Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Tan tầm, Kim Taehyung ngồi ngoan ngoãn chờ đợi bóng dáng ăn sâu trong lòng mình đến đón như đã hẹn.

Nhưng một tiếng, hai tiếng, đến tối muộn.

Jeon JungKook gã biến đâu mất rồi, cuộc gọi đi không bắt máy, tin nhắn đến không xem không trả lời.

Tim em bỗng dưng hẫng đi một nhịp.

Yêu người lớn tuổi vô tâm là cảm giác như thế này à?

Ngồi tủi thân một mình bên bệ cây ngoài trường, Kim Taehyung quyết thôi không đợi nữa, nghĩ thoáng ra cho gã rằng gần đây công việc có hơi dày đặc, bỏ quên em thì không phải cố ý.

Mĩm cười, em nhỏ tự trấn an bản thân, các dây thần kinh bên trong não bộ cũng tiết ra luồn năng lượng tốt, nhẹ nhàng xoa dịu cảm giác bồn chồn trong lòng.

Nếu thầy đã bận thì em tự mình đến tìm vậy, biết đâu gã sẽ cưng nựng em cả tối nay vì đã bỏ quên em ở trường không chừng. Nghĩ gì làm đó, Kim Taehyung chọn đi bộ đến căn hộ của gã.

Nơi gã sống cách trường không quá xa, tầm hai ba dãy nhà là đến chung cư lớn nhất của thành phố cả hai đang ở. Kim Taehyung trong bộ đồ khá rộng, tận hưởng không khí mát mẻ của gió trời buổi đêm, la cà khắp ngỏ ngách, lướt qua hàng quán nướng nào cũng muốn tấp vào làm một bàn ăn thịnh soạn.

Nhưng việc cản trở trước mắt vẫn là đến nhà gã đã.

Em nhớ Jeon JungKook lắm rồi.

"Phòng mấy nhỉ? Đợt đó thầy ấy có nói mà không nhớ..."

"Nhắn tin mãi mà không thèm trả lời, rõ ràng còn hoạt động đây?"

"Ghét chết được, để em mà lên, xem em trị thầy thế nào."

Kim Taehyung đứng trước cửa thang máy, vừa bấm điện thoại vừa dày vò nó, đọc thoại một mình như mấy thằng dở người, âu cũng là do tức cái tên giáo sư già kia ăn cái gì mà vô tâm phải biết.

Thề, kì này mà em không đánh gã, em không phải Kim Taehyung đấy.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tới khi cánh cửa thang máy mở ra, em bắt gặp Jeon JungKook gã đã đang nhàn nhã uống cà phê, tay còn lại bấm điện thoại một cách thong thả, lưng vác theo túi xách đựng vài ba dụng cụ dùng để tập gym.

Đầu óc như bị nổ tung, em nhỏ trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông không hề thay đổi sắc mặt kia. Nhanh chân bước vào trong, ép gã không thể ra khỏi thang máy.

"Thầy... sao thầy lại ăn bận thế này, còn uống cà phê, tay bấm điện thoại..."

"Sao không trả lời tin nhắn của em?"

"Em gọi điện cũng không trả lời? Tại sao vậy chứ?"

"..."

Jeon JungKook không đáp, cũng không thèm bố thí một ánh mắt nào lên người em. Chuyên tâm giải quyết vấn đề trên chiếc điện thoại của mình, nhấm nháp cả cà phê ở tay còn lại.

Tuyệt nhiên coi người trước mắt như một kẻ vô hình.

"Thầy... quá đáng thật đó."

Người nhỏ ấm ức cả buổi trời, gặp được Jeon JungKook với thái độ đó càng khó chịu hơn. Bụng dạ chợt quặn đau lên một cái, khiến người nhỏ điếng người, tay chân nhũn ra, ngã dài sang một bên.

"Taehyung..."

"Đáng ghét... đồ đáng ghét... già còn khó ưa."

Kim Taehyung tùy tiện mắng chửi, tay thì ôm bụng không nhúc nhích được, hai mắt bị cảm xúc của em nhấn chìm trong nước rồi.

Gã đứng đó, rũ mắt nhìn xuống người đang gặp khó khăn trong việc hít thở, vật vả, mếu máo khóc ngất lên thì lòng dạ nào chịu nổi.

Thế là bỏ qua chuyện giận hờn ghen tuông của mình, gã bế em lên trên tay, bấm nút thang máy trở về phòng.
____

"Đừng khóc nữa xem nào, mắt thế kia rồi mà còn khóc nữa là rớt ra đó!"

JungKook ngao ngán thở dài, ngồi một bên vừa làm việc trên máy tính, vừa hiến mắt tới bên người nằm trên ghế bên cạnh, xụt sịt khóc mãi không ngưng.

"Thầy còn nói nữa... chẳng phải do thầy cả sao?"

Kim Taehyung không có sức ngồi dậy, em nằm lì trên ghế đó, tuy tay chân uể oải nhưng miệng vẫn giảo hoạt lắm, có thể mắng chửi gã từ giờ đến sáng không ngưng được mà.

"Tôi làm gì em?"

Jeon JungKook nâng lấy gọng kính, không thèm chuyển hướng ánh mắt, chỉ mở miệng hỏi qua.

"Thầy không đón em."

Người nhỏ tủi thân, giọng lại nghèn nghẹn vì phải vừa khóc vừa nói.

"Không biết tự về à?"

"Nhưng thầy đã hứa mà.."

"Tôi hứa gì? Khi nào?"

Gã vẫn đang nhớ đến hình ảnh em cùng cậu bạn đó nắm tay nhau trong phòng ăn, quyết định không muốn tiếp tục để em trêu đùa tình cảm của mình nữa.

Trẻ như em gặp chuyện này không sao, chứ già như gã cứ lặp đi lặp lại cái đà này khéo lên máu chết sớm không chừng.

"Không... thầy không hứa sẽ đón em... nhưng mà.."

"Đấy, tôi không hứa, đừng có đổ cho nó thành trách nhiệm của tôi."

JungKook nói lời vô tâm, ngắt ngang câu từ mà Taehyung định nói ra, thái độ dửng dưng này thật làm người nhỏ hoài nghi về việc gã có thật sự yêu em không đấy.

"Thầy là người yêu em mà... chuyện đơn giản vậy... thầy cũng phải phân bua sao ạ?"

Người nhỏ ủ rũ rồi dậy, hướng ánh mắt đã sưng tấy lên vì khóc đã rất lâu, phủ lên kẻ vô tâm mãi bấm bấm máy tính.

Tủi thân chồng chất, Kim Taehyung cắn môi, để nước mắt chảy mãi trên gò má mình không ngừng. Cảm xúc hỗn loạn của bản thân lại ảnh hưởng đến nhiều thứ đang tồn tại trong cơ thể, em nhỏ thấy tim mình đau lắm, đau như thể ai đó đang xỏ xuyên qua nó vậy.

Bụng đói, chân thì đau, cả người mệt mỏi, uể oải như một cọng bún thiu.

Giờ còn phải đối mặt với một tên già khó ưa, phải chỉ dạy cho gã làm thế nào mới giống một người bạn trai đúng nghĩa.

Kim Taehyung thở ra, dùng đôi bàn tay mình che đi gương mặt, trách bản thân ngu ngốc khi cứ đinh ninh cho rằng mình đã cướp được trái tim gã.

Hóa ra công việc của gã, cuộc sống của gã còn quan trọng hơn em rất rất nhiều lần.

Mệt mỏi xen lẫn cảm giác bất lực, Kim Taehyung không muốn tiếp tục ở lại nơi ngột ngạt này nữa. Tay em vươn đến, chủ yếu lấy chiếc balo của mình sau lưng gã, đột nhiên trơn trượt lại hụt chân, ngã người đẩy cả máy tính của gã đáp đất, bung bét hết ra.

"Em là đang cố tình sao!?"

Bỗng dưng từ người đúng thành kẻ sai, Kim Taehyung bị Jeon JungKook quát thẳng vào mặt, đem ánh nhìn nóng giận đó đặt hết vào tầm mắt em.

"Em... không cố ý.."

"Đừng nói nữa..."

Thấy chưa, gã rõ ràng xem thứ trong máy tính quan trọng hơn cả người trước mặt này mà.

"Được rồi... nếu thầy đã cảm thấy em phiền phức đến vậy.."

"Từ giờ trở về sau..."

"Em nhất định sẽ không tìm đến thầy nữa."

"Thầy toại nguyện rồi đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com