Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Tôi không thể...

Chào cả nhà, sau một khoảng thời gian nghỉ ra chap để thi tốt nghiệp thì tui quay lại rồi đây! Hi vọng mọi người vẫn còn nhớ tui! :'>>
Chúc một ngày tốt lành~ Vô chap nào!!!

--------------------------------------------------------------------------------------
Mei: Etou..chà...

Teru: ...

Mei: Trước tiên anh bỏ tay khỏi thanh kanata đó được không? Tôi đâu có ý động thủ!

Teru nghe vậy cũng bỏ tay khỏi thanh kiếm nhưng mặt vẫn nhăn nhó vô cùng. Ayu chắc chắn nếu không phải là bạn với Hanako thì anh ta đã lao tới xiên Mei lâu rồi chứ không rảnh mà đứng đây tỏ vẻ khó ở như này đâu.

Mei: Được rồi, để tôi giới thiệu triển lãm nhé!

Mei đưa cho Teru cái vé tham quan tòa tháp. Nhưng Teru trực tiếp hất tay cô ra. Nụ cười của Mei cứng lại. Tên này quả là chẳng biết sợ ai, biết là anh mạnh rồi nhưng đây là địa bàn của tôi đó trời!!

Teru: Tôi tới đây không phải để tham quan! Tôi muốn tìm cách rời khỏi đây để về thế giới cũ!

Mei: Tìm cách quay về à...oh, ra là vậy! Anh không thích thế giới này sao?

Teru: Ở một nơi mà cái gì cũng là giả thì cô vui nổi không?

Mei: Vậy là anh nghĩ như thế à? Được thôi, để tôi nói cho anh nghe cách để rời khỏi đây! Thực ra rất đơn giản, Yugi Amane và Mitsuba Sousuke, anh phải giết 2 tên nhóc đó!

Teru: Khoan, giết...ai cơ..?

Mei: Trông anh hơi thất thần nhỉ? 2 người đó vốn là sinh vật siêu nhiên, mà anh thì lại là pháp sư trừ tà, điều này đâu phải khó khăn, ha?

Teru vẫn còn hơi hoang mang trước lời nói thản nhiên của Mei. Mitsuba, anh không tiếp xúc nhiều với cậu nhóc này. Nhưng nhóc đó là bạn của em trai anh, trông có vẻ rất thân thiết nữa. Còn Amane thì...

Teru: Không còn cách nào khác sao? Bắt buộc phải giết 2 người họ à?

Mei nhìn ra vẻ lưỡng lự của Teru. Đúng là vẫn còn một cách khác, nhưng trêu anh ta một chút vậy, coi như trả thù cái vẻ khó ở khi nãy :))

Cô giở cuốn sổ trên tay ra, tay cầm cây bút, thoăn thoắt vẽ lên đó một vài đường cơ bản rồi giơ ra trước mặt anh.

Mei: Để tôi giải thích nhé! Đây là thế giới giả tưởng, được tạo nên bởi chính tôi! Và anh biết đó, dù là một bộ truyện, tiểu thuyết, tranh vẽ, hay là một bộ phim thì luôn luôn phải có nhân vật chính! Bởi chính họ là người tạo dựng lên thế giới đó! Một thế giới không có nhân vật chính thì sẽ sụp đổ! Tôi cá là anh đã hiểu rồi nhỉ?

Teru: ...

Mei: Trong thế giới mà tôi đã vẽ này thì Yugi Amane và Mitsuba Sousuke là nhân vật chính! Chỉ cần họ không còn tồn tại trong thế giới này nữa thì anh mới có về quay về!

Teru: Nếu tôi không muốn làm điều đó thì sao?

Mei: Vậy thì ở lại đây mãi mãi đi nhé~!

Thấy Teru im lặng cúi mặt, Mei từ từ lại gần anh. Cô ngước lên nhìn vẻ mặt chần chừ của anh lúc này. Quả là thú vị~! Một pháp sư trừ tà mà lại không muốn ra tay với bí ẩn trường học. Nếu cô tác động vào Teru thêm một chút thì anh ta sẽ có biểu cảm ra sao nhỉ?

Mei: Thôi nào, dù sao thì nghĩa vụ của anh chính là tiêu diệt các sinh vật siêu nhiên mà phải không? Đây không phải là một cơ hội tốt à?

Teru: Ý cô là sao? Đây là thế giới giả! Dù có giết Amane và Mitsuba thì họ ở thế giới thực cũng không chết!

Mei: Đúng vậy, chính nó đó~! Cho dù không thể giết chúng ở thế giới thực thì hãy thử cảm nhận khoái cảm đánh bại họ ở đây đi!!!

Mei vỗ tay nói lớn, cô hiện giờ trông không khác gì một sát nhân đang lan truyền ý nghĩ giết chóc cho người khác. Teru bỗng cảm thấy sợ hãi cô gái trước mặt, chân vô thức lùi lại vài bước.

Ayu: /N-Này Teru, đừng để bị lời nói của cô ấy dẫn dắt!/

Nhưng Teru không nghe lọt tai câu nói của cô. Bên phía Mei, cô vẫn tiếp tục lấn tới, từng câu nói như muốn thôi miên anh.

Teru: D-Dừng lại...

Mei: Đặc biệt là số 7, thủ lĩnh của chúng tôi! Anh ghét cậu ta đúng chứ? Vậy thì kết liễu luôn không phải rất tốt sao?

Teru: Tôi bảo cô đừng nói nữa!!

Mei: Bóp chết cậu ta, đâm chết bằng dao, đập chết bằng búa, đẩy ngã từ tòa nhà cao tầng! Bất cứ cách nào mà anh thích!

Teru: !!!

Teru như bùng nổ, anh hung dữ bóp lấy cổ Mei ấn cô vào tường. Trái ngược với biểu cảm của anh, Mei lại trưng ra vẻ mặt như đã thỏa mãn được mục đích của mình. Đây chính là khuôn mặt mà cô muốn thấy! Xem ra Teru thực sự không thể ra tay với số 7 được rồi!

Bỗng Teru đổ người xuống, nhưng lại nhanh chóng ngẩng lên. Anh buông bàn tay đang ấn chặt trên cổ của cô, sau đó xoay người vội chạy ra phía cửa.

Mei: Ah, cửa khóa đó!!

Teru không nói gì, đưa tay rút kiếm ra. Thấy vậy Mei hoảng hốt.

Mei: Á, khoan đã đừng phá cửa!! Tôi sẽ mở mà!!

Mei vội búng tay một cái, cánh cửa tự động mở ra. Teru vội chạy ra ngoài. Được một quãng đường anh liền ngồi bệt xuống nền cỏ. Nhưng chưa kịp để anh nghỉ ngơi, Teru bỗng thấy Yashiro và Kou đang tiến đến từ xa. Anh lại đứng dậy, chạy ra trốn đằng sau một cái cây to.

Ayu: Chúa ơi, nguy hiểm quá!!

Teru: /.../

Ayu: /Anh ổn không đấy?/

Teru: /Không ổn rồi! Tôi không làm được, việc giết Amane hay Mitsuba! Cũng không thể trở về thế giới thực? Thôi xong rồi.../

Đối mặt với tình trạng bất ổn của Teru, cô cũng không biết phải làm sao. Nói gì thì nói khi nãy Mei nguy hiểm quá, trực tiếp dọa cho Teru mất bình tĩnh. Nếu lúc đó cô không chiếm lấy cơ thể của anh thì có khi Teru đã dùng kiếm chém cô ấy thật quá!

Ayu: Haa!!

Teru bỗng gục mặt xuống. Ngay tức khắc vị trí của cả 2 lập tức hoán đổi lại.

Ah trời, cô buồn ngủ quá! Lại vậy nữa rồi! Dạo này cô còn chẳng thể kiểm soát nổi cơ thể của Teru quá 10 phút...

Cho đến khi Ayu ngủ mất, Teru vẫn còn thẫn thờ, trông như có vẻ còn chưa nhận ra Ayu không còn kiểm soát cơ thể của anh nữa.

Amane: Anh làm gì ở đây vậy?

Giọng nói quen thuộc khiến Teru bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp. Anh nhìn lên, chỉ thấy Amane đang xách một cái túi trên vai, mỉm cười hỏi anh. Nghĩ đến việc phải giết cậu mới có thể quay về khiến Teru thở gấp, anh đứng phắt dậy, lao tới kéo cậu vào lòng.

Amane bỗng nhiên bị ôm liền hoảng hốt. Gì vậy? Teru đang ôm cậu sao? Nghĩ lại thì khi nãy cậu thấy anh từ xa đang ngồi gục xuống dưới gốc cây. Không lẽ anh ta gặp chuyện gì à?

Teru: Hanako..Hanako...

Amane: S-Sao thế? Tui là Amane nha! Anh ổn chứ?

Teru: Tôi không thể! Tôi không thể làm điều đó!

Teru ngẩng lên, 2 tay ôm lấy má Amane. Giờ cậu mới thấy từ nãy đến giờ Teru là đang khóc. Nhìn giọt nước mặt lăn dài trên má anh khiến Amane thất thần. Cậu đâu biết anh vừa trải qua một chuyện muốn khủng hoảng tinh thần. Teru không hiểu. Anh chỉ biết một điều, rằng bản thân không thể làm như những gì Mei đã hướng dẫn. Không thể ra tay với người con trai trước mặt này.

Teru: Tôi không làm được...!

___________________________________________________________

Đến lúc sắp mất nhau mới thấy đối phương quan trọng!
Rồi đó, con đũy tình iu bắt đầu quật anh rồi đó Teru! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com