Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hối hận

Nếu như Tô Tân Hạo lúc này đang cảm thấy hối hận, thì nguồn gốc của mọi chuyện nhất định bắt đầu từ chuyến bay trở về hôm đó.

Một khởi đầu thầm lặng cho tất cả những điều sau này hóa thành sai lầm và phần lớn lỗi lầm lại nằm ở Chu Chí Hâm.

Rõ ràng Alpha và Beta có thể ngồi cạnh nhau, không hề vi phạm bất cứ  quy tắc nào cả.

Vậy mà khoảnh khắc Chu Chí Hâm âm thầm gật đầu để cậu ngồi sát bên, rồi giơ tay nhấc thanh vịn ngăn cách giữa hai ghế cũng chính vào khoảnh khắc ấy, cậu đã bước vào một sai lầm không thể quay đầu.

Một sai lầm ẩn mình trong ánh nắng đầu xuân, dịu dàng và lặng lẽ lặp lại.

Khi đó, bọn họ vừa mới ra mắt. Nếu có một phóng viên bước đến phỏng vấn nhóm tại sân bay vào lúc ấy,  anh nghĩ cả hai sẽ hoàn toàn im lặng.

Không phải vì không biết nói gì, mà vì những gì cần nói đều đã không thể thốt nên lời. Nhất là anh, có lẽ sẽ càng không thể mở miệng nổi.

Các nhân viên đã dặn kỹ bọn họ: tuyệt đối không được lên mạng.

Mọi người đều biết Internet hỗn loạn ra sao, và bất kỳ một câu chữ nào cũng có thể trở thành cái bẫy cắn ngược lại họ.

Vậy nên Tô Tân Hạo chọn xem một bộ phim chiến tranh Âu Mỹ, còn anh thì mở Shin- Cậu bé bút chì.

Cu Shin quên tắt gas trong bếp, để rồi cả căn nhà bị thiêu rụi chỉ trong nháy mắt. Giữa đống tro tàn còn bốc khói, bốn người lớn và một chú cún đứng thẫn thờ, tro bụi phủ kín tóc tai, và họ đang phải đối mặt với khoản vay thế chấp chưa trả suốt 32 năm.

Chu Chí Hâm cười đến cong cả mắt, vai run lên từng đợt. Bên tai vang lên tiếng cười bật ra khẽ khàng của Tô Tân Hạo.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía màn hình máy bay, còn cậu chẳng hiểu vì sao cũng quay đầu nhìn anh.

Anh chạm đầu lưỡi vào muỗng kem, lạnh và ngọt, khẽ nhận xét:

“Tuy vô lý nhưng cũng khá buồn cười đấy chứ.”

Quả thực là vô lý. Nhưng có lẽ, chính vì sự vô lý đó nên mới giống cuộc sống đến vậy.

Nghệ thuật, suy cho cùng, cũng chỉ là một cách lặp lại cuộc sống bằng những nét vẽ ngẫu hứng mà thôi.

Tới giờ phút này, cuộc thảo luận giữa bọn họ có lẽ đã không còn căng thẳng nữa. Nó tan rã như khói sau một vụ nổ, để lại sau lưng chỉ là đống đổ nát, những mảnh vỡ chưa ai chịu gom nhặt.

Có người đã lặng lẽ đặt ra cho bọn họ một điểm khởi đầu rất thấp, như thể mọi sai lầm đều được lập trình sẵn.

Những người nên khóc và cả những người không nên khóc… đều đã rơi nước mắt.

Tất cả điều đó, nếu gọi là vô lý, thì quả thực rất xứng đáng với từ ấy.

May mắn thay.

Thật sự may mắn thay, chiến tranh trong phim đã phá hủy tất cả mọi thứ, và anh vẫn còn ngồi đây, trên máy bay, bên cạnh Tô Tân Hạo, ăn kem và xem Shin-Cậu bé bút chì.

Một thế giới rực lửa ở đầu kia màn hình, trong khi ở đây, cả hai vẫn còn nguyên vẹn. Ít nhất là về mặt bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zhusu