Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kiêu ngạo, gian xảo

- Ai là người tiếp theo nào ? 

 Đã hai ngày nay hắn ở tại đây, trung tâm kinh đô nhộn nhịp, liên tục thách đấu với hơn 100 nười trong suốt khoảng thời gian đó, với làn da đen sạm cùng thân hình vạm vỡ, hắn trông như một người khổng lồ so với những kẻ ngạo mạn thách đấu, một con người bất khuất, kiên cường với chỏm râu đen dưới cằm, hắn đứng oai vệ trên võ đài của riêng mình, hiên ngang như một bức tượng.

 Từ phía khán giả, những con người vô công rỗi nghề trong ngày chủ nhật này bỗng nhiên xôn xao lên, một cậu bé với tạng người không mấy cao lớn, tay vẫn đang cầm kẹo táo cùng một bộ đồ không được sạch cho lắm bước lên kháng đài, trông cậu quá đổi nhỏ bé với bức tượng khổng lồ kia.

 - Tôi thắng, chổ kia là của tôi.

 Kẻ khiêu chiến tự tin chỉ vào bọc tiền mà gã khổng lồ nhận được từ những người thách đấu từ hôm qua đến giờ, ít nhất cũng phải vài trăm đồng bạc, gã khổng lồ e dè trước sự tự tin thái quá của cậu nhóc, nhưng rồi niềm khao khát chiến thắng đánh bay đi sự e dè của lão.

 - Thế nhưng nếu ta thắng thì ta được gì nào ? - Tuy vậy nhưng ông ta không ngốc, câu nói đơn giản nhưng bắt buộc cậu phải chọn lấy cho mình một món hời, xứng tầm giá trị với thứ mà cậu muốn.

- Đây. - Cậu bé lấy ra từ trong túi quần, một đồng xu ánh vàng lấp lánh trong cái ánh nắng giữa trưa, một đồng vàng, từ phía dưới kháng đài bắt đầu xôn xao lên khi một đồng vàng lại nằm trong tay một cậu bé ăn mặc rách rưới như vậy.

 Tên khổng lồ tiến lại với vẻ mặt đanh thép, nhưng không thể làm cậu nhóc nao núng, ông ta với lấy đồng vàng trên tay cậu rồi đưa sát lại mắt, kĩ càng xem xét, đôi môi cương nghị cùng chỏm râu trắng của lão liên tục mấp máy, cuối cùng lão đưa lại đồng vàng cho cậu bé.

- Quả thật đây là một đồng vàng, làm sao mà nhóc có được nó nhỉ ? - Đôi môi cương nghị của lão quyết định dò hỏi về nguồn gốc của thứ hiếm hoi này tại sao lại nằm trong tay một cậu bé dân đen.

 Nhưng cậu nhóc không trả lời, ánh mắt quyết tâm của cậu nhóc khiến lão khổng lồ cũng có phần kiên nể, cuối cùng lão hét lớn lên.

- Được ! vậy bây giờ hiệp đấu thứ 102 của tôi xin được bắt đầu, như mọi ngừoi thấy, kẻ thách đấu lần này là một tên nhóc ngạo mạn nhưng lại có phần bí hiểm, hãy xem cậu ta làm gì nào !

 Phía dưới kháng đài reo vang lên cái tên của gã khổng lồ, nhưng cậu nhóc vẫn không cảm thấy bất cứ sự lo ngại nào, cậu vẫn điềm tĩnh, đưa cây kẹo táo ra khỏi miệng, cậu chợt nhép miệng như để tận hưởng chút vị ngọt cuối cùng của viên kẹo.

- 3 giây... - Cậu nhóc khẽ thì thầm, chĩa đầu kẹo vào gã khổng lồ - chắc là vậy thôi nhỉ ?

 Thả cây kẹo xuống, trong một khoảnh khắc, gã khổng lồ đã bị phân tâm bởi viên kẹo đang rơi dần dần xuống mặt đất mà quên đi sự hiện diện của một tên nhóc cao không quá đầu gối mình. Bất thình, cậu nhóc hiện ra ngay trước mặt lão, một cú đấm tuy không quá mạnh nhưng cậu nhóc cố tình đánh trái cằm, một cú đấm khiến đầu gã khổng lồ run lên vì choáng, não bị đập vào thành sọ do cú đấm móc từ trái sang khiến lão ta choáng váng, đứng không vững, thế rồi cậu nhóc lấy sức lực còn lại khi đang rơi tự do, đè lên lồng ngực lão khổng lồ khiến ông ta mất thăng bằng rồi rơi xuống khỏi kháng đài, trận chiến ngã ngủ.

 Trong khi gã khổng lồ vẫn còn đang bất tỉnh phía dưới khán đài, cậu nhóc nhanh chân tóm lấy bịch tiền nặng trĩu, len lỏi vào đám đông rồi biến mất vào hẻm tối. Trong màn đêm bao trùm, cậu khẽ rút ra đồng vàng sáng bóng, liếm nhẹ lên nó và bỗng chốc, làn khói phai mờ bao phủ lấy đồng vàng chợt tan đi, để lại đó là cái anh kim của đồng thau đã cũ, một đồng loại thường, cậu vứt nó vào sọt rác cạnh bên rồi nở một nụ cười nữa miệng gian xảo.

 - Đơn giản, ngu ngốc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com