Thỏ, hộp quà và nòng súng. #1
Khái niệm đẹp nhất để tồn tại, tình yêu, là thứ tình cảm không vụ lợi, không điểm hạn, nhưng cũng có thể là minh chứng cho sự khờ dại. Dễ định dạng nhưng thật khó định nghĩa, vì chỉ cảm nhận thôi là ta đã biết yêu, thấy người tựa như tiên, thấy nàng tựa bước ra từ tranh họa, chỉ muốn thấy điều tuyệt diệu ấy đi.
Nhưng đôi khi Cupid lại khôn g bắn trúng con tim, để lại mảnh ghép thiếu nửa cùng quẫn theo đuổi và tìm lại khía cạnh còn lại.
Akane đã thấy một vị Cupid vì sự trẻ con, tinh nghịch, bắn trúng trái tim nhỏ của cậu rồi bỏ đi xa xăm.
.
.
Nàng đưa anh đến chốn cực lạc, xứ sở thần tiên, thích được cưng chiều bởi ánh mắt đầy tức giận và khó chịu nàng nhìn anh.
Vừa lịch thiệp, hòa nhã, vừa đáng sợ và nguy hiểm như hổ cọp đói khát, Akane cố gắng giữ vững tâm lí, khi toàn thân bị trói chặt bởi chuỗi dây hạt cườm, một lúc ngủ quên, phòng thủ hớ hênh mà lơ đãng khiến cậu rơi vào tình thế khó xử. Tâm trí xăm xa trong cõi mộng, cậu mất đi sự tỉnh táo, quay cuồng trong kí ức, thực tại mơ hồ, thật khó diễn tả cơn đau đầu bám víu lấy Akane trong suốt vài ngày kể từ lần du hành qua chuỗi thời gian đầy vụn vỡ. Là chuỗi sự kiện nhức nhối làm phiền cậu tới tận những tối khuya để rồi những giấc mơ lạ kì, những cơn đau đầu không khoan nguôi, tỉnh dậy thật mệt mỏi. Rồi để định hình lại tâm trí mình, Akane mới gặng cất tiếng nói khi vừa xẹt liếc qua ánh mắt lặng lẽ, xanh biếc sâu thẳm, như Teru.
"Hội trưởng Minamoto, em cảm thấy bản thân đâu làm gì sai mà phải trói chặt lại một góc thế này nhỉ?"
Teru, một tay nâng cà vạt cậu Aoi kéo lại, miệng mỉm cười, khiến đầu cậu nghiêng sang một bên, lảng tránh ánh nhìn khoảnh khắc thoáng qua sự ranh mãnh và đưa tình bất chợt.
Tiếng giày người tuần tra vang lên khô khốc trên nền gạch hành lang. Akane tựa lưng vào tường, đôi mắt đưa ánh trăng mờ hắt qua cửa sổ, họa dải lụa trắng mỏng manh vắt ngang khung cửa, lại nhạt dần khi chiếu qua lớp kính mờ, mờ ảo dưới ánh sáng trắng như sương hình bóng lưng chàng trai mang màu tóc vàng len lói trong phòng hội đồng học sinh.
Trường học đã kết thúc từ nhiều tiếng trước, theo lẽ bình thường thì cũng chỉ là nhiệm vụ thường nhật của hội đồng học sinh, nên cả hai đôi bạn trẻ thường ở lại tới tối muộn mới về.
"Chỉ là thay vì làm việc với giấy tờ nhàm chán, anh muốn dành thời gian đôi chút với Aoi, không được sao? Dù sao, trông em cũng như chẳng có tâm hứng để tập trung vào chuyện giải quyết phản hồi và vấn đề của học sinh trong trường mà. Nhỉ?"
"Đâu có nghĩa là tiền bối phải trói em lại... tính trừ tà luôn đây à?"
Rõ là cái vẻ cau có thường ngày, anh nâng cằm Akane lên, ngắm nhìn hồi lâu cái vẻ nhăn nhó kia, dạo này cậu Akane thất thường lắm, rối loạn vui buồn lẫn lộn. Dù vẻ cũ đã phần nào xua tan được không khí ảm đạm ngập tràn trong căn phòng đi chăng nữa, cậu nhóc Aoi cũng chẳng khỏi thấy thật khó chịu, bàn tay Teru luồn vào kẽ tóc, mềm, nhẹ, chậm rãi. Bỗng thôi, cảm nhận mái tóc mềm mại khiến hội trưởng Minamoto rơi vào trầm lặng, có thể nói thì anh bỗng đờ người ra khiến cậu hội phó cũng đần ra khó hiểu.
Chứng kiến sắc mặt thay đổi của tên hội trưởng, từ cái vẻ trêu ngươi sang một ánh nhìn bỗng ấm áp lạ kì, trong thoáng chốc thôi Akane mới nhận ra thái độ và hành tung kì lạ của Teru. Vẫn không kìm được tiếng cười trong ánh nhìn và sắc mặt có phần ngu ngốc kì lạ so với thường ngày đi.
"Đi trừ tà mà tự dưng lại bị tà nhập luôn à? Haha." Bật cười, kiểu cười đặc trưng nào ấy có phần vừa bướng bỉnh.
"Cho là vậy đi, chắc do tự dưng gió lạnh thổi vào gáy nên anh có chút giật mình, đi đóng cửa sổ nhé?" Dù chả ai giật mình là như vậy cho cam.
Teru đứng ra khung cửa sổ, nhẹ kéo hai cánh cửa vào rồi khóa lại, sau móc ra từ túi quần một lá thư dán tem nhãn một hình trái tim nhỏ, nhìn là biết thư tình của một cô em khối dưới, cũng chỉ là điều hiển nhiên và thường ngày, cùng nét chữ gọn gàng, tỉ mỉ, nét chữ trên thư rất đẹp và cả câu "Em thích anh rất nhiều" dấu thêm một hình trái tim nhỏ thay cho dấu chấm.
Teru, hay "照る" hay dưới dạng văn tự Hiragana "てる", mang ý nghĩa là sự tỏa sáng, hay cũng có thể là nắng... . Và Akane, một màu đỏ sâu lắng, mãnh liệt, mạnh mẽ nhưng vẫn sâu thẳm nhưng tâm tư khó lòng bộc bạch, một bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ, lãng mạn và đầy mê hoặc, yên bình những cánh rừng đỏ rực vào mùa thu và thềm đỏ lá phong rụng, cũng thể màu đỏ cháy bỏng tựa ánh mắt trời, ánh nắng sớm mai, chỉ mà vẫn còn giữ trong mình một điều thầm kín trầm lặng.
Đó là điều mà anh đã nói về cái tên của em.
"Thường thì "Aoi" trong tên của Akane-san lại có nghĩa là hoa thục thủy, một bông hoa thục thủy luôn hướng về ánh mặt trời đấy.." Rõ ý là muốn chọc tức cậu Aoi đây mà.
"Còn... Aoi, Akane Aoi thì chỉ đơn giản là màu xanh, nghe có vẻ hơi bất công bằng nhỉ? Nhưng xanh có thể là bầu trời xanh thăm thẳm, hoặc biển cả."
"Mặt trời hôn lên biển, và biển đáp lại bằng những con sóng lấp lánh."
-Khalil Gibran-
"Anh thì chẳng muốn chia sẻ tên của mình chút nào đâu, nên chắc tình cảm này không thể đáp lại rồi, dù là cái họ 'Minamoto' đi chăng nữa." - Teru bộc bạch, đặt nhẹ lá thư lên bàn rồi lót nó dưới một cái cốc thủy tinh. Quay lại về phía Akane.
"Có ngoài lệ nào không?" Đáy mắt gợi sao trời chạm nhau, khiến Minamoto Teru bỗng ngơ ngác, rồi ngồi xuống bên cạnh Akane.
"Aoi muốn biết hả? Hiếm khi nha... Nhưng, chắc có đấy, một người anh muốn mang cái tên của mình và người ấy và xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc, chữ 'Minamoto' sẽ trao cho một người mới, là ngoại lệ đấy."
Có, vậy chắc phải là một cô gái nào thật sự may mắn. Đẹp tựa được đẽo khắc thành hình dạng thiên thần hạ trần của tay người nghệ nhân già, nhẹ nhàng và hoàn hảo. Ngoại lệ, là một khái niệm khá trừu tượng, và sẽ chẳng bao giờ có đáp án chung cho chính nó, cũng như vậy, Akane sẽ chẳng bao giờ tìm được một đáp án thỏa đáng cho tình yêu của mình.
Một lần nữa, Teru Minamoto quay lại ra phía người con trai đang vật lộn giãy giụa với sợi trói hạt cương, điểm 23 giờ 30 phút không trật một giây, ngày của thánh ca, khi những giấc mơ đẹp nhất có thể thành hiện thực.
**Trong đêm thánh vô cùng, tình yêu thương được trao đi như những món quà quý giá nhất, sưởi ấm trái tim lạnh cỗi giữa đêm tuyết bập bùng lửa đốt lò sưởi. Chỉ để cùng nhau trao nhau những hộp quà rực rỡ, trao nhau những ân tình chưa bao giờ là quá đủ để rồi cùng nhau cất lên "Merry Christmas!"**
"Aoi đã biết tặng gì cho "người ấy" đấy chưa?" Quay sang nhìn bóng người nhỏ, cậu cũng quay sang.
"Rồi, còn hội trưởng?"
"Đang lên kế hoạch."
Ngẫm nghĩ, những món quà lãng mạn thông thường cũng chỉ là một chút bánh kẹo ngọt, hoa và gấu bông dễ thương, có hơi nhàm chán quá không?
"Tuyết bắt đầu rơi rồi này." Akane đưa mắt về khung cửa sổ ra dấu, những bông tuyết nhỏ bé mong manh, cánh bướm trắng mang theo hơi lạnh đưa qua khung cửa kính, tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít nhẹ và tiếng tuyết rơi lạo xạo, phía sau vẻ đẹp là cơn lạnh buốt đến xương tủy.
"Ừ, nhưng lạnh thật đấy."
"Lạnh thì hội trưởng thả trói cho em đi."
Teru thở phào, tiến gần đến bên Akane đang bực dọc cau mày với sự trói buộc, một tay xắn ống tay áo lên rồi...
Rít!
Akane đau điếng lên, toàn thân co rúm lại, rõ ràng ra thì Teru đã kéo sợi dậy vào chặt hơn, từng viên hạt tròn in vào người đau đớn, lẽ rằng Akane giờ chỉ muốn đấm cho tên này một cú thật đau vào mặt, vì thật tiếc cậu lại chẳng thể làm gì ngay lúc này.
"Clockeeper... tôi xin lỗi, lỡ tay mất rồi." Cùng với vẻ mặt trơ trẽn, hay vẫn là nụ cười càn rỡ khó ưa ấy.
"Đ...Đồ khốn."
Áp tay mình lên tay cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cũng như tăng lên nhiệt độ giữa cả hai trong cái rét mùa giá đông. Khi thế giới chìm vào giấc ngủ, nhưng ta sẽ thức thay cho cả thế giới.
"Thay mặt cho Akane-san, anh cũng muốn được Aoi tặng quà Giáng Sinh lắm đấy. ~"
Tay xoa nắn bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, nhưng cánh môi ngọt sớt sẽ chẳng chậm rãi, đầu lưỡi dịu dàng mơn trớn vào bên trọng khoang miệng, đẩy hết những tiếng rên rỉ ngọt ngào và mật ngọt nơi đầu môi xuống, trọn vẹn mọi sự tiếp xúc và hơi khan nóng bỏng trong từng nhịp thở. Chiếc lưỡi lượt qua nhẹ bâng như cánh bướm rồi lại trở lại giao thoa cùng nước bọt chuyển động mượt mà, uyển chuyển của Teru, đi cùng sự vụng về và lảng tránh của cậu nhóc Akane.
"Mhm-... Ngh-, b-bỏ...-phm-..."
Đầu lưỡi ấn sâu vào lưỡi nhỏ của đối phương, rồi chậm rãi chỉ một tay mà cởi bỏ đi sợi trói hạt trên người, Teru nhận ra chúng khá phiền phức rồi. Để Akane hé môi ra một chút, đã tốn anh nhiều sức để khuấy đảo nhiệt tình bằng miệng lưỡi của mình, khiến cậu khó thở mà chỉ đành biết ngoan ngoãn nghe lời.
"Hmph-... H-Hahh-..."
Tiếng cộc cạch của giày vang lên ngoài hành lang, chắc đoán cũng phải là người bảo vệ tuần đêm đây mà, hội trưởng Minamoto đặt một ngón tay trỏ lên bờ môi mình mỉm cười ra dấu.
"Đừng có làm ồn, Aoi. Dù cho biết chắc em cũng chẳng giữ nổi mình đâu nhỉ."
Kéo Akane lên bàn rồi tiếp tục trao nhau những cánh hôn nồng nhiệt, nút lưỡi rồi khám phá vào sâu bên trong, sâu thẳm. Lấn át cánh môi và nhịp thở bằng cách anh cuốn vào sâu theo từng nhịp điệu, phập phồng lồng ngực mạnh mẽ thở dốc. Hai tay bị khóa từ phía trước khiến cậu lâm vào cái cảnh bất khả kháng, phòng thủ hớ hênh.
Bị cuốn sâu vào cái cháy bỏng, quyến rũ, lại ngọt ngào chín mọng như cherry của Akane (đỏ trầm màu quà cherry) và tam giác tử thần Bermuda của Aoi (màu xanh-gợi biển)
Cho đi và nhận lại, đó là yêu.
Đánh cắp, đó là dục.
Tay luồn vào từng chân tơ kẽ tóc xoa xoa vỗ về, nhưng tay trái còn lại cũng chẳng yên vị mà mò mẫm dưới da thịt non mềm đang run lên. Akane gượng gạo tới chín mặt, yếu đuối khi nhận ra bản thân đã nhũn mềm, tới khó chịu qua từng cái chạm đầy ân ái. Chiếc kính lệch khỏi rồi rơi xuống, một tay che đi gương mặt chín đỏ như cà chua của mình thật khó coi. Trái ngược với vẻ xộc xệch v
"Hhh-... H-hội trưởng...-"
Với ánh nhìn đầy rụt rè và lạ lẫm ấy, có lẽ Teru cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của cậu.
"Ồ thì cho dù có phải mang vác cái danh cậu học sinh hoàn hảo thì anh cũng muốn sống thật khi đang dành chút ít thời gian với Aoi mà."
END #1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com