Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Event Writer

Hòa đồng, vui vẻ,mọi người hay nhận xét về tôi như vậy.

Ai tôi cũng thân cả,chỉ trừ một người.

Nhỏ lớp trưởng, Tưởng Ánh.

Thái độ nó lúc nào cũng nghiêm túc , nhạt nhẽo hơn gấp trăm lần đồ mặn thiếu muối.

Giờ kiểm tra, tối qua mải đi xem phim nên quên luôn học, tôi đành dùng
" phao cứu sinh"

" Ê mày, câu 8 đến 20 đọc luôn đi tao ghi!"

Con bạn ngó trái ngó phải mới lén cúi gằm xuống:" Nhanh, cô bắt bây giờ! A,C, D,D..."

Đang viết hăng say chợt vang lên giọng nói.

" Có vẻ vui nhỉ? Hai em làm gì hay thế cho cô tham gia với!"

" Ôi dào có gì đâu, chỉ là chép bài thôi mà...Hả...c...cô giáo..."

" Mỗi đứa 0 điểm! Lần sau còn tái diễn thì đừng trách tôi ác! Tưởng Ánh rất đáng khen, thấy bạn gian lận còn báo cô! Cộng 1 điểm!"

Tôi tức giận trừng mà nó chả thèm để ý.

Học giỏi thì tốt chắc!

Chả hiểu sao từ sau đó, tôi cứ có cảm giác nhỏ đó luôn nhằm vào mình , không phải tự kỉ đâu! Đây rõ ràng là thật đó!

" Bạn học Phương Yên Chỉ, giờ học không được dùng điện thoại!"

Kẻ nào đó bị cướp đồ không vui:" Trả đây! Giờ tự quản mà! Thêm nốt một ván nữa là tôi lên cấp rồi đó!"

Nhỏ đẩy đẩy kính mắt:" Cô bảo tôi quản lớp, sao có thể cho phép cậu vi phạm nội quy được!"

" Nhỏ mọn, cậu không nói, cả lớp không nói thì ai biết được chứ!"

" Trừ 2 điểm, còn nói tôi trừ hết đấy!"

Con kia, mày không thể có lí một chút hả? Mỗi chuyện cỏn con cũng phạt, phạt! Có để người ta sống không?

Ỷ được cô yêu quý thì sướng lắm chắc! Giàu có thì hay lắm sao?

Đồ mặt than đáng ghét!

Sau đợt tổ chức trao đổi học sinh, nhỏ đó oanh liệt trở về cùng cái danh hiệu bạn gái hotboy Lâm Đức trường kia.

Chết tiệt! Đó là thần tượng của tôi đó!

Nhỏ sao có cái vinh hạnh đó được! Không thể nào đâu!

Vậy là đến đâu tôi cũng tìm cách chế nhạo nhỏ đủ kiểu.Nhỏ cũng không vừa, tuôn ra một đống triết lí mang tầm vóc trí thức cao mà tôi chả thể nào hiểu nổi.

Tức điên lên vì xấu hổ, tôi bắt đầu theo dõi và tìm nhược điểm của nhỏ.Chẳng có ý xấu đâu, chỉ muốn trêu chọc một chút thôi.

Sinh nhật, mấy đứa cùng lôi nhau ra quán cafe mới mở thì bất ngờ gặp Tưởng Ánh đang cười nói phục vụ bàn.

Nhỏ làm thuần thục như vậy chắc đã từ lâu rồi.

Kì lạ... Nhà nhỏ chả phải là phú nhị đại sao? Nghe đâu em họ nhỏ còn ngày ngày đi ô tô đến trường mà?

" Tưởng Ánh! Hai bánh ngọt chocolate!"

" Có ngay!"

" Ê, bố mẹ mày đúng là không ra gì, sao có thể bắt con đi kiếm tiền được chứ?"

Tưởng Ánh như bị kích thích mà nắm chặt cổ áo tôi kéo mạnh:" Thử nói lại xem? Có tin tao sẽ đánh bầm dập mặt mày luôn không? Tốt nhất đừng để tao nghe lại lần nữa!"Nhỏ để lại ánh mắt đằng đằng sát khí cảnh cáo rồi bỏ đi.

" Con điên!"

Điều gì có thể khiến một người luôn lịch sự, khách sáo với mọi người bộc lộ sự tức giận?

Khiến một kẻ sống nội tâm không kiềm chế nổi thể hiện cảm xúc khác?

Tôi nhận ra, đó là sự đau khổ và mất mát đến tột cùng.

Đau đến nỗi...không thể khóc được nữa mà chỉ biết cười một cách giả tạo...

Nhỏ hay cho đám trẻ mồ côi trong ngỏ khuất u ám bẩn thỉu đồ ăn, quần áo , khu đó nó như thành thần tượng nổi tiếng, ai cũng yêu quý cả.

Một cậu nhóc kể tôi nghe về gia cảnh nhỏ: bố mẹ mất hết từ khi mới lên 5, hiện tại nhỏ đang sống cùng gia đình chú bên ngoại.

Chú có nuôi nó đâu cơ chứ, tất cả đều là muốn cướp tài sản bố mẹ nhỏ để lại thôi.

Sửng sốt, thương hại, xót xa,... có đủ cả nhưng hơn hết vẫn là thấy hối hận.

Tôi nhìn sôi nổi thế thôi chứ lòng tự trọng phải nói là cao ngất ngưởng , chẳng có cách nào mở miệng nói lời xin lỗi được.Không làm lại day dứt khó chịu thế là tôi liền thành cái đuôi một tấc không rời, làm nhỏ chỉ có thể bất mãn dùng ngôn ngữ công kích.

Ai da, đời còn đẹp chán mà! Việc gì phải tức chứ!

Bắt đầu từ đó, tôi càng thêm hiểu cuộc sống nhỏ hơn.

Biết nhỏ vất vả thế nào...kiên cường nhẫn nhịn ra sao...

Thậm chí có dịp tôi cùng nhỏ đi viếng mộ bố mẹ.

Ánh mắt nhỏ nhàn nhạt nhìn thẳng về phía trước.

" Có những thứ con người dù trả giá mọi thứ vẫn không thể thay đổi được. Sự thật có thể làm ta đánh mất tâm hồn cũng có thể khiến ta tỉnh táo lại. Những thứ trên đời, có hoặc không, quyết định vào hai chữ " số phận".   "

Tôi ngẩn người tua đi tua lại câu nói đó trong đầu.

Có lẽ...đó là lần đầu tiên một đứa dốt Văn như tôi thấu hiểu được một triết lí sống thâm thúy...

Tưởng Ánh...khi nói như vậy...nhỏ cảm thấy thế nào?

Đau lắm sao?...

Thoáng cái đã 7 năm trôi qua, bởi thức khuya làm việc nên nhỏ muộn cuộc phỏng vấn ở công ty mới, rơi luôn kỉ vật của mẹ.

Cái đó quan trọng với nhỏ lắm mà?

Tôi không kịp suy nghĩ chạy vụt ra giữa ngã tư đường lớn nhặt thì bị xe đâm.

Tỉnh lại, nhỏ xách túi hoa quả vào, thái độ luôn lạnh lùng băng sương chứa một tia bối rối khó hiểu.

Lo lắng sao?...

Tôi cứ luyên thuyên hết chuyện trên trời dưới đất chả màng thương thế, nhỏ cúi gằm xuống lẳng lặng gọt xoài, lực lớn đến như kiểu muốn chẻ miếng trái cây tội nghiệp thành muôn vàn mảnh.

" Cần gì căng thẳng thế! Chúng ta chẳng phải là bạn sao? Giúp nhau là đương nhiên!"

Tưởng Ánh mơ màng:" B...Bạn bè?..."

" Đúng thế còn gì! Đưa đây! Cắt nữa chắc tôi chả còn gì mà ăn quá!"

Một cách tự nhiên, chúng tôi trở nên thân thiết.Không, chúng tôi đã như vậy từ nhiều năm trước rồi, chỉ là chẳng đứa nào thừa nhận thôi.

Tiếp xúc càng nhiều bao nhiêu thì tôi càng thấy nhỏ ngu ngốc bấy nhiêu.Chỉ số IQ cao mà EQ thì thấp thảm hại.

Tình yêu đối với nhỏ chính là một mớ sương mù mịt và nhỏ luôn đi lạc giữa đất trời mênh mông ấy, thấy mỗi bong bóng màu hồng còn lại đều mặc kệ.

Trong công việc ,nhỏ bày ra dáng vẻ nghiêm túc và có lẽ chỉ khi nhớ đến bố mẹ, nhỏ mới thực sự thả lỏng tinh thần , lòng thoải mái thanh bình nhất, tính cách chân thật mới lộ ra sau chiếc mặt nạ  kia.

Đối với người mình tin tưởng, sức cảnh giác của nhỏ chính là số âm.

Nhỏ yếu đuối lắm nhưng suốt ngày cứ khoác bộ giáp kiên cường đối mặt với sóng gió, lớp vỏ bọc đó khiến nhỏ càng khó thể hiện tình cảm với người khác hơn.

Một đêm không sao, mây đen mịt mùng.

Nhỏ đứng đó, trên tay là hộp bánh kỉ niệm ngày đầu hẹn hò trong gió lạnh mang theo hơi ẩm ướt thấm qua làn da, truyền vào máu tiến thẳng tới trái tim.

Tôi nhìn chằm chằm cặp mắt đã sớm vô hồn không chút sức sống ấy , cứng đờ người, tâm đau xót.

Lâm Đức cùng em họ nhỏ đang ngồi trong nhà hàng ấm cúng cười nói vui vẻ.

Nhỏ cười cười chúc phúc hai kẻ cặn bã đó.Không khóc, không nháo cũng chẳng đập phá đồ đạc tra hỏi.

Đau lắm sao?...

Càng lớn , hiểu được bộ mặt xấu xa của con người , tôi chỉ thấy chán ghét hắn.Tôi biết bề ngoài Lâm Đức nhã nhặn ôn hòa nhưng bản chất là một tên khốn nạn, một thằng cha rải hoa đào phấp phới khắp nơi, lăng nhăng dối trá.

Tôi cũng biết Tưởng Ánh yêu sâu đậm hắn ta thế nào, đến tính mạng cũng chả quan tâm mà hy sinh cho Lâm Đức, dù tình cờ bắt gặp hắn qua lại với tiện nhân khác vẫn cứ dùng mọi lí do trấn an bản thân, lờ đi như không biết.

Tất cả, chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Điều đơn giản như vậy mà nó cũng không nhận ra? Thực sự bị đầu độc rồi hả?

Nếu là tâm hồn thiếu nữ 8 năm trước thì dù hắn ta có là hố sâu biển lửa tôi vẫn nguyện ý nhảy, mơ mộng rằng sức mạnh của tình yêu sẽ cảm hóa được Lâm Đức.

Phì! Rõ là trò cười!

Cơ bản là hắn ngay từ đầu chả yêu Tưởng Ánh, có chăng cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi.Mà yêu thì cũng đâu chắc có thể bên nhau trọn đời? Thiếu gì các cặp đôi chia tay chứ?

Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tìm cách xoa dịu những tổn thương con nhỏ ngu người kia đã gánh chịu.

Tôi hùng hổ lao vào tát Lâm Đức một cái vang dội , mở chế độ " đánh nhau bằng ngôn từ"

Cũng muốn ra vẻ lắm văn hóa đầy mình lắm nhưng vì quá mức ngứa mắt con bạch liên hoa đụng tí là khóc với bủn rủn tay chân kia là xắn tay nhào vào cuộc chiến luôn.

Aizz...Rốt cuộc thì Lâm Đức là bạn trai nó hay là tôi đây? Đến đánh ghen mà bản thân cũng phải ra trận đòi lại công bằng...

Kệ đi, tôi đã muốn đập bọn khốn này từ lâu mà luôn bị Tưởng Ánh cản trở, giờ coi như thỏa lòng mong ước rồi!

Sướng tay dã man !

" Tưởng Ánh! Thằng đó phản bội mà cậu vẫn bình thản được sao? Phải lên cho nó một trận chứ!"

" Tớ...mệt rồi...cậu về đi..."

" Có sao không?"

" Ổn cả! Tớ nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi!"

" Vài ngày" của nó là dài đằng đẵng hai tuần không ăn không uống.Thỉnh thoảng ghé qua nhà, tiếng khóc  thương tâm ấy nghe rõ mồn một.

Rồi cuối cùng không chịu được nữa, tôi bạo lực lôi nó ra ngoài chơi.

" Việc gì phải buồn?! Rảnh thì đi làm việc đê! Nên nhớ cậu còn nợ tiền tớ đấy! Cộng thêm hôm nay nữa! Mấy nhóc lang thang thấy chị đại thế này chả phải sẽ cười nhạo sao?"

Tưởng Ánh nở nụ cười chân thành mà tôi đã rất lâu không thấy được:" Ừm, tớ là con nợ mà! Không cố gắng chắc bị chủ nợ đến nhà tịch thu tài sản mất! Đại gia cầu tha thứ!"

Ờ, cậu còn có tớ mà, buồn gì chứ.Cứ cười lên đi, lúc đó cậu mới là xinh đẹp nhất đấy.

Hừ, vì cô bạn ngốc của mình, tớ sẽ đại nhân đại lượng bảo vệ cậu đấy! Biết ơn đi!Cuộc đời cậu tẻ nhạt lắm hả? Tớ sẽ vẽ thật nhiều làm nơi này rực rỡ hơn.

Thời gian chứ gì? Cho tất!

Tớ sẵn sàng chờ đợi, chỉ cần cậu có thể bỏ cái vỏ ốc đó đi để ra ngoài ngắm nhìn thế gian.Tớ sẽ làm hướng dẫn viên du lịch! Chịu không?

" Biết tại sao trước kia tớ hay vô tình hay cố ý gây khó dễ cậu không?"

" A ha! Mãi mới chịu nhận tội nhé! Có phải là ước ao sắc đẹp của tớ không hả?"

" Linh tinh!"

" Vì tớ ghen tị cậu nổi bật và tỏa sáng, còn tớ chỉ lủi thủi một góc, thậm chú còn bị gọi là tự kỉ."

Tưởng Ánh cười.

" Nhưng giờ tốt rồi, hiện tại bên cạnh tớ, có cậu làm bạn, mọi cô đơn đều tan biến."

Thật may mắn vì trên thế giới bao la rộng lớn này, có một người thấu hiểu lòng tớ...

Friendly_Team

Tác giả: Éc, mọi người à, sao cái fic này ta bỏ hoang lâu thế rồi mà vẫn có lắm view thế??? Đọc bộ xuyên nhanh của ta đi mà hu hu hu TvT









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #event