6
Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy trên giường mình. Lọ mọ dậy rồi đi làm, dạo này công việc của cô được phân làm bên sở nhiều hơn , khi nào có lịch hẹn thì mới đến còn lại thì cũng chỉ đi cùng với Albert theo dõi mấy tên tội phạm. Hôm nay không ngoại lệ , anh đưa cô đến sở
''hôm nay em mặc xinh thế'' Anh quay mặt đi nói
''thì bình thường em vẫn mặc như này mà'' cô vẫn đờ đẫn
''bình thường anh toàn thấy em mặc quần với áo phông , cùng lắm là khoác thêm cái áo blouse. Em đến sở không cần mặc như này đâu''
''anh càu nhàu về việc ăn mặc của em à?''cô bắt đầu cáu giận
Anh nhìn lại , hôm nay cô mặc áo sơ mi mỏng và chân váy , trông cô rất xinh
''anh có để quần áo của em trong tủ , mặc bộ đấy vào đi''Albert nói xong bỏ đi
Cô ban đầu cứng đầu không chịu thay đồ nhưng rồi thấy không ai đến sở cảnh sát ăn mặc như vậy nên liền thay quần áo
Aó Phông đen+ quần thun trắng + áo khoác trắng, là những gì cô mặc , thật ra mặc như thoát ra chiều cao của cô , cô cũng là dạng cao , cô cao khoảng 1m68, đi một mình thì đẹp chứ đi theo tên Albert kia thì cô lại bị dìm bởi anh ta cao quá
Albert thấy cô đi vào với bộ đồ mới liền vui vẻ trở lại, cô bước vào phòng phỏng vấn , nhìn một lượt tên tội phạm, lúc cô vào tên này giật giật mấy cái rồi tỏ vẻ sợ hãi
''chào anh , tôi là Serela Baker, tôi sẽ là người phỏng vấn cho anh ngày hôm nay , mọi lời nói từ giây phút này của anh sẽ được quay lại và mong anh hợp tác với tôi''
Tên kia gật gật rồi quay mặt đi chỗ khác, cô mở máy phát hiện nói dối ra rồi lướt qua hồ sơ tội phạm . Lướt qua một thể , cô đã có nhiều thông tin
''anh tên là gì?''
''Leon ...Leon Brown'' tên kia lí nhí
''tại sao anh lại bắt cóc nữ sinh kia?"
''đẹp..em ấy đẹp , em ấy rất đẹp , EM ẤY RẤT ĐẸP'' tên này đứng dậy hét , cảnh sát bên ngoài định vào can thiệp nhưng cô từ chối
''ngồi xuống'' Serela ra lệnh
Tên này ngồi xuống nhìn Serela một lúc
''cô cũng đẹp''
''anh và nữ sinh kia có quan hệ gì?''
''S...Serela đẹp'' Leon nhìn từng bộ phận trên mặt Serela
''Nếu anh nghĩ như vậy là khiến tôi tha tội cho anh thì anh sai rồi , anh dừng lại và trả lời câu hỏi của tôi'' cô cáu giận nói
''Serela Baker..em có chồng chưa? em đẹp quá''
Serela nhìn qua máy phát hiện nói dối, từ nẫy giờ anh ta vẫn nói thật. Cô nhìn ra ngoài xong đó bước ra, đến lượt phỏng vấn nạn nhân , cô hạ giọng
''''chào em , chị là Serela Baker, chị sẽ là người phỏng vấn cho cô ngày hôm nay , mọi lời nói từ giây phút này của em sẽ được quay lại và mong em hợp tác với chị ''
'' vâng''
''em tên là gì ?''
''Amanda Loski ạ''
'' những gì chị được biết là em đang là học sinh cấp 3 , và thành tích học tập của em rất tốt,hôm nay em khỏe chứ?''
''tâm trạng thì không khỏe nhưng sức khỏe thì tốt ạ''
''hãy trả lời thật bình tĩnh nhé , hãy kể lại cho chị lý do tại sao em lại ở trên đấy cùng hắn?"
----------------------------------------------------
Amanda Loski POV
Tôi là Amanda Loski , tôi mồ côi cha và mẹ từ khi còn bé , hiện giờ tôi đang ở Los Angeles cùng dì, dì tôi tốt lắm , dì cho tôi ăn và dì cũng phần nào xoa dịu được cơn đau của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân sẽ sống thật tốt nhưng không ngờ ... như dì tôi nói hồng nhan bạc phận. Nhà dì tôi ở gần một khu ổ chuột và nhóm người vô gia cư, tôi thường đi qua , vứt rác cũng qua , đi học cũng qua. Một trong những tên ở đó là Leon , hắn ta bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ ,ban đầu hắn ta khen tôi xinh , tôi rất vui vì điều đó . Nhưng mãi sau, hắn ta cứ bám dính lấy tôi , hắn còn lẻn vào phòng tôi ay rằng lúc đấy tôi tỉnh. Sáng chủ nhật , hắn ta đến trường tôi bởi vì chúng tôi có buổi dọn dẹp vệ sinh tập thể. Lúc tôi đang giặt đồ hắn liền vào nhà vệ sinh nữ. Tôi hoảng hốt đuổi hắn đi nhưng hắn kéo tôi lên sân thượng , hắn ôm tôi nhưng tôi đẩy hắn ra, hắn định làm trò bệnh hoạn với tôi nhưng tôi đánh hắn nhiều lần và hắn bỗng giơ dao ra khiến tôi sợ. Hắn chói tôi bằng bom và tôi bắt đầu hoảng loạn , hắn vuốt đùi , vuốt tóc tôi
''tên điên , anh cút đi, thà anh để tôi chết ở đây 1 mình cũng được''
''anh ..chết..cùng ..em''
---------------------------------------------------
Serela rời khỏi phòng phỏng vấn , cô vào phòng họp
''à..tôi đã viết hết ở đây rồi, tên leon thì tôi chịu , tôi nghĩ chúng ta cần phải phỏng vấn hắn khác các ngày, tôi sẽ nghiên cứu về bệnh lý của hắn''
''được rồi cảm ơn cô , cô có thể nói chuyện riêng với tôi được không?" thanh tra nói
Serela gật đầu rồi đi vào phòng với thanh tra, Albert liền đi ra ngoài thì gặp tên Leon đang bị cảnh sát đưa đi, hắn ta cứ lẩm bẩm gì đó , anh liền đến đứng trước hắn
''anh nói gì đó?''
''Serela xinh..serela xinh..serela xinh..''
''Serela?đấy là vợ tôi mà?Serela Smith?''Albert tiến gần hơn với tên Leon
''không phải Smith mà là Serela Baker hoặc Serela Brown''
''anh nói như thế là có ý gì?Brown?''
''là..vợ theo họ chồng , Serela Brown và Leon Brown''
Albert nghe thấy vậy liền lao vào túm cổ áo Leon
''thằng bệnh hoạn , tao nói cho mày biết , cô ấy tên là Serela Smith ! cô ấy là vợ tao chứ không phải vợ mày''
Leon hoảng sợ òa khóc ,Albert bỏ cổ áo hắn ta rồi ra lệnh cho cảnh sát đưa Leon đi, hắn cứ vừa đi vừa khóc, Albert cáu gắt nói với mọi người trong sở
''từ giờ tất cả mọi người gọi Serela là Serela hoặc là cô Smith nhé''
''vâng'' họ đồng thành đáp
Albert nói xong liền bỏ đi , Serela lúc này cũng đi ra ngoài
''bye bye mng nhé , tôi đi về đây, tôi cần làm báo cáo''
''vâng , tạm biệt cô Smith''
Serela cười rồi bước đi , bỗng dừng lại, cái gì mà cô Smith???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com