Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Buổi quan sát thiên văn

Amane: Nè!

Amane đưa cho Teru lon nước uống cho bình tĩnh lại. Anh ngồi trên ghế, tay còn dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình. Amane thấy bất lực, cậu ngồi bên cạnh anh, cúi xuống để nhìn rõ khuôn mặt của anh hiện giờ. Cảm giác được cậu đang nhìn mình, Teru liếc sang nhưng nhìn cậu xong thì nước mắt tự động chảy ngược lại :))

Teru có thể đọc nguyên dòng chữ trên gương mặt Amane.

"Hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng mà lại ngồi khóc như trẻ con zậy nè?"

Vầy đó :))

Teru: Cậu...

Amane: À, đừng hiểu lầm! Tui chỉ thắc mắc điều gì khiến hội trưởng đáng kính này khóc thôi mà!

Teru: Gương mặt cậu đang phản bội lại cậu đấy! Thật quá đáng!

Amane: Đâu có! Teru đây khóc vì ai vậy? Vì tui hả? Nếu là thật thì tui thấy vinh hạnh lắm đó!

Teru: Ờ, vì cậu đấy rồi sao? Tôi khóc cậu thấy vui lắm hả?

Amane: Đừng nói như thể tui là kẻ tệ bạc chứ! Cơ mà khi không lại khóc vì tui vậy?

Nghe đến đây Teru lại cúi mặt. Chẳng lẽ lại đem chuyện của Mei ra nói với cậu? Không không, chuyện này nên giấu thì hơn!

Đang suy nghĩ, cánh tay của Teru đột nhiên bị ôm chầm. Anh hơi giật mình, liếc sang phía cậu. Amane ôm lấy tay Teru, miệng mỉm cười mang đầy vẻ tinh nghịch.

Amane: Đang có ủ rũ thế chứ! Chuyện đó không nói được sao?

Teru: ...

Amane: Nếu anh thấy khó nói thì không cần phải nói ra đâu! Nhưng nếu anh cần tui ở bên cạnh thì tui rất sẵn lòng đấy!

Teru: ...

Thấy Teru vẫn im lặng, Amane lại cúi xuống ngắm nhìn biểu cảm của anh. Ngờ đâu lại chứng kiến một khuôn mặt đỏ ửng của Teru. Cơ thể anh bất động, ánh mắt dán xuống nền đất, mặt đỏ lên như cà chua chín mùa. Môi anh hơi rung lên như muốn nói gì đó, nhưng có vẻ vì xấu hổ nên không nặn ra được tiếng nào.

Thấy được biểu cảm này của anh khiến Amane cũng bất ngờ. Đầu cậu nảy số muốn tìm ra nguyên nhân nhân của việc này. Cuối cùng Amane nhìn xuống 2 tay mình đang ôm cứng cánh tay của Teru. Cảnh này bị nhìn vào lại bị hiểu nhầm là cặp đôi đang hẹn hò không chừng!

Bất giác mặt Amane cũng đỏ lên. Cậu vội bỏ 2 tay của mình ra. Cả 2 cứ vậy ngồi trên ghế, không ai ho he tiếng nào.

(Ayu: Giờ thì giống như cặp đôi lần đầu hẹn hò rồi đó! :)) )

Amane: Ô, Yashiro và nhóc Kou kìa!

Nghe vậy Teru ngẩng lên nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Yashiro và Kou chạy ra khỏi tòa tháp, 2 đứa ngồi xuống thở hồng hộc. Anh chắc chắn cả 2 cũng bị dọa cho phát sợ như anh đây. Cái cô tên Mei đó chơi thâm quá!!

Teru nhìn sang Amane, chỉ thấy đôi mắt cậu tối đi khi nhìn 2 người họ chạy ra từ tòa tháp.

Amane xoay người đeo lại chiếc túi lên vai. Chạy tót về phía Yashiro và Kou. Tuy khuôn mặt ban đầu tỏ ra không vui, nhưng lúc xuất hiện lại thể hiện tính nhây dọa cho 2 người kia sợ gần chết. Còn tỏ vẻ là vô tình bắt gặp nữa chứ!

Mitsuba: Amane-senpai, những thứ để đem lên mái nhà...

Kou: *nhìn*

Mitsuba: /Ặc.../

Teru nhận ra ngay cậu nhóc mang mái tóc hồng này. Có vẻ họ đang có một buổi thực hành. Thấy cậu chỉ nhìn Kou, sau đó liền quay sang Amane hỏi về đống dụng cụ rồi bỏ đi luôn, không quên liếc xéo Kou một cái mới chịu :))

Mitsuba: Chà, tạm biệt! *bỏ đi*

Kou: Này tên kia!!! *đuổi theo*

Teru: /Trừ điểm nha ba.../ =_=)

Tsukasa: Anh zai dòm ngó gì ở đây thế?

Teru: ...

Nghe giọng nói ngay sát bên cạnh, Teru quay lại nhìn, phát hiện khuôn mặt trông y đúc Amane bên cạnh. Teru rơi vào đấu tranh tâm lý trong vài giây. Nói thật là anh muốn hét, thực sự muốn hét trong trường hợp này. Nhưng không hiểu sao cơ thể lại đi ngược với bộ não, bình tĩnh đến mức chỉ phát ra một tiếng nhỏ.

Teru: Hở...?

Tsukasa: Đừng nói là anh đang ngắm con gái nhà người ta nhé?

Teru: H-Hả? Yashiro-san á? Tôi đâu có ngắm em ấy!

Tsukasa: ...Vậy là anh ngắm Amane nhà em hả??

Teru: Ơ kh-...

Tsukasa: Đi khoe Amane!

Nói xong Tsukasa chạy tót đi mất. Để lại Teru còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì.

Nhưng chạy được nửa đường, một thứ trên bầu trời thu hút ánh nhìn của Tsukasa. Phút chốc em quên đi điều định nói với Amane. Tsukasa thuận tay vứt chiếc kính viễn vọng dưới nền cỏ, hô to đầy hào hứng.

Tsukasa: Sao băng kìa!! Amane, anh có thấy nó không?

Em chạy nhanh tới chỗ cậu, nhảy lên người cậu rồi ôm cứng. Amane cũng có vẻ đã quen với điều này, thuận tay đỡ lấy em.

Tsukasa: Em thấy sao băng rồi đó! Amane thấy chưa?

Amane: Anh chưa!

Tsukasa: Thế hử? Để em chỉ cho anh thấy nè!

Amane: Úi úi!!!

Tsukasa xoay mặt Amane một cái rắc. Liên tục chỉ sao băng cho cậu coi. Đến giờ Teru mới nhận ra Tsukasa là em trai của Amane. Ấn tượng đầu gặp mặt, em có phần tinh nghịch hơn nhiều so với anh trai của mình.

Amane giật mình khi thấy Yashiro nhìn cậu chằm chằm, xoay qua nhìn Teru cũng thấy anh ta nhìn cậu chăm chú. Mặt Amane nóng lên, cậu cưỡng ép Tsukasa xuống khỏi người mình, đeo lại chiếc túi lên vai rồi kêu cả 2 nhanh lên sân thượng.

Teru ngồi thẫn thờ một mình. Anh rời ghế đi tới tòa nhà cũ, men theo cầu thang lên được sân thượng. Ở đây, anh có thể nhìn toàn cảnh năm nhất cao trung và năm 3 sơ trung đang thực hành quan sát thiên văn.

Nhóm Yashiro cũng vừa lên tới nơi. Amane - người chuyên ngành về thiên văn học nhanh chóng bị mọi người lôi kéo tới giúp. Tsukasa có vẻ muốn giúp anh trai, nhưng mọi người không tin tưởng em cho lắm...

Phía Yashiro, cô đang rất bối rối với việc làm sao để thoát ra khỏi thế giới giả này. Nhưng giọng nói của Aoi đã kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn người bạn thân mới chiều nay bị vỡ vụn dưới đất giờ lại bình an vô sự, dù là giả thì Yashiro cũng rất mừng.

Aoi: Có chuyện gì sao?

Yashiro: Tớ mừng quá, cậu vẫn ổn! *ôm*

Aoi: Tớ đang ổn hơn bao giờ hết! Cậu ngốc quá, Nene-chan! Ăn một miếng nè~

Aoi mở túi bánh, tiện tay đút cho Yashiro một cái. Cô ngậm miếng bánh trong miệng, nhận ra trên bàn có rất nhiều trà và bánh quy, tổng thể như một buổi tiệc trà.

Yashiro: Oa, nhiều bánh quy quá!!

Aoi: Trông chúng ngon nhỉ? Tụi tớ đã là chúng đấy!

Aoi chỉ cho Yashiro từng loại bánh. Hình ngôi sao là do cô làm. Yokou làm hình con thuyền, Satou làm bánh quy trong suốt, và đặc biệt là thiên tài Akane đã làm bánh quy vẽ chân dung Aoi :))

(Ayu: Vi diệu thật...)

Aoi còn chỉ cho cô xem hình chú thỏ dễ thương là do Mitsuba làm. Nhắc tới Mitsuba, Yashiro mới nhớ khi nãy Kou có đuổi theo cậu. Cô tin Kou sẽ không làm những việc tổn hại đến Mitsuba, nhưng điều quan vẫn là tìm cách rời khỏi nơi đây.

Đột nhiên cô chú ý tới một chiếc kính viễn vọng được đặt trên mái. Yashiro hiếu kỳ liền đi tới rồi leo lên...

.

.

.

- một bên khác -

Ayu: /Thực sự là...tui không có bỏ lỡ mất điều gì hả?/ *đã tỉnh*

Teru: /Không, cô chẳng bỏ lỡ điều gì đâu! Ngủ tiếp đi!/ *quan sát tiếp*

__________________________________________________________

Sau một thời gian không viết truyện, con au này nhạt đi rồi ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com