22
"Mày có thấy dạo này giáo sư của tụi mình có cái gì đó lạ lắm không?"
"Hong? Mà cũng hông để ý nữa, ổng bị sao hả?"
"Không có phải, kiểu là tao thấy ổng cứ hay bị mất tập trung ấy, không có giống mọi lần."
"Trước kia cái mặt lúc nào cũng ó đăm, mà dạy thì dễ hiểu nên chịu đấm ăn xôi học."
"Giờ mặt lúc nào cũng cười mĩm mĩm, như bị khùng vậy á."
"Đi dạy có hôm nổi hứng lên cho làm bài hồi hai ba năm trước, nhắc thì đùng đùng lên đòi đuổi, ai cũng bực mà tại hèn không dám nói thôi."
"Ổng giờ làm như không có được bình thường nữa rồi ý."
"Nói mới nhớ nha, cả Taehyung nữa, nay khác lắm, nào giờ có nhõng nhẽo nhiều dữ vậy đâu."
"Ý là cũng không phải nó không điệu như bình thường, mà nay nó khác thật, hiền khô, ai nói gì cũng cười tít mắt hết."
"Nhưng mà động tới giáo sư thử coi, mày biết mặt mày với nó liền."
"Mấy nay nó còn hay phát pheromone bừa bãi nữa, có hôm suýt làm ba bốn thằng cố chấp không uống thuốc nổi điên kia kìa."
"Biết sao hong, tại nay có người yêu nên nó vậy á."
Kim Taehyung tự nhiên như ở nhà, nhưng tay lại cố tình kéo chiếc ghế thật mạnh, để nó phát ra tiếng rõ to, như muốn đàn áp tính hiếu kỳ của đôi bạn trẻ.
Chẳng câu nệ gì tự tiện đặt mông xuống, vắt chéo chân rồi hứng khởi chống cằm, không quên cười hì hì, dịu giọng giải đáp thắc mắc cho câu hỏi của hai người bọn họ.
"Taehyung.. ah, tới lâu chưa vậy?"
"À, đủ lâu để nghe mấy cậu chửi giáo sư là thằng khùng."
Kim Taehyung dạo này nội tiết tố thay đổi nên có phần nóng tính, thích là nói thẳng thôi chứ chẳng phải nhiều lời.
Ngón trỏ khỏ trên bàn dần dần tăng tốc, làm đối phương đứng đờ ra đó, sợ đến nổi thở không ra hơi.
"Mình... tụi mình đi trước đây."
"Cậu ở lại vui nhé... tụi mình có việc rồi."
Hai bạn học được một phen kinh hồn bạt vía, vô thức chôn chặt một chỗ nhìn em mà bản thân rõ chẳng muốn chần chừ quá lâu.
Nhưng quá khó cho họ, cách em đe dọa bằng ánh mắt, nó làm họ mất tự nhiên, tay chân bỗng dưng mềm nhũn cả rồi, không động đậy nổi dù chỉ một chút.
"Chưa ăn hết mà, làm sao đấy? Mấy cậu sợ mình à?"
Em hỏi mà không nhìn vào tình hình hiện tại, rõ là em đang muốn kiếm chuyện với họ trước cơ mà.
Đôi bạn kia sợ thật, vì dáng vẻ của Kim Taehyung em hiện tại, là một trăm phần trăm tương đồng với hình ảnh mà vụ việc năm đó để lại.
Nhắc tới khi đó, đâu cũng là nhờ ba em, Kim NamJoon đứng ra giải quyết. Nhà Kim sẵn sàng bưng bích chuyện em bắt nạt bạn học đến mức không còn ra hình thù gì, ép người ta chuyển trường ngay trong kỳ thi quan trọng, đe dọa đến cả gia đình, bạn bè xung quanh họ một cách quá đáng.
Nghĩ thôi cũng lạnh cả sóng lưng.
Hai bạn học đó vội dịch người ra xa thêm một chút, định lấy balo cùng mấy đồ dùng trên bàn nhưng lại không nhanh tay bằng em nhỏ.
Ánh mắt chứa đầy ý nghĩ chẳng tốt đẹp gì, Kim Taehyung đập tay lên bàn, giật lấy cuốn sách còn lật mở của một trong hai người, nhướn một bên chân mài, nhìn họ thách thức.
"Cậu.."
"Đừng có mà quá đáng nữa Kim Taehyung!"
Park Jimin đến thật đúng lúc, cứu nguy hai người bạn học đó thoát khỏi tình huống khó xử với kẻ hóng hách này.
"Jimin? Sao lại ở đây?"
"Không ở đây thì sao biết cậu lại giở cái thói côn đồ này?"
Nặng lời thật, chẳng biết phải trái đúng sai gì đã vội ghép tội cho em rồi.
Jimin bặm môi, giơ tay hù dọa khỏ vào mái đầu bông xù óng mượt của em, không quên làm dấu ra hiệu cho bạn học rời đi trước.
"Hai cậu đi trước đi, để tớ nói chuyện với cậu ấy."
"Cậu dám lớn tiếng với mình à? Không biết hai đứa nó đã nói xấu sau lưng mình hay sao? Sao vẫn vì hai đứa nó mà mắng mình chứ?"
Uất ức một bụng, Kim Taehyung nổi trận lôi đình, tức giận đập bàn đạp ghế, cố tình khiến nó va vào đầu gối của đối phương.
"Có tổn hại gì đến cậu không? Đã mất miếng thịt nào chưa? Cứ cư xử như cậu thì cả đời cũng chẳng có bạn đâu đấy."
"Ai cần?"
Cậu ta thở dài, kéo luôn chiếc ghế bị em đá tới để lại vị trí cũ ngồi xuống.
Bỏ qua việc vừa bị em tổn thương, còn dịu dàng vạch vấn đề ra phân trần cho em hiểu rõ.
Tính tình của em hiện tại thật sự rất khó ưa.
Dù biết trong lòng mình vẫn còn chứa đựng hình bóng em, nhưng cậu ta không thể nhìn em sống ở xã hội này bằng cốt cách như thế được.
Thiệt thòi sau này cũng em chịu chứ chẳng phải ai khác.
Park Jimin theo thói quen nắm lấy tay em, nhỏ nhẹ khuyên bảo, mặc kệ em có lắng nghe hay tiếp thu không cậu ta vẫn nói.
"Mình biết là cậu tức giận, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu được phép động tay động chân với họ."
"Mấy năm trước chuyện vẫn còn ở đó, nếu không nhờ ba cậu đứng ra thì kiểu gì cậu cũng mất cơ hội đi học rồi, cậu không nhớ à?"
"Cậu thương bản thân mình không dám ý kiến, nhưng đừng vì những lời lẽ đó mà làm ra chuyện không hay, hãy nghĩ cho chú nữa."
"Nhỡ mà cậu lại xảy ra chuyện gì..."
"Chú hay tớ biết phải làm sao đây?"
Giọng nói run run của Park Jimin, thực sự có tác dụng với Kim Taehyung nhạy cảm của bấy giờ.
"Liên quan gì tới cậu chứ?"
Cơ thể Kim Taehyung bỗng chốc đỏ lựng lên, không biết cậu ta nghĩ gì mà lại nói ra mấy lời sến súa này. Tay nhỏ bị nắm cũng đổ hết mồ hôi, muốn rút ra nhưng được đôi chút đã bị kéo về siết chặt.
Ai mà không biết tưởng hai đứa mới là đang hẹn hò không chừng.
"Liên quan chứ..."
"Mình thương cậu nhiều đến vậy mà."
"..."
Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy sảnh ăn, lúc này thì chỉ còn lại tiếng hơi thở cùng với nhịp đập của họ va vào nhau.
Kim Taehyung lúng túng, muốn thoát khỏi tình huống này nhưng sự nhạy cảm của em không cho phép. Bàn tay bị nắm vô thức thả lỏng ra, để mặc cho đối phương thích xoa thế nào thì xoa, nắm thế nào thì nắm.
Không phản kháng, không bài trừ.
Không làm Park Jimin thất vọng.
"Bình tĩnh hơn rồi đúng không?"
Gật đầu.
"Không còn thấy tức giận vì mấy lời đó nữa đúng chứ?"
Người nhỏ lại gật đầu.
"Ngoan quá, phải thế này mới đáng yêu, có biết chưa?"
Hai bên gò má người nhỏ đã đỏ lựng hết cả lên, rõ ràng hôm trước bản thân vừa xác định mình là của riêng giáo sư Jeon, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này lại rung động với những thứ mà Jimin cậu đang làm.
Cái kiểu cả thèm chóng chán này, thật sự khiến Jeon JungKook đứng một góc phía xa kia cảm thấy thất vọng đấy.
"Con người em tệ hại thật đó, Kim Taehyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com