Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tình bạn

Lập Bình liền mỉm cười giới thiệu trước với Hạ Từ : " Chào cậu, mình tên Lập Bình". Lập Bình cũng là một con người thân thiện, ở trong lớp luôn luôn hòa đồng cộng với gia thế không tồi nên được rất nhiều người quý mếm.

Hình như...mọi thứ có vẻ không tồi như mình nghĩ, mọi người thật hài hòa. Hạ Từ ngơ ngác nhìn Lập Bình một lúc lâu sau khi nghe thấy tiếng Lập Bình hỏi thì mới bừng tỉnh từ trong xuy nghĩ của mình.

"Cậu không sao chứ ?" thấy Hạ Từ không có phản ứng Lập Bình liền hỏi lại.

"À mình... mình không sao?,chỉ là...mình thấy cậu thật tốt" Hạ Từ lúng túng trả lời. Vì bị bệnh nên không có ai muốn tiếp xúc với Hạ Từ, dần dần tạo thành bức tường trong suốt ngăn cản Hạ Từ với thế giới bên ngoài. Làm Hạ Từ không có cơ hội tiếp xúc nhiều, không biết cách ứng sử là điều đương nhiên. Cũng như tâm tư của Hạ Từ rất đơn thuần chỉ cần ai đối tốt với mình thì nhận định đó là người tốt. Hạ Từ không cần nhiều chỉ cần sự quan tâm cho dù có ít đi chăng nữa thì cũng chẳng sao.


Thấy Hạ Từ lúng túng trả lời, Lập Bình liền bật cười. Chỉ là hỏi một câu thôi mà có cần phản ứng quá lên không. Mà nói là 'thật tốt', cậu ấy ngốc thật, mình mới chỉ giới thiệu tên mà Hạ Từ đã cho là mình tốt rồi. Cậu ấy có vẻ ít tiếp xúc với mọi người đi.

Cuộc trò truyện của Hạ Từ và Lập Bình dừng lại tại đây.

"Reng, reng..." tiếng chuông báo hiệu giờ học đã hết Hạ Từ lấy mọi thứ thu dọn vào cặp xong nhìn sang bên cạnh Lập Bình. Thấy Lập Bình cũng chuẩn bị về Hạ Từ liền ấp úng nói : " Lập...Lập Bình cậu..cậu có thế làm bạn của tớ được không, tớ...tớ không có người bạn nào hết" nói xong Hạ Từ liền nhìn Lập Bình bằng ánh mắt chờ mong.

Lập Bình đang định đi về nghe thấy thế liền quay lại nhìn Hạ Từ. Nói thật, mặc dù Lập Bình rất hài hòa với mọi người nhưng cũng không chơi thân với ai cả. Cũng bởi vì Lập Bình chơi với tất cả mọi người trong lớp mà trong lớp lại chia làm vài nhóm mâu thuẫn với nhau kẹp ở giữa Lập Bình lại chẳng ai chơi thân. Có đôi lúc Lập Bình cũng khao khát có một người bạn. Nghe thấy Hạ Từ nói thế Lập Bình đẫn đờ một chút liền mỉm cười chấp nhận: " tất nhiên rồi".

Nghe được câu chấp nhận của Lập Bình, Hạ Từ vui sướng cười lên. Mình có bạn rồi, mình thật sự có bạn rồi, từ nay Lập Bình sẽ là bạn của mình.

"Để chúc mừng, mình khao cậu ăn kem nha" Lập Bình nhí nhánh nói.
" ừ" Hạ Từ vui vẻ đồng ý.

Hoàn

Dạ em nghĩ nó đã hoàn. Còn nếu chưa thì bảo em cố viết ạ.
Gửi _-Mua-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fjjt