Chap 20 : Bị bắt
Trong khoảnh khắc mà tử khí dâng cao, lưỡi hái bóng tối của kẻ áo choàng sắp quét qua kết giới cuối cùng—
ẦM!!!
Một tiếng nổ chấn động vang lên từ tầng cao pháo đài. Cột sáng đỏ đen như lưỡi kiếm xuyên thẳng bầu trời, xé toạc mây mù u ám.
Tất cả mọi người ngước lên.
Cassian sững người.
Sunghoon bật dậy giữa chiến trường, mắt mở to.
Kẻ áo choàng híp mắt, nở nụ cười hiểm độc.
Từ giữa cột sáng đó, Iris – với mái tóc trắng tung bay, đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc cháy rực – từ từ hạ xuống, đứng chắn giữa bọn họ và tên địch.
Ma lực quanh cô điên loạn như lốc xoáy, nổ tung từng mảnh đất dưới chân.
Nhưng cô vẫn đứng, đôi chân run rẩy nhưng ánh mắt không lùi.
-“Dừng lại...” – giọng cô trầm khàn, hơi thở dồn dập
–“Không ai... được phép chạm vào họ.”
Tên áo choàng nhướn mày.
-“Ồ... cuối cùng cũng tỉnh.”
Hắn nhích một bước.
Ngay lập tức, Iris vung tay. Một ma trận máu khổng lồ hiện ra trên trời, phóng xuống hàng trăm dây xích hồng lấp lánh như kim loại sống, trói chặt chân tên địch.
ẦM!! – Tiếng sấm nổ tung khi ma lực chạm nhau.
Tuy nhiên...
Ma lực của Iris bắt đầu trở nên bất ổn.
Đôi mắt cô nhíu chặt. Cơ thể cô run lên, những vết nứt nhỏ trên cánh tay dần hiện ra như thể không chịu nổi sức mạnh đang thiêu đốt từ bên trong.
-“Chết tiệt... ”
Máu từ khóe miệng nhỏ giọt.
Tên áo choàng cười khẩy.
-“Ma lực cổ đại chưa thuần phục. Ngươi quá vội...”
Trong tích tắc Iris chao đảo vì đau đớn, hắn xé toạc không gian, lướt đến ngay trước mặt cô như bóng ma.
-“Đừng hòng!!” – Sunghoon hét lên, cùng Jay, Jungwon, Heeseung lập tức lao tới.
Nhưng hắn nhanh hơn.
Một cú chạm vào trán Iris. Một vòng tròn dịch chuyển mở ra như cửa địa ngục.
-“Không!!!”
Các thành viên lao tới, nhưng—
ẦM!!!
Một luồng sóng đen phóng ra từ áo choàng, hất văng cả đám ra xa như lá khô trước cơn bão.
Heeseung đập lưng vào tường đá, máu trào ra miệng. Jake bị đánh văng xa hàng chục mét, nằm bất tỉnh. Sunghoon bị ghìm xuống nền đất, mắt vẫn mở to, gào lên:
-“IRISSS!!!”
Nhưng cánh tay cậu không với tới.
Ngay khi vòng dịch chuyển khép lại, Iris đã biến mất.
----------
Sự tĩnh lặng kéo dài sau biến cố
Khói bụi tan dần.
Cassian bước vào giữa bãi chiến trường – ánh mắt như lưỡi dao bén lạnh.
Các y sư ùa đến, cấp cứu từng người. Nhưng chẳng ai nói gì.
Mất mát.
Tức giận.
Và… lo sợ.
Iris – công chúa của họ, người mang huyết thống cổ đại – đã bị bắt đi.
Còn những người từng thề sẽ bảo vệ cô...
Đã gục xuống trong máu.
----------
Dưới nền đá lạnh của ngục tối cổ xưa – sâu trong lòng pháo đài Hắc Tháp – Iris bị giam trong một chiếc lồng chế tác từ bạc nguyên chất, ràng buộc bằng dây xích luyện từ tro của Thánh Nguyệt, chuyên trấn áp vampire cấp cao. Những vòng ấn phong ấn ma lực không ngừng phát sáng, giam cầm từng mạch chảy của ma khí trong cơ thể cô.
Mỗi lần ma lực cố vùng lên, từng vòng ấn liền siết chặt, bóp nghẹt thần kinh khiến Iris quằn quại trong đau đớn.
Cô rít lên, móng tay cào xước làn da đã tái nhợt, hơi thở đứt quãng.
Ma lực trong người cô – vốn đã không ổn định sau lần bộc phát – nay bị trói chặt một cách cưỡng chế, như một con thú bị nhốt, càng vùng vẫy càng bị hành hạ. Nỗi đau thể xác gộp với cơn hỗn loạn từ tâm trí khiến cô như đang chìm dần vào bóng tối.
Tiếng bước chân vang vọng, đều đều, lạnh lẽo.
Hắn xuất hiện – Vua của Vùng Đất Bóng Tối.
Áo choàng đen dài quét trên nền đá, đôi mắt sâu như vực thẳm khẽ cong lên nhìn cô. Trong tay hắn là một viên ngọc đỏ rực – "Tâm Linh Chú" – ma cụ có thể xâm nhập vào ký ức và ý thức của sinh vật cấp cao.
-“Công chúa Iris de Sanguis,”
Hắn cất giọng trầm thấp, như đang hát ru một linh hồn sắp lìa đời
–“Thật đáng tiếc khi một dòng máu thuần quý giá như cô lại phung phí cho những trò trẻ con như... bảo vệ người phàm.”
Hắn bước tới gần, đưa viên ngọc lên cao, ánh sáng đỏ máu rọi xuống gương mặt đẫm mồ hôi của Iris.
-“Nhưng không sao,” – hắn nói khẽ, gần như thì thầm vào tai cô.
–“Ta sẽ xóa hết. Từng mảnh ký ức. Từng cảm xúc. Đến khi cô quên mất mình là ai, và chỉ còn lại thứ ta cần.”
Hắn siết chặt viên ngọc. Ma lực từ đó xoáy sâu vào đầu Iris.
Đau.
Đau đến mức cô không thể hét lên.
Từng hình ảnh hiện lên rồi nổ tung trong tâm trí – những ngày ở pháo đài, gương mặt của Cassian, thư viện Huyết Luân, tiếng cười bỡ ngỡ của các chàng trai , giọng nói trầm ấm của Sunghoon... từng mảnh một, như bị xé khỏi cơ thể.
Iris mở bừng mắt, hai đồng tử đỏ rực, toàn thân run rẩy.
Không được… Làm ơn...Đừng lấy mất họ khỏi ta…!
Dù bị trói chặt, dù ma lực đang điên cuồng gào thét trong từng tế bào, cô vẫn gắng giữ lấy – những ký ức đã khiến cô lần đầu biết thế nào là được gọi tên bằng giọng ấm áp.
-“...Không.. không...ta không muốn.”
Một vết máu trào ra từ khóe miệng, nhưng đôi mắt cô – dù mờ nhòe – vẫn ánh lên chút gì đó bất khuất.
Hắn nhìn cô, nhếch môi cười lạnh.
-“ Rồi cô sẽ khác thôi. Khi cái tên cuối cùng biến mất khỏi tâm trí cô... cô sẽ là thứ vũ khí hoàn hảo nhất của ta, và máu của cô sẽ đánh thức ác ma cổ đại.”
Tấm màn tối sầm lại.
Bên trong Iris, ngọn lửa nhỏ vẫn cháy. Mong manh. Nhưng... không tắt.
Cơn đau đầu như muốn nổ tung. Mỗi nhịp đập tim là một đợt sóng ma lực bị cưỡng ép tràn ra rồi bị siết nghẹt, như bị ai đó dùng xích quấn quanh trái tim rồi kéo mạnh từng lần, từng lần một.
Iris gào lên, nhưng tiếng gào không thể thoát ra cổ họng – như bị bóp nghẹt giữa cơn bão vô hình trong đầu.
Viên "Tâm Linh Chú" trên tay hắn phát sáng rực rỡ, tạo nên một cơn lốc xoáy đỏ rực cuốn lấy Iris, thô bạo xâm nhập vào tâm trí.
Và rồi…
Ảo cảnh bắt đầu.
Trên một chiến trường đẫm máu.
Khung cảnh hiện ra như thật, chân thực đến tàn khốc. Bầu trời bị xé rách bởi những luồng ma thuật u ám. Những bức tường đã sụp đổ, lửa cháy rực cả nền đá.
Iris loạng choạng đứng giữa đống đổ nát. Trước mắt cô… là xác của các chàng trai.
Jay – nằm bất động dưới một thanh kiếm đâm xuyên ngực, ánh mắt mở to, không còn ánh sáng.
Sunoo – bị thiêu cháy, đôi tay giơ lên như đang cố gọi tên ai đó giữa biển lửa.
Jungwon – bị nghiền nát dưới lớp đổ nát, khuôn mặt non trẻ vấy máu.
Ni-Ki, Jake, Heeseung… máu của họ nhuộm đỏ khắp nơi.
Và Sunghoon…
Nằm gục dưới chân cô, một vết cắn sâu hoắm trên cổ – do chính cô gây ra.
Bàn tay cô vẫn còn vương máu của cậu ấy.
Iris lùi lại, miệng không ngừng thì thào:
-“Không... không... không thể nào... Không phải ta... KHÔNG PHẢI TA!!!”
Giọng nói của hắn vang lên từ hư không, như một sợi xích siết vào từng vết nứt trong trái tim cô.
-“Tất cả bọn chúng chết... vì cô. Vì cô không kiểm soát được chính mình. Vì cô tin rằng một con quái vật như mình xứng đáng được yêu thương.”
Iris ôm đầu, ngã quỵ xuống, ma lực trong cô bùng phát dữ dội rồi bị phản chấn bởi vòng phong ấn.
Máu trào ra từ mắt, tai, mũi… từng tế bào như muốn vỡ tung vì đau đớn.
-“Cô không có gia đình. Không có bạn bè. Không ai cần cô ngoài ta.”
-“Cô được sinh ra là để trở thành con rối. Một chiếc vỏ chứa thứ máu đủ mạnh để hồi sinh ác ma.”
-“Đừng chống cự nữa, Iris... Chỉ cần ngủ đi.”
Và rồi – như một cánh cửa bị đóng sập – lý trí của cô sụp đổ.
Những ký ức về các chàng trai bị đốt cháy trong ảo ảnh máu me.
Nụ cười dịu dàng của Sunghoon, ánh nhìn thận trọng của Heeseung, tiếng cười lảnh lót của Sunoo… tất cả vỡ vụn như gương vỡ, rơi xuống vực thẳm.
Ma lực trong cô bỗng ổn định lạ thường.
Nhưng... đôi mắt cô giờ đây trống rỗng.
Đỏ như máu, không còn chút ý thức. Không còn sợ hãi, không còn giận dữ, không còn niềm tin.
Chỉ còn lại một con rối hoàn hảo.
Hắn cười lớn, tay nâng viên ngọc lên trời:
“Thức tỉnh đi, Iris de Sanguis – Vật tế cuối cùng cho Thánh Lễ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com