Chap 15: Thế giới trong tranh (2)
Amane: Mệt quá...!
Amane ngồi trên ghế thở dài. Cậu khi nãy bị Yashiro và Teru cho uống cả lít nước mà sao giờ vẫn thấy khát nước ghê!
Amane đánh mắt sang phía đối diện, có thể thấy Yashiro và Kou đang ngồi trên ghế bên kia trò chuyện. Đột nhiên cậu thấy nhiệt bên má giảm xuống, quay sang mới thấy Teru đang cầm lon nước ấn nó vào mặt cậu.
Teru: Sao vậy? Nàng bị em trai ta cướp mất nên buồn chăng?
Amane: Gì chứ? Anh thấy tui giống như đang rảnh để ý mấy chuyện đó hả?
Teru: Bộ không phải à?
Amane: ...
Bị nói trúng tim đen Amane liền im lặng. Teru cười thầm ngồi xuống ghế. Cậu cũng chẳng buồn nói chuyện với anh, yên lặng mở lon nước ra uống, đôi mắt nhìn sang hướng khác như muốn tránh né.
Teru: Không có lời nào muốn nói với tôi sao?
Amane: Tui nên nói gì chứ?
Teru: Đừng giả ngốc! Cậu biết rõ tôi muốn hỏi gì mà, Hanako!
Amane: Tui là Amane!
Teru: Chối này!
Thấy Amane phủ nhận, Teru liền dùng tay búng vào trán Amane một cú rõ đau. Cậu hoảng hốt ôm trán rồi quay sang Teru đầy giận dữ.
Amane: Đau đấy!!
Teru: Cho chừa đó! Cậu không lừa được tôi đâu!
Amane: T-Tui không biết anh đang nói gì hết!
Amane đứng dậy định bỏ đi, nhưng nhanh chóng bị Teru kéo tay lại. Cậu mất thăng bằng ngã ra chiếc ghế, lon nước trên tay cũng rơi xuống đất. Teru nắm chặt 2 cổ tay Amane, một chân anh đè lên đùi cậu khiến cậu không thể nhúc nhích được.
Amane: Anh...!! Thả tui ra!
Teru: Không thả! Cậu đang làm gì vậy? Biết đây là thế giới giả sao lại không tìm cách thoát ra? Sao không nói cho tôi biết?
Amane: Đã nói tui không biết gì cả mà! Gì mà thế giới giả? Nghe thật ngớ ngẩn... *nhìn sang hướng khác*
Teru: Vậy à?
Teru bóp lấy má Amane kéo lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Teru: Dám nhìn vào mắt tôi nói lại câu đó không?
Amane: Ơ..kh-khoan...
Amane đỏ mặt. Teru quá gần rồi! Đã vậy còn có cái bản mặt đẹp trai lãng tử thế kia...
Teru: ...
Teru nhìn cậu dưới thân, trông chả khác một chú mèo nhỏ. Ban nãy rõ ràng là còn xù lông với anh, giờ mặt lại đỏ chót như trái cà chua.
Amane: Anh..anh..cái..cái giống đã sát gái lại còn sát trai!!!
Teru: Hả?!?
Teru kiểu "Ủa liên quan??" :))
Yokoo: 2 người làm gì vậy?
Teru + Amane: Hở?
Teru và Amane quay ra, chỉ thấy Yokoo cùng Lemon đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn cả 2.
Amane: Cứu với! Tên này đang quyến rũ tui nè!
Teru: Gì cơ??
Lemon: Hội trưởng hội học sinh ép một kouhai hẹn hò với mình! Đảm bảo độ hot cao nhất trên báo trường ngày mai! *chụp ảnh*
Teru: Nàyyy!!!
Ayu: /Há há! É-Ép hẹn hò! Haha!!/
Teru: /Cô im ngay!!!/ *đỏ mặt*
Yashiro: AAA!!!
All: *giật mình*
Teru quay sang phía đối diện, thấy Kou đang ôm lấy Yashiro với khuôn mặt hoang mang, còn cô ôm mặt không dám nhìn. Trong lúc anh đang khó hiểu thì Amane đã thoát khỏi tay anh từ lúc nào.
Amane: Chuyện gì thế?
Kou: Họ..họ...
Teru đi tới, phát hiện dưới chân mình là Akane và Aoi, nhưng họ đã bị vỡ ra thành từng mảnh. Amane và những người khác nhìn 2 người họ, rồi bỗng phụt cười.
Mitsuba: Có gì đâu!
Kou + Yashiro: Hể?
Yokoo: Họ chỉ bị hỏng thôi mà!
Satou: Đúng đấy!
Mitsuba: La to thế!
Amane: Họ sẽ trở lại bình thường thôi! Tầm 20-30 phút gì đó!
Lemon: Mình cần bức ảnh cho việc này...
Yashiro: Ể..ể...tại sao? Sao mọi người lại hành động như thể nó bình thường vậy?
Lemon: Thì...nó cũng đâu có bất thường!
Amane: Yé!
Nói xong mọi người liền bỏ đi. Để lại Kou, Yashiro và Teru đang hoang mang. Yashiro bỗng nắm áo Kou, giọng cô run rẩy đầy sợ hãi.
Yashiro: Kou-kun...Kou-kun, em cũng nghĩ vậy, đúng không? Việc này không bình thường chút nào đúng chứ?
Kou: Senpai...Teru-nii..
Kou nhìn sang Teru, người duy nhất để ý đến chuyện này. Anh quay lại nhìn 2 người, đôi mắt khó hiểu kèm theo bất lực.
Kou: Teru-nii..đừng nói là anh cũng...
Teru: Anh sẽ nói chuyện với các em sau! Bình tĩnh lại đi! Giờ không phải lúc để thắc mắc! Dù sao Hanako cũng nói họ sẽ trở lại bình thường mà!
Kou: Ơ, nói vậy là...
Teru: Ờ, anh là Teru mà 2 đứa vẫn quen biết đấy! Đây không phải thế giới thật của chúng ta!
Kou: Gì không phải cơ ạ...
Lúc này Mitsuba đột ngột chạy tới giục bọn họ tới phụ dọn dẹp. Kou nghe mà không chịu nổi, cậu đứng dậy nắm lấy cổ tay Mitsuba.
Kou: Cậu không nghĩ gì về việc này thật à? Nó không bình thường chút nào cả!!
Mitsuba: À..Minamoto-kun...
Kou: Ồ, phải rồi! Ngay từ đầu nó đã chẳng bình thường! Tôi cứ nghĩ rằng "Có thể cậu ta không biết thật" hay "Có thể cậu ta còn sống"..."Có thể điều ước của Mitsuba đã thành hiện thực". Nhưng không...có gì đó không ổn!
Mitsuba: Dừng lại!!! *hất tay*
Kou: *giật mình*
Mitsuba: Ngay cả khi là vậy thì cậu có thể làm gì..? Thật phiền phức! Dù sao thì nó cũng chẳng quan trọng! Cái thế giới này còn chẳng có thật...!!
Kou: Thế giới này...
Yashiro: Không có thật...?
Kou: Vậy là cậu biết gì đó đúng không?
Mitsuba: ...Éc!! *bịt miệng*
Mitsuba nhận ra mình vừa lỡ miệng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Kou và Yashiro nhìn nhau, 1s sau liền lao đến muốn bắt Mitsuba.
Teru nhìn 3 đứa chạy xa dần. Anh thở dài. Mitsuba đã nói vậy thì anh cũng không cần phải tốn công giải thích nữa luôn. Anh quay lại định tìm Amane nhưng lại không thấy cậu đâu. Hỏi người khác thì lại nhận được câu trả lời rằng...
Yokoo: Yugi-senpai ạ? Anh ấy nói bị chóng mặt nên đến phòng y tế rồi! Chắc là mệt quá nên bị say nắng!
Teru: ...
Khỏi phải kiểm chứng Teru cũng biết hết. Này là trốn anh chứ chóng mặt gì tầm này!
Teru: /Ayu, cô biết Hanako chạy đường nào không?/
Ayu: /Tôi chịu! Giờ cốt truyện thay đổi tới 50% rồi! Nhiều thứ tôi chẳng còn rõ nữa!/
Teru: /Thế giờ phải làm sao?/
Ayu: /Anh muốn gặp số 4 không? Cô gái tên Mei ấy!/
Teru: /Cô ta ở đâu?/
Ayu: /Ở trong tòa tháp kì lạ kia kìa! Đừng có dùng vũ lực đấy! Mà dù sao ở trong lãnh địa của cô ấy thì kiếm của anh có khi bị vô hiệu hóa rồi!/
Teru: /Không sao, vẫn đâm được! :))/
Ayu: /Tôi tẩn anh giờ! :))/
Teru đi tới trước cửa tòa tháp, anh mở cửa rồi bước vào trong. Trước mặt anh là một không gian tối om. Nhưng anh vẫn thấy thấp thoáng số tranh được treo trên 2 bên tường.
Đột nhiên có một thứ gì đó đập bộp một cái vào vai anh. Teru vốn đang cảng giác thì giật bắn mình. Theo phản xạ vung tay một cái thật mạnh về phía sau. Nhưng tay anh lại chỉ lướt qua không khí.
- Aida, bạo lực quá!
Teru: Ai?
Mei: Tôi là Shijima Mei, chủ nhân của phòng tranh này!
Bộp bộp!!
Mei vỗ tay vài cái ánh đèn đã tràn ngập căn phòng. Giờ Teru mới thấy hình dáng của bí ẩn số 4, trông chả khác gì một nữ sinh bình thường.
Mei: May mà vừa nãy tôi dùng cọ để ném vào vai anh! Nếu tôi mà dùng tay vỗ vào vai anh thì chắc đã ăn trọn cú đấm lúc nãy rồi!
Mei cười cười nói chuyện với anh. Nhưng khi cô nhìn lại thì phát hiện Teru đang nhíu mày, khuôn mặt sắc lạnh, tay còn chạm vào thanh kiếm bên hông.
Mei đứng hình. Trường hợp gì thế này? Giờ cô phải làm sao? Nói chuyện thân thiện hay choảng nhau luôn? Nếu chọn cách sau thì sẽ chia ra 2 trường hợp! Một là thắng trước khi bị anh giết, hai là bị giết trước khi thắng được anh!
Aida, con người này thật khó gần..!
___________________________________________________________
Lần đầu đi thi thấy toán dễ! Nhưng tui tạch văn mọi người ạ! :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com