Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Con, là của anh

- Đi đứng kiểu đ** gì thế? Mắt mũi mày chỉ để làm cảnh thôi à? Đ** m*

- Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi!

Cuộc sống này luôn luôn tràn ngập sự bất công, những con người thô lỗ hoặc là những kẻ đã ăn cắp còn la làng. Rõ ràng mình đi sai, nhưng lại chửi rủa người khác như thể tất cả là do người ta. Họ tự cho mình là đúng và mọi người đều làm sai. Thật nghịch lý. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói ầm ĩ... tất cả đều lọt vào tai em. Dáng em nhỏ bé lọt thỏm giữa phố phường nhộn nhịp, giữa những con người lạnh lùng.

Em lóc cóc đạp chiếc xe cũ trên con đường đất đá gồ ghề, bụi bay tứ tung mịt mù, thôi thì nốt chuyến này là em được về nhà. Mặc dù rất  mệt mỏi nhưng em vẫn cố nở nụ cười thật tươi với bác chủ xưởng máy, hai tay đưa cho bác mấy suất cơm công nhân, rồi lại lầm lũi đạp xe về căn trọ nhỏ.

Tiếng cửa mở vang lên nghe cũng thật chán chường, em thả mình cái "phịch" lên chiếc giường đơn sơ. Ga đệm trắng càng làm gương mặt nhỏ nhắn của em thêm yếu ớt. Đột nhiên em nhớ tới anh ấy, vội rút cái điện thoại cục gạch ra từ túi quần, nhắn một tin đầy quan tâm cho người thương:

"Người yêu, anh đã ăn chưa?"

"Anh chưa. Đói quá!"

"Anh về chưa? Hay em mang đồ ăn qua nhé?"

"Cảm ơn em."

Em nở nụ cười nhợt nhạt, lại cố áp chế cơn mệt mỏi mà đi tắm rửa, rồi làm cơm cho "chồng tương lai". Anh sắp tốt nghiệp, thời gian này chắc anh bận rộn vô cùng. Càng nghĩ lại càng thương anh, em tự nhủ sẽ cố gắng làm lụng để giúp đỡ anh học tập, sau này còn xin được việc làm ổn định.

Em cứ như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lúc nào cũng yêu anh hết lòng. Việc duy nhất bây giờ em thấy quan trọng, đó là ngày ngày kiếm tiền cho anh hoàn thành cấp học. Còn lại được bao nhiêu, em sẽ tiết kiệm để mở một cửa hàng, sau này em và anh cưới nhau, sinh con, anh đi làm, em ở nhà, thật viên mãn và hạnh phúc...

Chỉ mới tưởng tượng có thế thôi mà má em cũng ửng đỏ, vì yêu đương mà em mất đi cả sắc phờ phạc, tay em lại chuyên chú thái su hào cà rốt. Em nấu ăn cho anh, nấu bằng tất cả tình yêu sâu đậm. Em yêu anh, bằng tất cả con tim thiếu nữ trong trắng thơ ngây...

Em đến khu ký túc xá của anh, ký túc xá của trường Bách Khoa mà từ xưa em đã quá em thuộc. Đúng vậy, trước em cũng là sinh viên Bách Khoa, một cô sinh viên xinh xắn và chăm chỉ. Trường học đã se duyên cho anh và em. Gia đình anh cũng rất có điều kiện, nhưng vì làm ăn phá sản nên lâm vào khó khăn. Em yêu anh ba năm trời, em nghĩ như vậy đã là quá đủ để em yêu anh vô điều kiện, quá đủ để em tin tưởng vào mọi lời anh nói.

Ba mẹ em đã mất từ lâu, một mình em bé nhỏ tự làm lụng để đóng học phí, trang trải cuộc sống. Yêu anh, anh vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp về cuộc sống đôi mình. Anh nói yêu em, thề non hẹn biển, rằng vì tương lai hai đứa, em hãy cố gắng giúp anh học tập tìm việc, rồi sau này anh sẽ lo cả cuộc đời cho em, cho những đứa con của chúng ta...

Em yêu anh, dừng lại việc học tập mà mình hằng yêu thích, khát khao, tập trung làm việc để có đủ tiền lo cho anh ăn, ở, đóng học... Nhưng được ở bên anh, được anh yêu thương, em đã cảm thấy như vậy là quá may mắn rồi.

Dưới ánh đèn vàng vọt, đã gần tới phòng anh, em nhận được cuộc điện thoại từ Huy - thằng bạn thân từ hòi còn cởi truồng tắm mưa:

"Phương à, ăn uống gì chưa? Có cần tôi mua gì cho ăn không?"

"Lát tôi qua nhà anh Minh để ăn cùng anh ấy rồi, ông khỏi lo."

"Ờ, vậy thôi."

Em cất điện thoại, mỉm cười hiền hòa. Thật may mắn vì một người bình thường như em, lại có được một đứa bạn tốt bụng và quan tâm như Huy.

Vừa ngẩng đầu lên em đã nhìn thấy người yêu đang đứng trước cửa phòng, chỉ với áo thun và quần đùi giản dị, anh cũng thật đẹp trai và lãng tử...

Chẳng lẽ anh biết em đến rồi nên ra cửa đón em? Ôi! Em cảm động đến muốn khóc rồi đây.

Nhưng từ từ đã... Hình như nhà anh đang có người sao? Kia chẳng phải là Hân, con bé hotgirl nổi tiếng của trường Bách Khoa đấy à? Ngày trước em không học cùng Hân, nhưng cả trường không ai lại không biết tiếng của cô tiểu thư nhà giàu nứt đổ vách, tiêu tiền như giấy này.

Anh chơi với Hân từ bao giờ thế? Anh thân thiết với nó như vậy từ bao giờ? Em đứng lặng lẽ nhìn anh ôm cô sinh viên xinh đẹp sành điệu mà lòng em cứ đau đớn quặn thắt không ngừng. Nhưng làm sao anh lại là người như thế được, chắc chỉ là hiểu nhầm gì thôi mà. Anh phong độ lại học giỏi, thiếu gì bạn bè muốn làm quen. Em tin, anh sẽ không bao giờ dối lừa em...

Hân đã về, anh bắt gặp ánh mắt em, hình như anh thoáng bối rối, lại có chút thờ ơ. Em nở nụ cười, hỏi han anh, vừa lon ton đi lấy bát lấy đũa, mở cái cặp lồng cơm cho anh.

Anh đáp lại mấy lời hỏi han của em vô cùng ngắn gọn, từ khi nào anh đã chẳng hỏi lại, đã chẳng nói với em những lời ngọt ngào như trước? Anh chỉ lẳng lặng ăn cơm... Em hiểu, vì anh bận quá, việc học lại nặng nề, chắc đã làm anh quên đi cái "lãng mạn" cho em rồi.

Em cũng vui vẻ ăn, vừa ăn vừa không ngừng gắp thịt cho anh, tranh thủ giúp anh bồi bổ. Anh ăn xong trời cũng đã tối, em lại một mình đi về. Xui xẻo thay, em mới đi được một đoạn thì trời đổ mưa tầm tã, gió thổi lạnh buốt, sấm sét ì ùng, như muốn trút mọi mỗi bực dọc thế gian lên thân hình em gầy yếu. Em không thể đi tiếp, quần áo mỏng manh ướt sạch, em run lên từng chập, đành quay lại gõ cửa phòng anh. Em ái ngại nhìn anh, có phải hay không trong mắt anh mang cả miễn cưỡng?

Vậy là em ở lại với anh. Không hiểu sao hôm nay phòng anh chẳng có ai cả, anh bảo mọi người về quê rồi. Em đành mặc tạm chiếc áo sơ mi của anh cho khỏi cảm. Em trắng nõn, e lệ trong chiếc áo rộng thùng thình, chỗ kín chỗ hở, xinh đẹp thuần khiết. Ánh mắt anh chuyển sang kinh ngạc, rồi cả ánh nhìn kì lạ khác mà em cũng không hiểu.

Anh ôm lấy em trong vòng tay mạnh mẽ, em rét lạnh cũng ôm chặt anh. Anh đặt lên môi em một  nụ hôn thật nồng cháy khác hẳn với mọi lần, tay anh nóng rực với vài trong chiếc áo đã ướt đẫm vì mưa của em mà vuốt ve, bàn tay anh chu du khắp cơ thể em... Gương mặt anh tràn đầy khát khao như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

Vậy là đêm mưa gió ấy, anh đã thì thầm bên tai em những lời ngọt ngào hơn bao giờ hết, anh trao cho em những cảm xúc mà em chưa từng biết tới, có đớn đau, nhưng tràn đầy hạnh phúc... Lòng em ngọt ngào, tim em run rẩy...

---

Thời gian trôi qua, từ đêm ấy, anh lại vùi đầu vào bài vở giáo trình, còn em vẫn ngày ngày làm lụng thật chăm chỉ. Anh và em cùng tràn đầy khát khao, ước vọng, nhưng có điều em không biết, rằng suy nghĩ của hai người hoàn toàn khác nhau...

Như mọi khi, chiều muộn, em tới nhận cơm từ bà chủ để đi giao hàng. Không hiểu sao dạo này em mệt mỏi kì lạ, người cứ quay cuồng như trúng gió, chẳng ăn gì mà cũng buồn nôn. Hôm nay cũng vậy, bà chủ thấy em hiền lành ngoan ngoãn nên rất quý em, thấy em ngày càng ốm yếu thì lo cho em vô cùng. Bà kêu em không làm được thì về nhà nghỉ ngơi. Nhưng em chỉ cảm ơn chứ không đồng ý, một ngày làm việc cũng đã ảnh hưởng tới tiền lương, em nên cố gắng thì hơn.

Thế nhưng sự mệt mỏi đã đánh gục em. Em ngất trên vệ đường, may mà được bà chủ đưa vào bệnh viện. Bà định gọi cho người yêu em thì em ngăn lại. Em không muốn vì chút chuyện nhỏ của em mà anh lỡ việc học tập dở dang. Em cảm kích nhìn bà chủ, bảo bà cứ kệ em, cứ về trước. Em cơ bản làm sao dư tiền mà trả viện phí, em không thể nằm ở đây lâu hơn được. Nhưng bà chủ nhất quyết bắt em khám sức khỏe, ở lại nhận kết quả rồi mới được về, bà trả tiền cho em rồi đi về trước.

Không hiểu nghe từ ai mà tên Huy đã chạy tới bệnh viện, mồ hôi chảy ròng trên gương mặt nam tính phong trần, hắn lo lắng nhìn em, lại nổi giận với em nữa chứ. Em nói em không sao, hắn quát em, bảo em ngày mai ngày kia nghỉ ở nhà dưỡng sức đi. Em chỉ cười, em lắc đầu chê hắn trẻ con, nhưng em không nhìn thấy xót xa trong mắt hắn...

Em cầm kết quả kiểm tra sức khỏe trên tay, thân thể em rụng rời hơn bao giờ hết: em đã có thai. Đứa bé đã hai tháng rồi. Sinh linh bé nhỏ lớn dần trong bụng em, vậy mà em chẳng hề hay biết. Huy cũng đã thấy tờ kết quả đó, hắn đơ như tượng phỗng, hắn nhìn em, cái nhìn vô cùng kì lạ. Hắn đưa em về nhà, nhưng chẳng nói với em một câu nào. Mãi khi em sắp đóng cửa rồi, hắn mới hỏi em, cũng chính là điều em đang băn khoăn tự hỏi chính mình:

- Giờ bà định thế nào?

- Anh Minh sắp thi rồi, tôi...

- Bà có điên không? Bà định giấu cái thai chắc? Điên rồi!

- Tôi chỉ tạm thời không nói, chứ có định giấu nhẹm đâu. Làm gì ông căng ghê vậy? Tôi sẽ nói cho anh ấy biết, được chưa? Mà muộn rồi đó, về đi, cảm ơn đã đưa tôi về nhé!

Em cười xuề xoà, lại cố nhắc Huy thêm một câu:

- Ông học cùng lớp Minh, đừng nói gì với anh ấy nhé, giúp tôi nha...

Huy im lặng lên xe. Giữa đường phố tấp nập, con Air Blade phóng như điên, lòng hắn cứ dằn vặt:

"Phương, bà ngốc lắm, thằng Minh ấy, giá mà thằng khốn đó quan tâm bà như lời bà nói thì tốt quá. Nhưng bà đâu biết rằng nó còn bận bên người đẹp, bên bạn bè nó. Sao bà vẫn cứ mù quáng ngốc nghếch, sao bà chưa ngộ ra nó chỉ đang lợi dụng bà? Sao bà không nhận ra, ai mới là người yêu bà thật lòng..."

---

Một tháng nữa trôi qua, sinh linh trong bụng em đã ba tháng tuổi. Dường như em đang cảm nhận được sự vận động thần kì, đang dần lớn lên trong em từng ngày. Em lại đặt tay lên cái bụng phẳng nhìn vẫn còn chưa rõ, khẽ thì thầm những lời trìu mến thương yêu:

- Em bé ngoan của mẹ, ba con còn chưa biết sự tồn tại của con. Nhưng khi anh ấy biết, chắc sẽ bất ngờ lắm. Liệu ba con có vui sướng khôn cùng không? Liệu có trẻ con tới mức ôm chầm lấy mẹ mà hò hét không? Em bé ngoan của mẹ, đừng làm mẹ mệt nghe con...

Nụ cười rực rỡ trực trên môi em, như nhành hoa giữa tuyết trắng. Lòng em lại dâng lên cảm xúc khó tả khi nghĩ về anh, về con, về gia đình nhỏ của chúng ta. Em còn nhớ hồi mới yêu, anh từng âu yếm nói rằng:

- Sau này phải sinh cho anh thật nhiều con đấy!

Em đỏ mặt, trêu lại anh:

- Nhiều là bao nhiêu?

- Bảy nhé!

- Nhiều như vậy làm em kham được. Nhưng tại sao lại là bảy?

- Thì để sau này, anh sẽ đặt tên con là Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si. Nhà mình lúc nào cũng toàn nhạc. Thích quá còn gì!

Lúc ấy, em đã nhéo mũi anh, kêu anh trẻ con quá, rồi cả hai lại ôm lấy nhau mà cười hạnh phúc.

Giờ nghĩ lại, mặt em vẫn đỏ, tim em vẫn run, em vẫn cứ hạnh phúc vui sướng mãi như thuở ban đầu...

Em mang thai ba tháng, vậy mà vẫn cứ không ngừng làm lụng kiếm tiền, tần suất hoạt động liên tục, lại thêm ốm nghén liên miên. Lẽ ra bà bầu phải không ngừng bồi bổ để lên cân, hồng hào,.. Còn em thì lại cứ ngày càng xanh xao, gầy yếu.

Nhìn em như vậy, Huy vô cùng tức giận, hắn đưa điện thoại, bắt em gọi điện cho Minh, nếu còn không nghe, hắn sẽ trực tiếp nói với anh. Nịnh mãi không được, em đành nghe theo Huy. Em hứa, em sẽ nói rõ ràng cho anh, Huy đừng lo nữa.

Tối đó, em ngồi trên giường, tay cầm điện thoại mà phân vân mãi. Cuối cùng, em vẫn quyết định gọi cho anh. Tiếng "tút... tút" cứ như tiếng tim em đập thật mạnh vậy.

- Alô?

Nghe tiếng anh, em lại càng hồi hộp dữ dội. Em tự động viên mình phải dũng cảm lên, nói cho anh rằng: Anh à, con, là của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com