuấn có qua đây, lấy demo mình làm cho nó, vì có vẻ đang muốn quay lại với một sản phẩm âm nhạc, à cả chơi với Gia Linh."
"Và cậu sẽ còn giấu mình nếu mình không đến tận nơi hỏi."
"Xin lỗi. Đứng giữa khó xử lắm chứ." Tiền Côn nhún vai. "Nhưng hôm nay là đi rồi. Mình thấy vé với hộ chiếu kẹp trong ví của Đức Tuấn, có vẻ là chiều tối nay bay."
Lý Vĩnh Khâm đến độ này sốt ruột lắm rồi, nghe tới đây đứng phắt dậy. "Cho mượn xe đi người anh em, mình phải ra sân bay, không thì lại không kịp mất."
Ném cho anh cái chìa khoá móc theo một con gấu bông to bằng nắm tay và một chiếc ví da mỏng, Tiền Côn nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, "Giấy tờ xe nữa này. Cứ bình tĩnh và lái với tốc độ hợp lý nhé, giờ bay ghi trên vé cũng khá là trễ." Nhìn vẻ mặt lo lắng như sắp khóc của bạn mình, Tiền Côn thấy trong lòng có một niềm vui kỳ lạ, miệng lẩm nhẩm, hai kẻ ngốc. "Mà này, để mình đưa cậu xuống hầm."
Hai người đàn ông trưởng thành gấp gáp đứng lên ngồi xuống nãy giờ cũng đủ ồn để Gia Linh tỉnh giấc. Em đưa bàn tay búp măng xinh đẹp lên nắm lại dụi qua mắt, "Ba, chú Khâm, đi đâu đó?"
"Đưa Mèo Mun đi tìm lại bạn Cừu Trắng, con gái à." Tiền Côn nháy mắt. Cô bé nghe tới đây thì hai mắt sáng long lanh, "Thật hả ba?"
"Thật. Gia Linh ngoan ở trong phòng chờ ba, ba xuống tầng xíu lại lên, được không nào?"
"Dạ được." Bé con ngoan ngoãn giơ bốn ngón tay. "Ba ơi."
"Bốn chữ. Là gì nào?"
"Bye - bye - ba - Côn." Rồi giơ thêm ba ngón.
"Ba chữ. Con - yêu - ba?"
"Đúng rồi," Gia Linh reo lên, rồi quay về phía Vĩnh Khâm, cũng giơ bốn ngón.
"Bốn chữ, 'bye - bye - chú - Khâm' hả?"
Con gái ngoan của Tiền Côn gật đầu. Vĩnh Khâm cười tít mắt xoa đầu cô bé. "Thế chú không có 'ba chữ' à?" Vốn định hỏi đùa thôi, ấy mà bé con rất nghiêm túc và chính trực nhìn thẳng vào mắt anh, rắn rỏi bảo: "Không có! Chú Dương nói rồi, 'ba chữ' chỉ cho một người đặc biệt nhất trên đời thôi."
Mắt Vĩnh Khâm hơi nhoà đi khi trong đầu tua vụt lại hình ảnh ba ngón tay gầy gầy trắng trẻo xinh xắn của của Dương Dương vẫy vẫy trước mặt anh vào một ngày nào đó rất xa của tám năm về trước, nụ cười cậu sáng lấp loá như ánh mặt trời.
Thang máy xuống hầm chung cư nhà Tiền Côn nhảy từng số một giảm dần, tốc độ không hề chậm, nhưng Vĩnh Khâm lo lắng vội vã tới nỗi hai tay mồ hôi túa ra, không ngừng cấu vào nhau tróc cả sơn móng. Tiền Côn phải nắm cổ tay anh để giữ anh bình tĩnh lại, "Đã nói là chuyến bay muộn, không sao đâu. Dương nó không mang đồ rét nên có mượn của mình một cái áo khoác, cậu nhớ cái áo khoác cam không, nó đó, rất dễ nhận diện, không phải lo, nhé."
"Lỡ—Dương Dương không muốn gặp mình thì sao? Cũng đã né tránh tới tám năm rồi."
"Né không gặp trực tiếp chứ nào phải cắt đứt, cậu biết mà."
"Dương Dương giờ chắc đã khác xưa lắm nhỉ?" Vĩnh Khâm thở dài. Tiền Côn lại vỗ vào vai bạn mình.
"Ngày xưa lúc rời đi, thằng bé nói, muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình để dành cho cậu. Nó nói sẽ làm tất cả những gì có thể để biến mình thành người lý tưởng bên cạnh anh Khâm, vừa có thể bao bọc anh ấy, cũng vừa có thể chăm sóc anh ấy."
"..."
"Nhưng rồi, mấy năm gần đây khi nó qua thăm Gia Linh, mình thấy nó đã khác rồi. Dương Dương bảo, vẫn đang cố gắng hết sức để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, nhưng không phải vì cậu nữa, mà là vì bản thân. Ngộ ra được điều ấy, thật tốt cho nó. Cơ mà lúc mình cho nó nghe những bài nhạc cậu viết cho, nó cũng từ chối."
"Ồ vậy ý cậu là, em ấy đã move on rồi phải không?" Vĩnh Khâm lắc đầu, điều này anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn thấy lòng chùng xuống thật sâu.
"Điên này." Tiền Côn đấm vào vai Vĩnh Khâm. "Nó không nghe, không phải vì không muốn nghe, mà là đều đã nghe đến phát thuộc rồi. Dương Dương chưa từng ngừng quan tâm và theo dõi cậu, cũng như ngược lại. Gớm quá, có ai 'chia tay' mà như hai người không, vẫn viết 'thư tình' cho nhau, song phương, mình đứng giữa rất mệt đấy biết không." Cả hai đến đây đều cười xoà, Tiền Côn vỗ vai Vĩnh Khâm. "Hoà giải rồi thì cưới nhau cho sớm, cậu đã thành ông chú rồi, 'trẻ con' của cậu cũng đã ba mươi, đừng làm lỡ dở người ta thêm nữa."
Lý Vĩnh Khâm đấm trả cú ban nãy của Tiền Côn một cái. "Ai là ông chú? Cậu cũng bằng tuổi mình đó, cậu cũng đang độc thân mà, lo cho mình trước đi."
"Thôi, bố đơn thân còn nuôi một đứa trẻ bệnh nặng như Gia Linh, tầm này ai thương cả Gia Linh được nhiều ngang mình thì mình chịu, chứ thương mình để làm cái gì đâu. Mà rõ ràng là, làm gì có ai làm được điều đó?"
"Nói thật không đấy?" Vĩnh Khâm nhướng mày nhìn Tiền Côn, người đang chỉ cười, hai má hơi hồng lên, không đáp. Anh hỏi vậy thôi, chứ vốn đã biết câu trả lời rồi. Cuốn truyện chiều giờ nằm đọc cho Gia Linh nghe là mượn từ Thư viện thành phố, trang sau cùng kẹp hoá đơn thông tin người mượn sách, họ tên đầy đủ Đổng Tư Thành.
Lý Vĩnh Khâm cuối cùng vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của Tiền Côn mà phóng bạt mạng về phía sân bay, gửi xe qua loa xong lao lên toà nhà chính, chạy tới chạy lui mà tìm một bóng hình quen thuộc, kính còn quên không mang, thành ra hai mắt cứ nheo nheo lại, lâu lâu lại phải đưa tay lên dụi qua một lớp nước mỏng, không rõ là nước mắt hay mồ hôi.
Rút cục anh cũng bắt gặp bóng người gầy gầy trùm chiếc áo khoác trái cam chói lọi của Tiền Côn vừa đi qua cửa an ninh, đang tiến dần tới khu bên trong mà anh không thể xâm nhập. Đứng ngoài rào thập thò sốt ruột một hồi nhìn cái bóng kia cứ đi xa dần trong sự bất lực, cuối cùng nhịn không được anh mới gọi tên cậu: "Dương Dương! Lưu Dương Dương!!" Đối phương không có vẻ gì là sẽ chùn bước, vẫn thong thả tiến chầm chậm xa anh dần, một tay ngoắc vali, một tay cầm cốc Starbucks kẹp cùng với điện thoại, có dây, xem ra là đang nghe nhạc, mẹ nó, anh khẽ chửi thề, vậy thì nghe thấy làm sao.
"Dương Dương! Áo cam!! Cái người áo cam kia!!! Em đứng lại cho anh!!!"
Vĩnh Khâm gào lên bằng tất cả âm lượng từ trong cổ họng, cuối câu còn hơi khàn đi, nghe như có lẫn chút nức nở sắp khóc. Người đang đi bỗng khựng lại, và có lẽ anh cũng gây sự chú ý đủ để sau khi dứt lời thì nguyên cả hàng người đang xếp trước cửa an ninh lẫn đứng sau đó đều phải quay lại nhìn, may mắn là anh có đeo khẩu trang, không quá nhiều người nhận ra thân phận nghệ sĩ nổi tiếng của anh. Bảo vệ sân bay chỉ liếc một cái rồi chép miệng, lắc đầu.
"Em khoan hãy đi—mà không, em phải đi chứ, vé máy bay đã đặt rồi, ừ nhưng, có thể nghe anh nói đã được không, anh nói xong em có thể đi cũng được. Dù sao anh cũng phải nói với em, những điều anh nên nói từ tám năm trước, và nên nói với em mỗi ngày trong tám năm qua, nhưng anh đã không làm được—"
Đối phương lúc này đã dừng chân hẳn, còn gỡ một bên tai nghe ra. Vĩnh Khâm nhận thấy rất nhiều ánh mắt nơi công cộng này đang dán lên người mình, nhưng anh không quan tâm nữa.
"Anh luôn muốn ở cạnh em, muốn bảo vệ lẫn chăm sóc cho em, muốn em biết rằng em không bao giờ nên tự ti hay so sánh bản thân với ai khác quanh anh, vì với anh em là giỏi nhất cũng là duy nhất."
"..."
"Anh đã viết bao nhiêu bài hát về em, đã luôn đi tìm em, rồi lại đợi em liên lạc với anh trước. Anh cũng từng trách móc rất nhiều, sao em đã đọc được đã nghe được đã biết hết những tín hiệu anh gửi đi, nhưng chừng đó năm em vẫn không liên lạc lại với anh."
"..."
"Rồi anh nhận ra là, từ trước đến nay, anh mới là người chưa từng cho em một lời chắc chắn, một danh phận hay bất cứ thứ gì đảm bảo, cho em cảm giác yên tâm và an toàn khi ở cạnh anh. Em không sai khi em rời đi, và em có rời đi rồi anh cũng không còn quyền cản hay giữ lại nữa. Nhưng những lời anh chưa nói, anh vẫn phải nói, không sau này anh sẽ chết đi trong hối hận mất."
"..." Đối phương lúc này đã bỏ hẳn tai nghe ra. Lý Vĩnh Khâm hít vào một hơi thật sâu. Mọi tiếng bàn tán ồn ào và những ánh mắt hiếu kỳ của cả cái sân bay giờ cũng đã bão hoà ra thành những âm thanh vo vo không rõ chữ và những cắt cảnh mờ ảo xoay vòng xung quanh anh và cậu ấy.
"Anh đã ước là mình có thể ở cạnh nhau từ nay về sau, dù không biết em có chấp thuận hay không. Mỗi ngày mỗi việc anh cố gắng đến thế đều là nhờ lấy em làm động lực. Bởi vì. Anh yêu em. Rất nhiều. Anh thật sự rất nhớ em. Dương à." Càng về sau những lời của anh càng gãy vụn ra thành những câu ngắn ngủn, Vĩnh Khâm thở dốc, trái tim bên ngực trái nhói lên khi thấy người đội beanie đen mặc áo khoác cam đứng cách một đoạn trước mắt cuối cùng cũng dần xoay người lại.'
Nhưng đó không phải là Lưu Dương Dương.
"Đức Tuấn?" Vĩnh Khâm ngỡ ngàng, vừa bất ngờ, vừa... quê một chút. "Dương Dương đâu?"
Tiêu Đức Tuấn phía kia cười toe không chút ngại ngùng, như thể chưa từng nghe những lời bộc bạch không-dành-cho-mình vừa cất lên sau lưng. "Dương Dương đưa em áo khoác anh Côn mặc để đi cho đỡ lạnh, rồi đi mất rồi." Cậu ta bấm sáng màn hình điện thoại, kiểm tra giờ. "Em đoán chắc là—bay rồi?"
"Bay gì cơ?" Lý Vĩnh Khâm còn chưa kịp cảm thấy hụt hẫng, đã nghe thấy phía sau lưng một giọng nam trung êm ái, ngữ điệu lai Đức không lẫn đi đâu được, là cái giọng anh đã nhớ thương đủ lâu bao năm qua đến nỗi vừa vang lên bên tai gần đến thế đã khiến cho nước mắt còn đang đậu rơm rớm trên khoé mắt anh bỗng như được đà mà chảy xuống lã chã ướt hết cả hai gò má. Anh quay lại, thấy cách mình chừng bốn năm bước chân là một Lưu Dương Dương bằng da bằng thịt, trắng trẻo, hơi gầy gò, tóc tẩy bạch kim quá nhiều lần đã mọc lộ chút chân đen yếu ớt, hai mắt sáng như chứa cả nửa trời sao, và chiếc khẩu trang đã đẩy xuống cằm, để lộ khuôn miệng xinh xắn mỉm cười. "Thật không anh?"
"H-hả?" Vĩnh Khâm vẫn còn chưa hoàn hồn. Tiêu Đức Tuấn phía xa hơn một chút bụm miệng cười hai kẻ ngốc, thằng em út ngốc nghếch mà anh lớn cũng ngốc nghếch, nói thế mà cũng bị lừa, ai bay đi đâu nữa, vốn khi xưa về Đức lập nghiệp lí do thật sự là vì muốn trở nên chín chắn trưởng thành hơn để đứng cạnh anh, mà lần này người ta về nước cũng là để gặp anh, để đối mặt với anh sau tám năm đó.
"Em bảo, những gì anh vừa nói, có thật không?"
Lý Vĩnh Khâm không nói, chỉ mím môi gật đầu, nước mắt vẫn đua nhau chảy không ngừng, khẩu trang sớm đã bị thấm ướt hết.
"Trùng hợp thật," Nói rồi, cậu cười tươi như nắng hạ, vẫn là nụ cười hở lợi rạng rỡ đã để thương để nhớ cho anh từ nhiều năm về trước, bàn tay gầy guộc với những ngón tay trắng thon dài giơ lên bốn ngón, "Bốn chữ. Em - cũng - nhớ - anh."
"..."
"À, và còn." Bàn tay xinh xắn của cậu hạ bớt một ngón tay xuống. "Ba chữ." Vĩnh Khâm mỉm cười giữa hai hàng nước mắt còn giàn giụa, nhìn cảnh tượng trước mắt tựa một cơn mơ, người anh hoài thương nhớ đến vô ngần vừa dứt lời còn chưa kịp nói thêm gì đã lao vào lòng anh như một đứa trẻ, ôm chặt cổ anh đu lên giống hệt như họ vẫn ở những năm hai mươi mấy của tuổi trẻ ấy chưa từng lớn lên. Mùi nước hoa nồng xạ hương bao năm chưa từng thay đổi pha lẫn nước xả vải vị cam làn lạt và thoang thoảng lẫn cả mùi mồ hôi của Dương Dương xộc vào cánh mũi anh, Vĩnh Khâm cảm nhận cậu trở về trong vòng tay mình với tất cả những giác quan có thể; và anh vùi môi mũi mình vào hõm cổ cậu nóng ấm giữa tiết trời lạnh âm độ của thành phố, tận hưởng từng cơn run rẩy xúc động của chính mình cũng như của người kia.
'Ba chữ' là câu duy nhất, cho một người đặc biệt nhất, bởi vậy, không cần phải nói thành lời.
Chuyện kể rằng, Cừu Trắng đã đi du ngoạn vòng quanh thế giới, gần như hết cả quả Địa Cầu, đến cuối cùng vẫn muốn về 'nhà' – nơi có Mèo Mun, chắc là, trang trại bên thảo nguyên năm ấy, nên đã tìm đường trở về. Đến lúc trở lại, vì nhiều năm đã trôi qua, trang trại không còn nữa, thảo nguyên xanh năm ấy cũng đã khác nhiều. Cừu Trắng buồn lắm, lại định quay lưng đi, thì trên con đường mòn, gặp lại Mèo Mun, cũng đang khoác túi, ra là định đi tìm Cừu Trắng, vì trong lòng vẫn đang một mực chờ đợi được đoàn tụ.
Thế là Cừu Trắng trở về nhà. 'Nhà' không phải lúc nào cũng là nơi chốn. Đôi khi, 'nhà' là một ai đó, giữa hàng tỷ cá thể trên khắp nhân gian rộng lớn này.
Hết.
"Anh có nhớ lời em từng nói,
'Em có đi dẫu tới phương trời;
Vẫn bên anh mãi chẳng rời,
Anh sẽ không phải đơn côi một mình.'
Cho dù mình bao nhiêu thay đổi,
Cho dù mình rồi sẽ nua già;
Đừng lo, em đã hứa mà,
Sẽ tìm được đường về nhà với anh."
"Remember when I told you
'No matter where I go
I'll never leave your side
You will never be alone.'
Even when we go through changes
Even when we're old
Remember that I told you
I'll find my way back home."
— 'Way Back Home', ca khúc WayV Yangyang/Lưu Dương Dương chọn hát tặng WayV Ten/Lý Vĩnh Khâm trên chương trình Tell Me Somesing tập 6 phát sóng ngày 22 tháng Tám năm 2021; để cảm ơn anh bao nhiêu năm qua đã là 'gia đình' của em nơi đất khách quê người, và để nói với anh rằng, em cũng muốn vòng tay em sẽ trở thành 'nhà' mà anh luôn có thể trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com