Chap 10: Lễ hội mùa hè (2)
Teru: Hơ..đâu đây?
Teru nhìn qua lại, anh nhớ bản thân vì cứu Yashiro mà bị bò tông cùng cô. Nhưng Yashiro đâu? Lẽ ra cô phải nằm bên cạnh anh mới đúng chứ! Mà có điều quan trọng hơn! Anh đang ở chỗ quái nào đây???
Nơi này không có nước, tức là anh không ở ranh giới! Nhìn lại thì đám quái vật cũng biến mất tăm mất tích rồi!
- Anh đang làm gì thế?
Teru: Ể?
Đứng trước mặt Teru bây giờ là một cậu nhóc nhỏ tuổi, có vẻ là học sinh tiểu học.
Mà sao nhìn quen quen!
Ayu: /Ý, Amane kìa!!!/
Teru: /Amane là ai? Sao nhìn giống số 7 quá vậy?/
Ayu: /Thì đó là Hanako mà! Amane là tên thật của Hanako đấy!/
Teru: Amane ư...?
Teru vô thức gọi tên. Amane đứng bên cạnh liền ngạc nhiên, rõ ràng là một người xa lạ sao lại biết tên cậu? Dưới sự cảnh giác, cậu liền lùi lại một chút.
Amane: S-Sao anh lại biết tên em?
Teru: Ah, không? Thì...anh có giác quan thứ 6 mạnh! Chỉ là đoán thôi!
Teru vội nói dối, câu giải thích 80% nghe là biết lừa bịp, ấy vậy mà Amane lại tin thật!
Amane: Thật không? Anh là người từ mặt trăng hả? Có phải người ngoài hành tinh không? *mắt sáng lên*
Teru: Không! Anh sinh ra ở trái đất! Là con người!
Hanako: Ể...vậy ư? Chán thật!
Teru: Ừm...cho anh hỏi bây giờ là năm bao nhiêu vậy?
Nếu đây là quá khứ của Hanako thì anh đã xuyên về quá khứ mất rồi. Amane nhìn Teru với vẻ mặt kì lạ. Người gì đâu lại không biết năm mình đang sống chứ? Nhưng cậu vẫn từ tốn chỉ lên tấm áp phích. Teru nhìn theo thì sốc cmn luôn.
Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 1964.
Anh đã quay về ít nhất 50 năm và đang ở kỉ Showa.
Teru: /Gì xa dữ thần!/
Ayu: /Anh nghĩ Hanako làm ma được bao lâu rồi chứ? :))/
Teru: /Làm sao để tôi quay lại đây...?/
Ayu: /Dễ lắm! Để con-...kiếm nốt tấm giấy trắng rồi viết điều ước đi!/
Teru: /Không còn cách nào khác à?/
Ayu: /Không!/
Nếu giờ để Teru về thì hết thú vị rồi! Dù sao cô cũng đang ghép đôi Hanako và Teru, phải tranh thủ chứ! :))
.
.
.
Amane: Anh bị lạc à? Có phải anh không phải người ở đây nên không thuộc đường không?
Amane kéo Teru qua một chiếc ghế ngồi nghỉ ngơi. Còn mua cho anh một chai nước uống cho bình tĩnh lại.
Teru: À..ừm! Đại loại như vậy!
Amane: Anh ăn tối chưa? Ăn cùng em không?
Teru: Anh ăn rồi! Em cứ ăn đi!
Amane nghe vậy cũng chỉ "ồ" một tiếng rồi bắt đầu ăn phần cơm vừa mua. Teru nhìn mà bật cười, quả nhiên là trẻ con, ăn cơm mà dính tùm lum cả rồi.
Teru: Em dính cơm kìa!
Amane: Ơ? Hả? Ở đâu cơ ạ?
Teru: Này này, đừng dùng tay áo lau chứ!
Teru kéo tay Amane lại, đưa cho cậu một chiếc khăn, những nghĩ lại thì anh lau hộ cậu luôn cho nhanh. Amane được lau cho thì mặt đỏ tía tai quẫy đạp liên tục. Lau thui mà khổ sở quá!
Amane: Em đâu còn là em bé nữa!
Teru: Ừ! Anh biết rồi! Như vậy là sạch rồi mà ha! Đúng chứ?
Amane: ..Có hơi kì quặc nhưng mà...
Teru: Hửm?
Amane: Anh đảm đang hay là giống con gái vậy ạ...?
Teru: H-Hả?? Gì? Giống con gái? Nó kì quặc lắm ư? Anh vẫn luôn lau miệng cho công chúa nhà anh mà!
Amane: Công chúa?
Teru: À, là Tiara, em gái của anh! Con bé dễ thương lắm!
Amane: Anh có em gái ư? Em thì có em trai nè! Dù thằng bé có chút kì lạ!
Teru: Em trai?
Amane: Vâng, tên là Tsukasa ạ! Em với em ấy là song sinh! Bọn em vốn đi lễ hội cùng nhau! Nhưng Tsukasa đã bỏ lại em từ 2 tiếng trước, thằng bé sẽ nổi khùng nếu em ngăn cản!
Teru: Có vẻ đanh đá phết nhỉ!
Amane: Haha, thật sự em đã nghĩ mình phải ăn tối một mình cơ! Thật may khi có anh ăn cùng!
Teru: Anh hiểu rồi!
Amane: Lễ hội sắp kết thúc rồi ha! Anh muốn đến cây tre viết điều ước không?
Teru: Ưm, muốn chứ! Nhưng anh chưa thu thập đủ thẻ, có viết lên cũng không thể thành sự thật được!
Amane: Anh còn thiếu màu gì?
Teru: Màu trắng!
Amane: Ể...em còn thiếu nhiều lắm! Nhưng có đến 2 tấm trắng và đỏ nè! Cho anh một tấm đó!
Teru: Hả? Em cho anh thật à?
Amane: Vâng! Lễ hội sắp kết thúc rồi! Giờ đi thu thập cũng đâu có kịp, và có vẻ điều ước mà anh muốn rất quan trọng!
Teru: Cảm ơn em!
Amane và Teru dọn dẹp số thức ăn vừa nãy rồi cùng đi đến cây tre ở trung tâm làng. Anh liếc nhìn cậu, ai mà ngờ một đứa bé ngây ngô như vậy, sau này sẽ trở thành một sát nhân đâu!
Teru: Amane, em định ước gì vậy?
Amane: Em ư? Thật sự thì em muốn viết rằng "Tôi muốn trở thành phi hành gia" nên tờ giấy này!
Teru: Phi hành gia?
Amane: Yep, có thể nhìn cận cảnh mặt trăng và các vì sao, rất tuyệt vời đó!
Teru khựng lại một chút. Anh nhớ tới lần Hanako giúp anh làm tài liệu về thiên văn, trông cậu cũng giống hệt như này. Teru đưa tay, xoa lên mái tóc nâu của cậu.
Teru: Nó sẽ thành hiện thực thôi!
Amane: Hì hì, em cũng không mong đợi gì nhiều đâu! Vì nếu có viết như vậy, lên mặt trăng vẫn là điều không thể!
Teru: Amane...
Bùm!!!
Teru: *giật mình*
Amane: Haha, anh sợ pháo hoa hả?
Teru: Không có...
Amane: Em không tin đâu! Nhưng anh nhìn đi! Pháo hoa đẹp quá trời luôn kìa!
Teru: Ừm, đẹp thật! Nhưng anh thực sự không sợ chúng đâu!
Teru cúi xuống, nhìn số thẻ trên tay rồi quay lại nhìn Amane đang chạy nhảy kia. Một đứa trẻ còn mơ mộng về vũ trụ, nhưng nhanh chóng nhận ra không thể và bỏ cuộc.
Anh vốn rất muốn rằng đây chỉ là một giấc mơ. Rằng quá khứ ngây thơ của Hanako chỉ là giấc mơ của anh tạo ra. Nhưng nếu nó là thật, thì cậu bé kia, sau khi lớn thêm một chút nữa, sẽ ra tay sát hại người khác.
Anh không muốn vậy!
Teru: Amane!
Amane: Dạ?
Amane vừa quay lại đã bị Teru ấn hết số thẻ vào tay. Ngước lên với vẻ đầy nhạc nhiên, Amane nhìn Teru đang trưng ra khuôn mặt mang đầy vẻ thương xót.
Teru: Anh muốn em những tấm giấy này!
Amane: Hể?? Nhiều dữ vậy ạ?
Teru: Theo lời đồn, chỉ cần thu thập đầy đủ số tấm thẻ và viết điều ước lên, nó sẽ thành hiện thực đúng chứ?
Amane: Ơ, vâng!
Teru: Vậy là em đủ rồi đó! Hãy viết điều ước của em lên đây, và treo chúng lên nơi cao nhất của cây tre! Điều ước của em sẽ thành sự thật!
Amane: ...
Teru: Đó là quà cảm ơn! Vì em đã mua nước cho anh!
Amane: ...Cảm ơn anh!!
Amane: Nhưng mà ổn không ạ? Điều ước của anh thì sao?
Teru: À, về chuyện đó...
Bỗng dưng bên tai Teru vang lên tiếng bò kêu. Anh nhận ra đó là một đám rước cho Hikoboshi. Mà khoan đã...
Teru: Bò ư...
Lúc trước là do anh bị bò đâm nên mới xuyên không về đây! Vậy nếu bị tông lần nữa không phải sẽ quay về hiện thực sao??
Teru: /Ayu...cô lừa tôi à? Rõ ràng chỉ cần để bò tông thì tôi có thể quay về mà!/
Ayu: /Tôi biết gì đâu.../
Teru: /Chắc tôi tin! Lúc tôi hỏi rõ là cô định nhắc đến con gì đó đấy!/
Ayu: /*lủi đi*/
Teru: Hầy...
Amane: Có chuyện gì sao anh?
Teru: Không có gì! Amane, anh phải đi đây!
Amane: Ể? Anh sẽ đi luôn bây giờ ư? Thật sao?
Teru: Ừm, anh không thể tiếp tục ở đây được! Nhớ phải dùng những tấm giấy đó nhé!
Amane: Ah khoan, khoan đã!
Thấy Teru định chạy đi, Amane vội nắm vạt áo anh giữ lại.
Amane: Tên...
Teru: Hở?
Amane: Tên của anh! Em muốn biết tên của anh!
Teru cười trừ, anh ngồi xuống, đưa tay lên xoa đầu cậu.
Teru: Anh là Teru! Minamoto Teru! Bây giờ anh thực sự phải đi rồi! Giữ gìn sức khỏe nhé!
Nói xong Teru liền quay người chạy đi. Bỗng Amane thấy có một thứ gì đó rơi ra từ tay anh, cậu vội chạy đến nhặt lên.
Amane: Vòng tay ư?
Chưa kịp gọi anh lại, Amane đã nghe thấy tiếng động kèm theo một lượng lớn người tập trung lại một chỗ như đang xem gì đó. Trong tầm nhìn của cậu, có vẻ đám rước đã xảy ra vấn đề. Amane chạy tới xem, người trong đám rước nói đã đâm trúng một chàng thanh niên nào đó, nhưng giờ nhìn lại thì chẳng thấy ai.
Amane: Teru-senpai...
.
.
.
- tại ranh giới -
Teru: Ha!!
Teru đang nằm liền bừng tỉnh. Anh vội ngồi dậy, ánh mắt va vào Kou, Yashiro và Hanako. Anh về được hiện tại rồi.
Kou: Teru-nii, mừng quá, anh tỉnh lại rồi!
Teru: Ể, Kou??
Hanako: Anh ổn không? Tụi tui khó lắm mới đưa được anh tới đây khi anh bị ngất đấy!
Teru: Vậy hả? Ủa, Y-Yashiro? Sao em khóc dữ thế? Mà lúc đó em cũng bị tông trúng! Em ổn không?
Yashiro: Hức ư...em không sao..Nhờ anh lúc rơi xuống đã đỡ hết chấn thương cho em rồi! Lúc thấy anh bất tỉnh, em còn sợ anh xảy ra chuyện thật rồi chứ! May quá...anh không sao...
Hanako: Pháo hoa đã qua lúc anh bất tỉnh rồi! Anh muốn ghi điều ước không?
Teru: Tôi chưa biết nên ước gì cả! Còn pháo hoa thì tôi xem rồi!
Hanako: Xem rồi ư? Trong lúc anh bất tỉnh? Có bị ảo giác không thế?
Teru: Thái độ gì đó hả...?
.
.
.
- tại một nơi nào đó -
Amane: Xong rồi!
Amane khó lắm mới treo được tấm giấy lên nơi cao nhất có thể như Teru đã nói. Cầm chiếc vòng tay của anh, cậu vui vẻ đeo vào rồi chạy tới chỗ người em trai của mình.
Tôi ước mình được gặp lại Teru-senpai
________________________________________________________
*lúc về*
Kou: Teru-nii, em hỏi chút được không? Vòng tay của anh đâu rồi?
Teru: Hả? Vòng tay?
Kou: Vòng tay mà anh hay dùng để trói sinh vật siêu nhiên ấy!
Teru: Ơ...ủa?? Đ-Đâu mất rồi???
Ở đâu tự biết :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com