Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Quay lại trước đó hai tuần, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường như bao ngày.

Các bạn sinh viên ưu tú vẫn đến lớp đầy đủ, vẫn chăm chú lắng nghe người đàn ông ngoài bốn mươi đã từng rất nghiêm nghị, thẳng thắn, kỷ cương kia quát tháo.

Giờ đây liền không khỏi trố mắt, trách mình sống đủ lâu để được thấy khía cạnh nhỏ nhẹ, từ tốn, đặc biệt hay cười khi giảng giải về các điều tối kị trong chuyên ngành mình học của tên giáo sư Jeon này.

Thời gian như không tìm được cho mình bến đỗ, tíc tắc rồi lại tíc tắc chẳng nghỉ chân.

Cảm giác như cả một ngày bị kéo dài ra gấp đôi, gấp ba lần. Học thì vẫn học đó, nhưng cả kháng phòng rộng lớn với đông đảo các cô cậu sinh viên dường như đang bị chậm nhiệt bởi loại thời tiết không mấy ấm áp như bấy giờ.

Trong một tiết học khá căng thẳng về việc gã đang nheo mắt, đánh giá sơ bộ qua sự sáng tạo của các sinh viên chuyên ngành sau một tháng thực tập.

Chợt, điện thoại gã đổ chuông liên tục, toàn là cuộc gọi rác từ những số máy lạ.

Gã vốn chẳng buồn để tâm đến, cho tới khi nhận được tin nhắn từ người mà gã biết chắc rằng sớm muộn gì cũng sẽ liên lạc.

Jeon JungKook lúc này đây  mới từ từ cởi kính ra mà dụi mắt, kèm theo đó là day day mạnh bạo vào cả hai bên thái dương.

Lặng người, gã nhìn vào từng dòng chữ hiện lên bên trong máy, thở ra hơi dài, gõ ngón tay bắt đầu sắp xếp thêm cuộc hẹn bất đắc dĩ ấy vào ghi chú.

Cảm giác ngao ngán, nghèn nghẹn, như chẳng thể nói nên lời.

Nghĩ bụng, trước hết thì giờ giấc đối với gã vẫn còn được xem là khá quan trọng, hơn thế nữa Jeon JungKook gã đây từ lâu đã có cho mình một chiếc đuôi nhỏ thích giả vờ bệnh vặt.

Chuyên vòi vĩnh, mè nheo, nũng nịu hết cỡ để được gã cho ở nhà chờ cơm vài ngày.

Thôi thì, dạy sớm về sớm, được phút nào hay phút đó.

Kiến thức cũng chỉ có thế, chủ yếu là nằm ở bản thân mình có thật sự mong muốn đạt được thành tựu trên con đường đã chọn hay không mà thôi.

Đến khi hoàn tấc công việc cũng đã quá cử chiều, Jeon JungKook lúc này mới tranh thủ được một chút liền mở điện thoại ra xem thêm.

Bé nhỏ ở nhà tất nhiên là sẽ cảm thấy buồn chán vì không có gã, nhưng omega bé bỏng của Jeon JungKook gã ta ngoan lắm nhé, cả ngày cứ thích lau lau chùi chùi, nấu nướng đủ thứ trên đời chỉ để dọn ra chờ gã về dùng cơm.

Bật cười khi ánh mắt dán chặt vào em nhỏ thông qua camera, nhìn em lúi húi lau dọn, cẩn thận bày chén dĩa ra bàn, tỉ mỉ một cách trịnh trọng hóa, trông đáng yêu thật ấy.

Chợt, cuộc gọi từ số máy đó bất ngờ đổ chuông.

Jeon JungKook định bụng sẽ không nghe máy, vì dạo gần đây có rất nhiều vụ lừa đảo bằng thủ đoạn tinh vi này, nhưng linh cảm của gã lại lưỡng lự, có đôi chút khó nói nhưng tay đã sớm nhấn nghe máy từ bao giờ.

"JungKook này, mày lớn rồi, đừng để người khác phải đợi chờ mình như vậy chứ?"

"Chẳng phải là ngày mai sao? Bây giờ tao không có thời gian."

"Không cần biết giáo sư Jeon đây có thời giờ hay là không, thứ tao cần là sự có mặt của mày đấy Jeon JungKook?"

"..."

"Già rồi lú lẫn à? Xem lại ngày giờ địa chỉ đi rồi mau vác xác tới đây."

Giọng của người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Kim NamJoon, và dường như ông ấy đang không được bình tĩnh một chút nào thì phải.

Jeon JungKook không tiếp tục nhiều lời, ngắt ngang trước năm bảy câu mắng chửi nặng nề từ đối phương.

Suy đi tính lại sao đó liền xoay người bắt taxi đến điểm hẹn, không quên việc nhắn tin cho bé nhỏ ở nhà nên đi ngủ sớm, chớ phải chờ cơm.
___

"Rốt cuộc thì đầu óc mày nghĩ cái gì? Sao lại dám qua lại với đứa nhỏ bé hơn mày gần hai mươi bốn tuổi vậy? Jeon JungKook? Mày trả lời tao đi?"

Kim NamJoon một tay uống rượu, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt người đàn ông ngồi phía đối diện.

Jeon JungKook không ngạc nhiên mấy với phản ứng này của bạn mình, và gần như đã lường trước được kiểu gì cũng sẽ có ngày này.

Giữ im lặng, nhịn nhục trước cơn thịnh nộ đó là cách tốt nhất mà gã có thể làm.

"Sao không nói? Tao bảo mày nói? Mày với thằng bé qua lại bao lâu rồi?"

"Gần một năm..."

"Gần một năm? Là khi thằng bé còn chưa tròn hai mươi sao?"

Lần này là tiếng đập bàn vang dội khắp nơi.

Jeon JungKook vẫn y như cũ, duy trì một tư thế không chút kiêng dè.

Thái độ đó thật khiến con người ta cảm thấy chướng mắt mà.

"Mày, chó chết, tại sao mày lại dụ dỗ con tao? Mày nói đi? Tại sao hả?"

Kim NamJoon hoàn toàn mất bình tĩnh, sự nhẫn nại của ông thật sự đã vượt quá sức chịu đựng trước tên sở khanh này rồi.

Cổ áo nhanh chóng nhăn nhúm bởi lực tay của ông, Kim NamJoon tức giận, đem nỗi uất hận của mình giáng lên gương mặt trơ trẽn đấy một cái.

Phải nói là rất đau.

Jeon JungKook không đáp trả, chủ động thả lỏng người ra, mặc cho người đàn ông kia tha hồ trút giận.

Đấm đủ, đá đủ, Kim NamJoon cũng cạn hơi cạn sức. Nhìn thằng bạn chí cốt bằng tuổi mình quỳ gối ở đó, cắn răng chịu đựng từng thứ từng thứ một, muốn đánh nữa cũng không nỡ.

"Mày... đã làm gì thằng bé chưa? Nó... vẫn còn rất nhỏ... nó không thể đâu, Jeon JungKook..."

Người đàn ông bỗng chốc rơi vào trạng thái suy sụp, mồ hôi vắt đầy trên trán cùng ma men không ngừng công kích, làm tê liệt thần kinh ông trong giây lát.

"NamJoon.."

"Làm ơn... bình tĩnh nghe tao nói.."

Nước mắt Kim NamJoon trào ra, cũng là lúc Jeon JungKook lấy hết can đảm, bày tỏ lòng mình.

"Tao biết bản thân tao có lỗi."

"Tao cũng biết việc giữa tao và em ấy nhất định sẽ chẳng thể thành đôi..."

"Tao biết tao tệ, tao biết tao không xứng với em ấy..."

"Nhưng thật sự, NamJoon à.."

"Tao thật sự không thể sống thiếu em ấy được đâu... không thể, tao không dám nghĩ đến điều đó..."

"Tao lớn tuổi, tao chỉ sợ không thể lo cho em ấy một tương lai đủ đầy mà thôi.."

"Tao hiểu cảm xúc của mày, tao biết mày đang cảm thấy rằng những lời tao nói ra thực chất chỉ đang cố gắng lấy lòng mày mà thôi.."

"Nhưng mà, Jeon JungKook tao xin thề, dù có phải chết... tao cũng không muốn khiến em ấy phải cảm thấy thất vọng về tao đâu, NamJoon..."

"Mày phải tin tao..."

"Tao đối với em ấy, tất cả đều là thật lòng.."

"Đừng có một câu em ấy, hai câu em ấy nữa thằng khốn kiếp!!"

Động lòng đâu không thấy, Kim NamJoon chỉ lọt vào lỗ tai cách Jeon JungKook xưng hô với con mình.

Đến nhà hàng thay vì ăn cơm, Jeon JungKook trên cương vị khách mời lại hèn mọn quỳ gối. Gã chọn cách cúi mặt ăn đòn, gục đầu đón nhận liên tục từng cú thúc lưng đau điếng.

"Kim Taehyung, thằng bé đáng tuổi con tuổi cháu mày! Mở miệng ra gọi em? Không thấy ngượng mồm lắm sao? Hả?!"

Đấm mạnh như vậy, với tầng suất liên tục không sót góc cạnh nào, kẻ chịu đòn giỏi như gã, sao dám vác cái thân đầy thương tích này về đối mặt với em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com