Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Chung hoàn cảnh, chung mục đích

"Tớ đứng về phía các cậu"

Cây cọ viết lên tường như vậy.

Yashiro đứng chầm ngâm. Chuyện này thực sự thì...rất là đáng nghi luôn..

???: Ồ! Các cháu làm gì ở đây vào giờ này thế?

Một tiếng nói cất lên từ phía sau. Yashiro giật mình nhìn lại. Phía sau họ là một người mặc bộ đồ cảnh vệ, nhưng vì quá tối nên không thể nhìn rõ mặt. Người đó cầm đèn pin rọi lên, ánh sáng hắt lên để lộ khuôn mặt không hề xa lạ - Shijima Mei :))

Yashiro: Hơ...Kyaaaa- Shijima...

Amane không hiểu gì bị Yashiro kéo một cái mém ngã. Cây cọ ngay lập tức bay tới chỗ Mei. Xoẹt một tiếng khiến cô bị cắt làm đôi rồi biến một vũng sơn màu.

Yashiro nhìn cảnh đó thì ngạc nhiên vô cùng. Một cây cọ lại đánh bại được Mei khiến cô giảm bớt cảnh giác.

"Giờ cậu đỡ tin tớ chưa?" _ cây cọ tiếp tục viết.

Yashiro: ...Q-Quả là một cây cọ tuyệt vời! Cậu đánh bại được cô ấy luôn sao? *mừng rỡ*

Teru đang trốn đổ mồ hôi hột. Yashiro quả là một cô gái đơn giản! Anh chắc chắn là Mei đã cố tình làm như vậy. Một cây cọ không thể đánh bại được bí ẩn trường học, đặc biệt đây còn là lãnh địa của cô ta.

Teru: Ơ khoan, vậy là cô ta đang phản lại Hanako à?

Teru ngó lại lần nữa. Cây cọ tiếp tục viết xuống nền đất, muốn chỉ cho Yashiro cách thoát khỏi thế giới này. Bỗng Amane nắm lấy cây cọ khi nó đang viết dở, cậu nhìn nó một lát rồi nhanh chóng bẻ gãy nó làm đôi. Một hành động khiến Yashiro tái mặt.

Yashiro: C-Cái gì?...Cậu..đang làm gì...?

Amane: Yashiro...

Amane nắm lấy Yashiro kéo cô về phía mình, dùng 2 ngón tay chạm vào trán cô. Bằng cách đó có thể khiến Yashiro rơi vào hôn mê. Đỡ Yashiro đã ngất lịm lên lưng, Amane tỏ ý sẽ quay về, bỏ lại cây cọ đáng thương trên mặt đất.

Khi thấy cậu đã đi xa, Teru mới tới gần cây cọ. Anh thử chạm vào nó, cây cọ đột ngột phản ứng lại. Nó ngọ nguậy trên nền đất như muốn nói nó còn sống. Teru mừng ra mặt, anh muốn cây cọ viết nốt dòng chữ định nói với Yashiro. Nhưng nó đã bị bẻ làm đôi, căn bản là không thể viết được. Teru hết cách đành phải mang cây cọ theo rồi quay về trường học.

.

.

.

Phía Kou và Mitsuba, khi cả 2 còn đang cãi vã một số chuyện, Mitsuba đột nhiên để ý về phía cổng, cậu nhanh chóng chui vào bụi cây trốn mất khiến Kou khó hiểu.

Mitsuba: Tui sẽ trốn ở đây vài phút! Không thể để cậu ta nhìn thấy tui đã quay lại hình dạng của bí ẩn trường học được!

Kou: Hả?? Quay lại đã tên-...Hửm?

Kou để ý tới phía cổng. Phát hiện Amane đang đi tới với Yashiro trên lưng khiến cậu hoảng hốt.

Kou: Senpai??

Amane: Ah...

Kou: Chuyện gì thế? Chị ấy ổn chứ? *chạy lại*

Amane: Không sao, cậu ấy hơi mệt thôi! *đỡ Yashiro xuống*

Kou: Senpai...Tui nghiêm túc đấy! Có chuyện gì vậy?

Amane: Chà..nhóc thấy đó! Yashiro muốn tui ra ngoài thị trấn với cậu ấy!

Kou: Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ngoài đó sao?

Amane: À, Yashiro vừa bị hạ gục bởi một anh chàng đẹp trai xuất hiện từ đâu đó! ^^

Kou: Cậu ngáo hả?? Chuyện tào lao!!

Amane: Ấy, đừng nóng! Tui đùa thôi mà!

Xoạt...

Amane: Hở? *quay lại*

Mitsuba: Ah...ch-chào.....

Thấy Amane phát hiện ra mình, Mitsuba chỉ biết cười gượng. Ấy thế mà Amane lại trợn mắt nhìn Mitsuba khiến cậu giật nảy.

Amane quay lại, đưa tay về phía Kou nhưng Mitsuba nhanh chóng kéo Kou về. Kou không hiểu gì bị kéo đập đầu xuống đất, còn muốn mắng Mitsuba mấy câu, nhưng Mitsuba nào còn muốn để đến điều đó, chỉ cảnh giác nhìn Amane.

Amane: Chà...

Amane quay lưng, một làn khói tỏa xung quanh, giúp cậu quay trở lại hình dạng ban đầu - bí ẩn số 7 của trường học.

Kou: Cậu...Hanako!!! *rạng rỡ*

Kou: Chuyện gì vậy? Cậu làm tui bất ngờ đấy! Tất nhiên rồi, Hanako đồ khốn nhà cậu!! Tại sao cậu không tiết lộ bản thân ngay từ đầu? Tui và senpai đã rất khổ sở đấy! Nhưng, cậu đã ở đây bấy giờ, tức là chúng ta có thể dễ dàng rời khỏi...

Mitsuba: Này...

Kou: ...Ơ, Mitsuba?

Thấy Mitsuba nhăn mặt nắm vai mình. Kou mới chợt nhận ra có gì đó không ổn. Nhìn Hanako đã bế Yashiro trên tay, nhưng cậu lại quay lưng không nói gì.

Kou: Hanako? Tại sao cậu lại im lặng vậy?

Hanako: ...

Kou: Hanako!!!

Hanako: Tại sao ư? Tui nên hỏi cậu câu đó mới đúng, nhóc! Tại sao cậu lại hành động như thể thế giới này là một nơi tồi tệ vậy? Bộ cậu thực không nhận ra từ đó tới giờ à?

Kou: Hở?

Hanako: Đây là thế giới được tách khỏi thực tế! Ngày có thể trở thành đêm, các ngôi sao vẫn có thể thấy rõ trong đêm trắng, và ngay cả sự sống và cái chết cũng có thể thay đổi! Nhờ vào sức mạnh của số 4, cho dù sinh mạng của Yashiro có bị rút ngắn chỉ còn 1 năm, ở trong thế giới giả tưởng này, cậu ấy có thể sống! Vượt ra khỏi giới hạn sự sống của cậu ấy!

Kou: Bảo vệ..senpai khỏi cái chết ư?

Hanako: Chà, đúng như tui nghĩ, cậu không hề nhận ra! Cho dù cậu đã nói sẽ làm bất cứ điều gì để cứu cậu ấy! Nhưng nó đã được xử lí rồi đấy!

Hakujodai nhanh chóng bao quanh Hanako, đưa cậu lên đỉnh tòa nhà. Kou vẫn còn bất ngờ, chỉ kịp hét lên với cậu.

Kou: Cậu đang cố làm gì vậy?

Hanako: Đừng có cản trở! Kí ức của Yashiro và cậu sẽ sớm thay đổi thôi! Chưa kể, thế giới này cũng đâu có tệ với cậu, đúng không? *quay đi*

Kou: Khoan đã, chúng ta chưa nói chuyện xong!

Thấy Hanako định rời đi, Kou vội sử dụng quyền trượng của mình. Mitsuba bên cạnh vốn đã không nhìn nổi, cậu lao ra định dùng sức mạnh kéo Hanako xuống. Nhưng đây không phải địa bàn của Mitsuba, Hanako dễ dàng sử dụng Hakujodai đánh bật Mitsuba ra sau.

Mitsuba: Á!!!

Kou: Mitsuba, cậu ổn chứ??

Mitsuba: Ưm...

Kou: Sao cậu lại làm vậy hả, Hanako?

Hanako: Bởi vì, tui sẽ mang Yashiro đi với tui!

Hanako để lại câu nói rồi biến mất trong không trung. Kou không thể đuổi theo, càng không thể bỏ mặc Mitsuba ở lại.

Kou: Cậu không sao chứ?

Mitsuba: Ui, tạm ổn...

Phía bên kia, chàng trai đứng nghe lén đó giờ vẫn im lặng. Teru đã hiểu lí do Hanako muốn giữ Yashiro ở lại. Anh liếc nhìn về phía Kou và Mitsuba, trông 2 đứa có vẻ đã tạm ổn định.

Teru: /Này Ayu, Kou và số 3 sẽ ổn chứ?/

Ayu: /Không sao đâu! Anh không cần lo lắng quá!/

Teru nghe vậy mới an tâm rời đi. Một lát sau, Teru trở lại tòa tháp, anh lặng lẽ đi vào trong, bỏ qua mọi ánh mắt từ các bức tranh treo trên tường. Anh biết là Mei đã thấy anh, nhưng anh không muốn quan tâm nữa. Và Mei cũng có vẻ không muốn cản trở.

Teru mò đường đi tới cầu thang, lên được đỉnh của tòa tháp, bắt gặp Hanako đang ngồi ở đó.

Hanako: Đến giờ mới chịu lộ diện cơ đấy!

Teru: Cậu đã thấy tôi à?

Hanako: Ừ, từ lúc ở công viên!

Hanako quay lại nhìn anh, cậu rời khỏi chỗ ngồi đứng đối diện với Teru.

Hanako: Vậy là muốn ngăn cản tui hả?

Teru: Yashiro-san không muốn điều này! Chắc hẳn cậu phải biết, đúng chứ?

Hanako: Ừm, vậy nên tui đã nhốt cậu ấy lại! Nếu Yashiro rời khỏi đây, cậu ấy sẽ sớm chết mất!

Teru: Vậy tôi phải thay Yashiro làm điều này rồi!

Hanako: Anh sẽ làm gì? Giết tui hả? Số 4 đã nói cho anh biết cách này phải không?

Teru: ...Tôi không muốn giết cậu!

Hanako: ...

Teru: Tôi sẽ tìm ra cánh cửa có thể thoát khỏi đây!

Hanako: ...Nếu là cậu nhóc, tui có lẽ sẽ không quan tâm! Quản lí nhóc ấy rất dễ! Nhưng anh thì hơi phiền đấy!

Hanako búng tay một cái, Hakujodai ngay lập tức bao quanh Teru.

Hanako: Chẳng biết anh có nhận ra không! Nhưng linh lực của anh đã bị tui nhờ số 4 vô hiệu hóa từ khi bắt đầu rồi! Anh không khác gì với Yashiro. Vậy nên, cũng phải dùng cách này với anh thôi!

Teru: Này-...

Hanako: "Tôi không muốn giết cậu"...

Teru: ...

Hanako: Tui rất vui khi nghe câu đó đấy! Cảm ơn nhé!

Teru nhìn nụ cười trên môi cậu, tim anh vô thức hẫng lại một nhịp. Đến khi anh kịp định thần lại, Hakujodai đã đưa anh biến mất trong không trung.

Chỉ còn lại cậu đứng một mình trên tòa tháp. Hanako buồn rầu nhìn lên bầu trời. Từ khi thấy Teru ngồi thất thần dưới gốc cây, cậu đã biết số 4 đã nói ra cách để thoát khỏi đây. Chỉ là cậu không ngờ Teru lại khóc vì điều đó..và giờ là một câu không muốn giết cậu.

Hanako: Anh là tên ngốc..dù vậy tui vẫn rất vui...

.

.

.

Teru: Ah, thật là..cậu ta muốn nhốt mình ở đây thật sao...?

👆 Bị nhốt trong một nhà tù...

__________________________________________________________

Tình hình của Teru và Yashiro hiện giờ: Cùng bị Hanako nhốt vào nhà tù nhưng khác phòng khác tầng luôn :))

Đến đây chế nào hiểu tiêu đề chưa? :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com