Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

testemigr

Đêm xuân, mưa lất phất.

Tiết trời lành lạnh thoảng mùi đất ẩm rất đặc trưng. Chừng đầu giờ tí, đã có tiếng ếch nhái gọi bầy thi nhau uôm oạp như một đoản khúc đồng ca gợi nhớ về tuổi thơ êm đềm ở một miền nông thôn hẻo lánh.

Lẫn vào trong ấy là tiếng xe ngựa kêu lọc cọc lao xuyên qua màn đêm mông lung mịt mờ lẫn vào khói sương. Trong xe có cô thiếu nữ đeo một vuông sa mỏng che mặt, dường như có tâm trạng lắm. Chốc chốc lại vén rèm, đôi mày thanh tú chau lại như nối liền thành một đường thẳng, xem chừng cô đang vội vã lắm.

Bên cạnh cô là một gã thiếu niên phục sức cực kỳ tinh chỉnh, áo trong là thứ gấm lụa Dương Châu cực tốt, thứ gấm này có thể hút mồ hôi nên người mặc lúc nào cũng thấy thoải mái. Áo ngoài của gã lại làm từ súc lụa Ba Tư cống phẩm chỉ hoàng cung mới có. Chỉ có điều gã thanh niên ấy gầy lắm, sắc mặt vàng vọt như người mắc bệnh lâu năm, thỉnh thoảng lại cầm tấm khăn lụa che miệng húng hắng ho.

Cô thiếu nữ nhìn gã bằng ánh mắt quan hoài, nhẹ vuốt một bên má gã :

- Rain nhi của em, chiều nay em đã đánh được mẻ hoa tươi, lại nhờ Tổng Quản Đại Nội là chú Néo tuồn ra ngoài buôn lậu giúp cho nên kiếm được hơn bảy mươi hai vạn lượng. Số ngân lượng này đủ để chúng ta cao chạy xa bay tới nơi chân trời góc biển trốn bọn Cứt Trâu Nhị Quái...

Cô chưa kịp dứt lời, đột nhiên hai tiếng véo véo vang lên, ba chấm đen không lớn không nhỏ bay thẳng về phía cỗ xe ngựa. Gã đánh xe á lên một tiếng rồi im bặt.

Một chấm đen bay xuyên qua mình con ngựa lại đụng vỡ đầu gã đánh xe, hai chấm còn lại trực tiếp bay thẳng về phía tấm rèm. Làm người ta ngạc nhiên ở chỗ, một chấm đen kia có lực lượng kinh khủng như vậy nhưng hai chấm đem còn lại vừa chạm vào tấm rèm đã văng ra đất kêu lên một tiếng bép, như va phải tấm thiết bản vậy.

Có tiếng cười hô hố phía xa, một bóng đen thi triển thế khinh công Chịu Đấm Ăn Xôi nhảy huỵch từ ngọn cây đằng trước xuống, rên lên một tiếng 'Ái dồi ôi'.

Sở dĩ gọi đây là thế Chịu Đấm Ăn Xôi tức bởi vì Ăn Xôi là được từ trên cao đáp xuống mặt đất, còn Chịu đấm nghĩa là sẽ bị trật mắt cá.

Thế khinh công này được sáng tạo bởi Phờ Răng Kỳ hiệp thuộc Cái bang trong một lần tranh ăn xin xôi gấc phát chẩn đã nhảy từ ngọn cây ớt xuống mà ngộ ra. Từ dạo ấy đến giờ chưa từng thấy ai luyện qua.

Bóng đen vừa lao đến đã cười dâm ô " Không hổ là Tiểu Tinh Muội Muội, giữa đêm ôm theo ngân quỹ trận Barca của Dở Hơi Thập thất Danh nhân chúng ta cùng tình lang bỏ trốn, ha ha ha"

Tiếng cô gái vọng từ trong xe ra " Trước nay vẫn nghe Thập Nhất muội Thủy Tiên nói ngươi nửa đêm nữa hôm mang một ống sáo ra ngoài bờ ruộng, ta còn nghĩ ngươi làm gì, hóa ra đã luyện thành Cửu Cung Phi Tinh ám khí rồi à ?"

Bóng đen kia cười khẩy " Ngũ ca ta nếu không được như vậy, chẳng lẽ phụ cái danh Kìm Gỉ Vua Cứt Trâu ư ?"

Cô định mở miệng hỏi "Thứ ám khí mà ngươi vừa sử dụng là cái gì ?", nhưng cô đình chỉ ý nghĩ ấy lại, vì cô biết gã Kìm Gỉ kia chắc chắn sẽ tự động cung khai cho cô biết.

Kìm Gỉ Vua Cứt Trâu chầm chậm đi vòng quanh cỗ xe, cười đắc ý "Ta biết ngươi muốn hỏi ta dùng thứ ám khí gì mà lợi hại như vậy, sao ngươi chẳng thử ngửi tay mình xem ?"

Tam muội tử Tiểu Tinh thảng thốt hét lên " Cứt trâu khô !"

Thế gian này, nếu có người dùng ống tiêu để phun ra cứt trâu khô làm ám khí, người ấy nhất định phải là Đế Vương Cứt Trâu Kìm Gỉ.

Hễ nhắc đến Kìm Gỉ, người ta phải nhắc tới Phong Thủy Thần Phán Minh Bốc Phốt.

Luyện Khí Đường nổi danh khắp mười ba tỉnh Đại giang nam bắc nghe đến tên gã cũng phải lắc đầu lè lưỡi, hai mươi tám binh khí điếm số một số hai Trung Nguyên cũng thừa nhận kém gã một bậc. Đơn giản, bởi gã có thể dùng bàn tay luyện Thiết Phân Chưởng mười hai thành hỏa hầu trực tiếp bốc từ bể phốt lên chế tạo ám khí.

Ám khí này một khi từ mồm Cứt Trâu Đế Vương phóng ra là kiến huyết phong hầu, trăm phát không trượt lấy một. Không ai có tư cách nghi ngờ điều ấy, bởi khi người ta tìm thấy xác những kẻ ấy đều thấy dính một cục cứt câu trâu khô trên mặt.

Cứt Trâu Đế Vương và Phong Thủy Thần Phán được giang hồ gọi là Cứt Trâu nhị quái, danh khí cực lớn.

Tam Muội Tiểu Tinh trấn tĩnh lại, lấy lọ dầu thơm dưới mông đặt trên tấm gối da báo, rất chuyên chú sức ra mấy giọt thoa đều lên hai tay tay, mùi mân côi thơm đượm lòng người quyện với hơi nước ẩm vào đêm mưa xuân như một thứ ái tình chứa đầy uẩn khúc nhân gian không giãi bày được với thế nhân, chẳng thể bay lên cao, cứ lởn vởn ngang tầm khứu giác người ta.

Kìm Gỉ cũng không nhịn được thứ hương thơm cám dũ mê người ấy, hít sâu vào một hơi. Đáng tiếc thay, thứ hương liệu ấy lại cảm nhiễm mùi cứt trâu ám khí của gã. Gã chỉ thấy tim mình nhói lên, hai tay chưa kịp đặt lên ngực đã ngã lăn ra đất, mắt trắng dã.

Cô gái trong xe chẳng nói chẳng rằng, khẽ ẵm tên thiếu niên bệnh hoạn kia vào ngực, thi triển khinh công lao vút đi trong bóng tối.

Sáng mồng bảy tháng ba, tiết xuân nhưng khí trời ảm đạm.

Những đợt mưa phùn dai dẳng không dứt khiến mặt đường lầy lội trơn trượt, khách bộ hành ai nấy quần áo lấm lem, lầm lũi bước đi trong tấm áo tơi.

Trong số những kẻ ấy, có Tiểu Thống Thiến. Gã đã phải cởi cả giày, cúi gằm mặt xuống, một tay che đầu đi nép vào mái hiên của tửu lâu.

Bất chợt 'binh' một tiếng, gã va phải một người, thoạt nhìn người này dáng vẻ õng ẹo nhả nhớt lắm nhưng toàn thân y phục vẫn tinh tươm, đặc biệt là đôi giày vẫn khô nguyên không có một vết bùn nào. Nếu có kẻ lão luyện trong giang hồ ở đây, hẳn phải trợn mắt trước trình độ khinh công của y. Có điều, y thở hổn hển như đã đi mấy chục cây số mới tới được 'Mành trúc mùa hạ' Tửu lâu này vậy.

Chỉ nghe ách chì một tiếng, Tiểu Thống Thiến đã không thấy y đâu, gã tự dụi mắt rồi tát cho mình ba cái bạt tai nảy đom đóm để chắc chắn mình không phải bị hoa mắt.

'Mành trúc mùa hạ' là một tòa tửu lầu mới được xây dựng cách đây không lâu, nổi tiếng nhờ món Cá Điều Hồng ở Tây Hồ chế biến theo lối Hấp Diêm truyền thống.

Trên tầng ba.

Đây là nơi cao nhất của Từu lâu, từ góc lâu có thể nhìn bao quát mấy con phố sầm uất nhất Kinh Thành, đoàn người xuôi ngược phía dưới khiến tên thanh niên õng ẹo khi nãy khẽ lắc đầu cảm thán rồi ách chì một tiếng làm bay hết rượu trong hũ ra ngoài. Hũ là loại cao bảy thốn, miệng nhỏ, vậy mà gã lại có thể làm bay hết rượu ra ngoài đủ thấy khí công cũng vào loại số một giang hồ.

Có tiếng rèm châu va vào nhau lách cách, một thiếu niên để tóc xõa, mặc bộ quần báo rộng thùng thình chậm rãi bước ra cười cười :

- Rượu của ta không ngon ông có thể kêu người đổi vò khác, ông lại nỡ lòng nào hắt cả đi, thật khiến ta đau lòng đứt ruột.

Bộ dáng õng ẹo nhả nhớt của gã vừa hắt xì biến đâu mất, gã thành thật vuốt mồ hôi trán

- Tiểu Mành lão bản, ông còn lạ gì cái cố tật của tôi, mỗi lần lên cơn bệnh tiểu đường là lại hắt xì liên tục.

Tiều Mành lão bản chớp chớp mắt :

- Cớ gì mà ông lại bị tiều đường ?

Gã hắt xì thở dài :

- Vì tôi quá khẩn trương.

Tiểu Mành khịt mũi :

- Khẩn trương ?

Gã hắt xì thú nhận :

-Phải, nếu ông không giúp, ta thật chẳng còn cách nào khác...

Khi nói đến chữ 'ta' gã đưa tay vào ngực áo, từ chữ 'ta' đến chữ 'khác' là sáu chữ gã đã bóp vụn tổng cộng mười ba thoi vàng thành bụi rơi lả tả trước mặt Tiểu Mành.

Tiểu Mành gằn giọng, rút ra thanh bội kiếm đeo bên hông, ánh sáng từ viên Xích Nhãn quỷ gắn đằng chuôi lấp lãnh phản chiếu lên khuôn mặt sáng như ngọc của chính gã :

- Ông uy hiếp ta ? Có tin ta chết ngay cho ông xem ?

Gã hắt xì cười vang :

- Quả tôi tìm không lầm người, ông đúng là Trái Khoáy Thiên Hạ Tiểu Mành lão bản. Ta đâu dám uy hiếp ông, chỉ là nghe danh ông thích vàng cám mà thôi.

Tiểu Mành cất kiếm, giọng nói không ngọt không nhạt :

- Việc gì khiến Lục Phiến Môn Khuyển Tị Ưng Nhãn Ách Chì Lang Quân phải khẩn trương đến nỗi mắc bệnh đái đường thế ?

Sở dĩ gọi là Lục Phiến Môn bởi vì muốn đến được chỗ sâu nhất, người ta phai đi qua ba tầng cửa, tức là sau cánh cửa. Ba tầng ấy là Hội Đồng Dịch Tối, Box BiQuiTi và Hội Nghị Bàn Cũ, càng vào trong độ thâm và đen càng cao, ngoại trừ Hoa Nguyệt Lâu và Dở Hơi Liên Hoàn Thôn thì đó là chỗ hiểm địa bậc nhất Võ Lâm.

- Xin ông nói thẳng, mạng của ta giờ cũng là mạng của bốn chi sáu đường của anh em Lục Phiến Môn.

- Không ngờ vì vài bó hoa đột ngột tăng giá cũng khiến Danh Bổ Ách Chì như hổ lạc đồng bằng. Ngươi hãy đến mé nam Bọ Chét Cương may ra còn chút manh mối, ta cũng nghe đâu có một bé gái bị hiếp dâm gần Đổ Phường Sù ghẻ. Tình báo của chúng ta chỉ có thế.

Chữ 'thế' vừa lọt vào tai Ách Chì, người đối diện gã đã đi từ lâu.

Cuối giờ dần, sớm bảnh mắt, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Trước cổng Nhim Héo Sơn Trang đã có hơn mười lăm người tụ tập, nếu có kẻ lão luyện trong giang hồ đứng ở đây, hẳn phải thất kinh lắm vì chuyện lạ có một không hai này, đó là đủ mười bảy kẻ trong Thập Thất Danh Nhân của Thập Thất Liên Hoàn Dở Hơi Thôn tề tựu nơi đây, hơn nữa mặt mũi kẻ nào cũng tươi như hoa héo, chỉ trừ một người. Đó chính là Nhim Héo trưởng lão, tim gã cứ đập thình thịch, xem chừng hồi hộp ghê lắm.

Lão đại trong bọn Thập Thất Danh Nhân là Lão Tũn Bả Gà mỉm cười vỗ vai trấn an gã :

- Lần đầu lấy vợ ta cũng y như ngươi, vài lần là quen thôi, không có gì phải lo cả !

Nhim Héo quay sang nhìn Lão Tũn Bả Gà khẽ gật đầu, lúc này chỉ một ánh mắt cũng đủ hơn ngàn vạn lời nói, tấm chân tình bằng hữu khiến Nhim Héo bất tất phải nói ra hai tiếng " Cám Ơn ".

Thì ra, bọn Thập Thất Dở Hơi Nhân khét tiếng giang hồ hôm nay tụ tập lại với nhau là để đưa một kẻ trong nhóm ấy là Thiên Giác Nhim Héo đi hỏi vợ, sự kiện ấy kể cũng được coi là nổi bật trong võ lâm đương thời.

Bên trong Nhim Héo sơn trang.

Trên xà nhà, Phong Thủy Thần Phán Minh Bốc Phốt đang ngồi vắt vẻo, thi thoảng lại phẩy tay đuổi muỗi theo cái thế Thiết Phân thần chưởng khiến cái bể phốt dưới đáy sơn trang rung lên cộng hưởng làm cả toàn sơn trang rung bần bật như động đất.

Úp mặt vào tường là Nấm Quần Giáo Đầu đang thọc tay vào nội khố nhổ từng sợi Độc Nấm Tà Châm sắp đặt theo nhưng hình thù kì dị rồi cất giọng sang sảng :

- Hôm nay ngày xấu, đi cuối giờ Ngọ thì muôn chuyện ổn thỏa !

Vừa nghe xong lời này, cả nhóm xem chừng tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.

Phản ứng đầu tiên là của một gã ốm nhom nhách như cây sậy, gã ngáp dài một tiếng rồi lấy tay gãi gãi cổ. Kỳ cục ở chỗ móng tay gã không hề chạm vào da thịt nhưng trên da lại hiện lên những vết lằn đỏ au. Trên mười sáu tỉnh Thiên Hạ Anh Hùng, kẻ làm được điều ấy duy chỉ có Hentai Ống Sậy.

Gay gắt nhất là một tiếng ré lên lảnh lót đầy phẫn nộ :

- Tôi phản đối !

Tiếng ré ấy là của gã Thông Thiên, gã này mập thù lù, ước tính lên tới tạ rưỡi, cũng có bộ dáng tu mi nam tử lắm. Có điều giọng nói của gã the thé như hoạn quan, lại thường gặp việc gì cũng rú lên rằng "Đau hơn hoạn !" rồi ngã vật ra đất. Bởi thế giang hồ thường kếu gã bằng Thống Thiến hay là Thống Bị Thiến.

Đang ngồi tỉ mẩn trong góc vườn chổng đít vào sự đời ấy là một kẻ thư sinh bận áo vải trắng, dáng cách thanh tao mà lãng tử lắm, đang ngồi véo tảng cứt trâu to như cái đấu ở góc vườn rồi vo thành những viên nhỏ bằng đầu ngón tay dấu vào trong áo, vạn viên đều như một, chẳng sai một ly. Cứ nói ra ba chữ "Vua Cứt Trâu" thì y như rằng đứa trẻ lên ba cũng gọi không sai tên gã, ấy là Nhặt Phân Công tử Nhật Phương.

Nấm Quần Giáo Đầu ngó thấy Thống Bị Thiến giãy đành đành trên mặt đất, gã khẽ nhíu mày, hỏi lại :

- Vậy là chính ngọ mình đi rồi ?

Gọi là "hỏi" thế thôi, chứ bằng vào bảy chữ ấy Nấm Quần Giáo Đầu đã rít một hơi hết cả điếu ét se, lại phổ vào trong ấy bảy thành công lực của môn " Tiểu Sư Tử hống" làm Minh Bốc Phốt đang thẩm du trên xà nhà ngã lộn cổ xuống tí chết. May thay lại rơi trúng vào gã Thống Bị Thiến béo quay đang nằm bên dưới, bởi thế vô sự. Cảm cái ân tri ngộ ấy, hắn liền bái Thống Bị Thiến làm thầy, xưng tao.

Bằng vào câu hỏi cho cả bọn, thế như Nấm Giáo đầu lại nhìn chăm chăm vào một cô thiếu nữ chỉ độ mười bảy tuổi, vận một bộ y trang màu phấn hồng đang nhảy choi choi trong góc nhà, mỗi lần nhảy là một lần gục gặc đầu. Kẻ nào cũng nghe rõ miệng cô mấp máy " Một ngàn ba trăm lẻ bảy, một ngàn ba trăm lẻ tám".

Nấm Quần Giáo Đầu xem chừng hài lòng lắm, gã khẽ nhếch môi hắng giọng :

- Tinh Nhi Bổ Củi đồng ý rồi, tụi bây khỏi cần lăn tăn chi nữa !

Có tiếng nói lảnh lót vang lên

- Chú Nấm, cháu có đồng ý đâu - Và cô vẫn không quên nhảy choi choi, gục gặc cái đầu.

- Không đồng ý sao mày gật đầu ?

- Chú biết rồi còn hỏi .

Trong bọn Thập Thất Danh Nhân, kẻ nào cũng biết Tinh Nhi thủa nhỏ hơi thộn, thường bị lũ trẻ trâu trong xóm, nhất là thằng Kìm Cứt trâu thường lừa rằng trên cây sấu đầu nhà mọc ra quả me, Tinh Nhi tưởng thật nghển cổ lên xem nên hay bị lũ trẻ chặt vào cổ.

Sau ấy, cô quyết tâm học vũ công, mỗi ngày gục gặc đầu một vạn cái. Nghe đâu có lần cô đưa cổ cho người ta chém mà đao người ta không hề tổn thương mảy may.

Đung đưa trên chiếc võng lưới là thằng Tiểu Mành, thằng này bất tài, hay chính xác hơn là người ta chưa từng thấy nó thi triển bất cứ thứ võ công gì, cũng chưa từng có ai thấy nó ra tay. Vậy mà mười chín năm nay, nó vẫn cứ khơi khơi nằm khểnh ra đấy mới lạ kỳ.

Rồi thằng này gắt :

- Chờ tí mà sốt ruột, hỏi thằng Nhím xem sao.

Cái võng mà thằng Tiểu Mành đang nằm không phải là cái võng bình thường, bọn giang hồ thường gọi đó là Lôi Võng, cái võng ấy làm từ lông của Thiên Niên Mao Băng Tằm, khi vận đủ bảy thành công lực vào đấy lại theo tùy lối thu phát mà nó có thể phát ra lôi điện. Nhiều tử đệ Võ lâm thế gia đánh tiếng đòi mua nhưng Tiểu Mành chưa bán, nó dùng để bắt muỗi.

2. 33 page 93; 18 page 131; 22 page 177 ; 32 page 193; 20 page 204; 42 page 245 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wr12sdg