Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại gia đình- công ty Food team

(Đề 2:) viết theo kiểu tự do sáng tạo, tất cả đều là tưởng tượng, nếu có sự trùng hợp thì tác giả xin đính chính rằng hoàn toàn là do tác giả cố ý.

Giới thiệu:

Có hai cô gái là bạn thân của nhau, có một ngày họ nhen nhóm ý định nuôi con. Hai cô gái cho rằng nên có một người làm chồng và một người làm vợ. Chồng phải là trụ cột của gia đình, làm mọi công việc, trở thành một người thành công. Đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ thông minh, không ai khác đó chính là vợ. Thế là từ quan hệ bạn bè, hai cô gái này đã tiến thêm hai bậc nữa là quan hệ vợ chồng và quan hệ chủ tớ. Nhưng quan trọng là ai làm chồng ai làm vợ. Sau một hồi cãi nhau long trời lở đất chúng ta có chồng tên là Boss phó và vợ tên Boss, từ đó mọi chuyện bắt đầu.

-Chúng ta sẽ có con phải không? Chúng ta sẽ có bao nhiêu con? Con chui ở đâu ra? Làm thế nào để chúng ta nuôi con? _Boss hỏi chồng.

-Chúng ta sẽ có con, ba đứa con, con là những đứa trẻ do chúng ta tưởng tượng ra, chúng ta sẽ thành lập một công ty để nuôi con.

-Ba đứa con phải không? Mà tối nay có món gì?

-Nói thật với vợ là chồng khâm phục trình độ đổi trắng thay đen của vợ, đang nói chuyện của con mà vợ nhảy sang chuyện đồ ăn là sao?

-Vợ đói lắm! À đúng rồi, vợ nghĩ ra tên cho các con rồi!

-Tên gì?

-Chúng ta sẽ đặt tên theo đồ ăn. Đứa thứ nhất theo món ngọt, kẹo mút. Đứa thứ hai theo món mặn, cá kho. Đứa thứ ba theo món cay, ớt chuông. Công ty của chúng ta sẽ là tập đoàn Food team.

-Công nhận vợ sáng tạo ghê.

Từ đó kẹo mút, cá kho, ớt chuông được ra đời, tập đoàn Food team cũng đang trong qua trình tuyển nhân sự, sau đây là tuyển tập truyện ngắn của ba người bạn.

Kẹo mút: dễ thương, yêu màu hồng và ghét sự giả dối, ngốc nghếch, đam mê anime và vẽ tranh. Mục tiêu sống: sống là để vẽ.

Cá kho: nạnh nùng, Tsundere, thông minh, mê đọc ngôn tình (hoặc đam mỹ), tự đại tưởng mình viết hay nên ham hố vào Food team. Mục tiêu sống: được soái ca yêu.

Ớt chuông: đáng yêu, sáng tạo, có tay nghề với máy tính, năng động, tuy nhiên là kiểu người trong nhà nên ít kết bạn với mọi người. Mục tiêu sống: lười quá nhưng mình thích thì mình làm hoy.

#1: Cá kho và Ớt chuông(mình có xài từ tục, không thích thì không cần đọc)

Cá kho đang ngồi viết truyện cho watt trên laptop, bỗng nhiên chiếc laptop thân yêu xa rời tầm tay, Cá kho ngoảnh mặt lại kiểm tra con ml nào, hoá ra là nhỏ Ớt chuông.

-Mày làm cái đoè moè gì vậy? Bản nương đang viết truyện, mắt lé thì đi khám bệnh.

-Trẫm cũng đéo muốn nhưng Boss phó khoá máy tính của trẫm rồi. Trẫm cần máy để design avar cho nương tử đấy, biết điều thì ngậm mồm, coi chừng trẫm táng sml bây giờ.

-Chuyện của ngươi ta éo quan tâm, mau trả laptop cho bản nương, bản nương đang phải vắt óc nghĩ cách viết về mày đây này, mau trả đây không chừng bản nương hôm nay nổi lòng từ bi.

-Đừng đùa nữa, bên Món cay tao sắp hết hạn rồi mà chưa làm xong ava của mày, cho tao mượn chút, nể tình bạn bè chị em kết nghĩa của chúng ta.

-Ke^. Me. May\, ahihi ddo^\ ngo^'c

-Thế là một cuộc chiến giành laptop xảy ra, Cá kho vừa tung "vũ Long chi thuật", ớt chuông may mắn né được liền tung tốc cước, cá kho trúng thương, ra một quyền làm ớt chuông xém té xuống giường, hiện tại cả hai đều bị tổn thất nặng nề. Tôi là kẹo mút đang tường thuật trực tiếp. _Kẹo mút lấy cái thìa, giả làm micro.

Lúc đó, cá kho bị trúng một quyền của ớt chuông, chân đá phải cái laptop...

Cốp...

Laptop của cá kho rớt xuống đất...

Cả cá kho và ớt chuông đều đứng hình, mặt hết xanh rồi trắng. Kẹo mút chạy đến kiểm tra, thông báo một tin vô cùng quan trọng.

-Hư rồi tụi bây ơi! Bật đéo lên tụi mày ạ!

-Hể?! Why!!!!!!!! _Tiếng hét đau lòng của cá kho vang lên, cả ớt chuông và kẹo mút đều biết nó là đứa kibo tiếc tiền nhất trong đám.

-Đứa nào cho tao mượn cái điện thoại coi! _Cá kho la lên.

-Tao có. _Ớt chuông lôi cái điện thoại iPhone của nó ra, cá kho liền chụp lấy. Hai đứa kẹo mút với ớt chuông thắc mắc nó đang làm gì, hoá ra nó đang đăng nhập wattpad.

-OẮT ĐỜ PHẤT!!! Truyện của tao chưa kịp lưu, mất sạch rồi. _Cá kho nói với vẻ mặt đáng thương, truyện dự thi vô Food team của nó mất sạch rồi

-Ha ha ha! Đáng đời, ai biểu đéo cho tao mượn. Ha ha ha.

-Ha ha ha! Ngu chưa con, toàn lũ chơi dại không. Ha ha ha.

Thế là kẹo mút và ớt chuông cười trong sự đau khổ tột cùng của cá kho.

(Đôi lời của người viết: thực sự thì truyện này có thật, lúc đó đang viết bản thảo dự thi, con em ruột lên mượn máy tính chơi face, điện thoại nó đang sạc pin, hai chị em giành nhau, con chị lỡ chân đạp laptop xuống, đi đời một người bạn, đã vậy còn bị mẹ chửi cho, lúc viết truyện chưa lưu lại nên mất toàn bộ. Lúc đó rất có cảm xúc để chửi nên viết ra truyện này, chứ thực sự thì truyện đầu không phải cái này, vậy thôi)

#2: vào bệnh viện... thăm người bệnh.

Ở công ty hiện giờ Boss phó đang làm việc. Hằng ngày boss phó đều phải than thân trách phận tại sao mình mang tiếng là lương nhân viên mà phải làm việc của sếp thế này, cuộc đời quả thật không công bằng. Tuy nhiên nếu vứt việc cho boss chính thì sao nhỉ? Không được không được, người ta lười thúi xác như vậy thì sức đâu mà làm việc. Thế là phó boss lại vùi đầu vào công việc. Làm việc quá độ dẫn đến suy nhược thần kinh, xì trét, chịu đựng lâu dài nên... ốm.

Kẹo mút, cá kho và ớt chuông đang làm việc, nghe thông báo rằng boss phó đang bị bệnh ốm liệt giường, cảm giác vui sướng chả khác nào giáo viên tuyên bố hôm nay được nghỉ. Cả ba đứa chỉ thiếu nước mở tiệc pháo hoa ăn chơi thôi. Boss phó vào bệnh viện có nghĩa là từ giờ sẽ không có ai giao việc, không có ai càm ràm, chỉ có lười và lười thôi.

-Các cậu, là nhân viên chúng ta phải chúc mừng, í lộn, chia buồn với boss phó đang bệnh. _Cá kho nói, miệng cười hớn hở.

-Okay! Chiều nay đi thăm luôn đi, mai có đứa nào đi phượt với tao không? _Ớt chuông đề nghị

-Đi đi, đi thăm rồi tối về soạn đồ lên Đà Lạt chơi. _Cá kho nói.

-Tao muốn lên Sài Gòn cơ, đang có fes anime Việt-Nhật đó. _Kẹo mút nói.

-Mấy cô cậu không làm việc à? Boss phó bị bệnh rất vui sao?

-... _Cả bọn đứng hình.

-Cho boss tham gia với. _Boss chính vui vẻ nói.

-Vâng vâng vâng. _Thế là bọn họ bàn kế hoạch đi chơi, để boss phó cô đơn nằm một mình đếm sao trên trần bệnh viện.

____________________________

Cắc cắc cắc

-Vào đi. _Boss phó nói.

-Chào chị! Tụi em đến thăm chị nà. _Kẹo mút bước vô đầu tiên, tay cầm một hộp bánh.

-Boss phó ơi, nhớ chị quá đi(thực sự là nhớ chết liền) _Ớt chuông bước vô cầm theo một chùm bóng bay xanh đỏ tím vàng.

-Chị đỡ chưa? Tụi bây im lặng cho người bệnh nghỉ coi. _Tiếp theo là cá kho bước vô, trên tay là hộp quà nho nhỏ có thắt một cái nơ hồng.

Ầm ầm ầm

-Mày ơi sao mày lại bỏ tao, hu hu sao mày lại bị bệnh! _Boss chính là người vô cuối cùng, chị ấy chạy ầm ầm khắp hành lang, khóc bù lu bù loa, -Mày nghỉ rồi thì ai làm việc? Mày là đứa làm-gần-như-hết-mọi-việc mà!

-Tao chưa ngủm, mày đừng làm như tao sắp đi bán muối tới nơi. _Phó boss cốc đầu boss chính, -Với lại mấy đứa này, chị đi bệnh viện chứ không phải tổ chức sinh nhật mà đem quà bánh thế.

-Vâng...mà chị này... _Ớt chuông ngập ngừng.

-Nói đi.

-Mày này, chúng ta là bạn thân lâu năm phải không? _Boss chính thỏ thẻ.

-Tụi bây làm gì có lỗi với chị rồi đúng không? Khai mau để được khoan hồng. _Boss phó nghi ngờ, bình thường mấy đứa này phải gào rú hò hét khắp bệnh viện chứ sao lại nhút nhát vầy.

-Mày đừng có nghĩ bậy bạ, mày bị bệnh nên nghỉ ngơi, trong thời gian đó cho tụi tao nghỉ phép được không?

-Đúng rồi đó chị, đi chơi về tụi em đảm bảo sẽ mua quà về cho chị mà. _Kẹo mút cầu xin, giơ đôi mắt long lanh ra.

-Ra là vậy. Chỉ cần chị bị bệnh là tụi bây trốn việc phải không?

-Ai nói, tụi em đang buồn chết đi được. Chị bị bệnh làm tụi em thương xót chị, đâm ra mệt mỏi vô cùng, đi chơi về tụi em hứa sẽ chăm chỉ làm việc mờ. _Ớt chuông kì kèo.

-Rồi rồi, biết rồi. Tụi bây cứ đi chơi đi...

-Yeah. _Cả boss chính, kẹo mút, cá kho và ớt chuông cùng reo lên.

-... đi chơi về rồi đừng nhìn mặt con phó boss này nữa, chuẩn bị dẹp công ty rồi đường ai nấy đi luôn. _Boss phó làm mặt lạnh, tụi này gan, nhân lúc có người đang làm bệnh nhân thì bung lụa.

-..._Mặt đứa nào đứa nấy thộn ra, boss phó nguy hiểm vãi nồi.

-...

-...

-Ha ha ha! Nhìn mặt mấy đứa cu te quá đi. Tính trốn việc hả, mơ! Để tối mấy cưng ngủ chị cho đi. Nếu thích đi quá thì chị cho đi định cư ở Trung Quốc luôn! Được du lịch  nước ngoài đàng hoàng, bao ăn bao ở cả đời! Ha ha!

Kết quả là tụi nó phải làm việc gấp đôi bình thường trong khi boss phó đang ung dung nhàn nhã nằm nhà coi ti vi.

Hết

Tag: Food_TeamTuiThuiNhatAkinawaSakurako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: