Chương 1. Về Quê Ăn Tết
" Jennie à...chị xong chưa vậy ? Nhanh lên đi, mình sắp trễ giờ rồi đó ! ". Chaeyoung ngồi ở trên giường, cô vừa kiểm tra lại những thứ cần mang theo, vừa gọi với vào trong nhà WC.
Jennie ở trong toilet vừa nhăn mặt vừa lên tiếng " Chaeng...đợ..i...đợi chị một chút, sắp...sắp xong rồi ".
Jennie vừa nói với Chaeyoung xong, thì nàng cũng rặn ra được cái thứ vướng víu ở hoa cúc ra, khi thứ kia chui ra rồi, gương mặt Jennie vô cùng thõa mãn, nàng ngồi thêm một chút cho chúng ra hết, xong cầm vòi xịt rửa mông mình.
" Jennie, rồi bao giờ chị mới xong hả ? Chị nhanh lên đi, xe sắp chạy rồi...em đã nói với chị rồi, về quê rồi hả ăn bánh chưng, chị không nghe em, đã vậy còn ăn hết hai cái bánh chưng em mua về cúng ông bà nữa chứ, giờ bị nghiệp quật đó...thấy chưa ? ".
Chaeyoung khó chịu nói, cô vừa đi lấy cục sạc bỏ vô balo của mình, xong mang balo lên vai, đứng chống nạnh chờ Jennie ra.
" Cạch.. ".
" Em chờ chị một chút thì lùn hơn hay gì ? Hối hối...chị có muốn vậy đâu, tại mắc thì phải đi chứ ? Thử là em xem, thì em nhịn được không ? ".
Jennie vừa bước ra khỏi nhà tắm, nàng trợn muốn rớt con mắt ra liếc cô, xong đi đến chỗ balo Chaeyoung đã gom cho mình, nàng móc chai nước hoa Chanel ra, xịt xịt lên người mình.
Chaeyoung nhìn thấy thì kê mặt lại, cười cười.
" Xịt cho em nữa ".
Jennie nhìn thấy gương mặt nũng nịu đó thì ghét bỏ, nàng giơ chai nước hoa lên, hướng về gương mặt của cô.
" Phụt phụt.. ".
" Ưn...chị làm cái gì vậy ? Tự nhiên phun nước miếng vô mặt em, chơi dơ thiệt chứ ".
Chaeyoung dùng tay áo lau lau mặt, xong nhìn Jennie khó chịu.
Jennie không quan tâm cô, nàng cất chai nước hoa vào balo.
" Chai nước hoa này mắc lắm, chị phải săn lùng mới mua được đó, người chị có mùi nước hoa rồi, nên chị phun lên người em một ít mùi của chị đó...he he...cục cưng không cần phải cảm ơn ". Jennie vừa nói, nàng đưa tay vuốt ve má của Chaeyoung.
Chaeyoung nhăn mặt đẩy tay Jennie ra, xong cô nghiêng đầu nói.
" Hứ...mùi nước hoa gì chứ ? Mùi bánh chưng chị ăn hồi tối thì có ".
" Em lẩm nhẩm gì đó ? ". Jennie soạn mỹ phẩm của mình để vào balo xong, quay qua thì thấy miệng cô chu chu ra nói gì đó.
Chaeyoung quay lại nhìn Jennie, cô cười mỉm " Hờ...không có gì, chị xong rồi thì mình đi, sắp đến giờ xe chạy rồi đó ".
Cả hai mang balo lên vai, tay xách theo túi quà, sau khi khóa cửa lại cẩn thận xong, hai người khệ nệ đi ra đường bắt taxi ra bến xe.
Chaeyoung và Jennie đã lên taxi háo hức về quê, mà bỏ quên nồi cơm điện, đang đựng đống bánh chưng bị Jennie nấu thành cháo hồi tối vì nàng ăn không hết, ở trong nhà của cả hai.
.....
" Hơiii...mệt chết được, cuối cùng cũng lên được xe rồi ". Chaeyoung nặng nhọc thở.
Jennie ngồi ở bên trong nhìn thấy người yêu mệt, nàng chu đáo lấy nước đưa cho cô uống, xong móc khăn ướt ra lau mồ hôi cho cô.
Chaeyoung vừa uống nước vừa nhìn chị người yêu mỉm cười, uống xong cô đưa nước cho Jennie uống, nàng cũng uống một ngụm, xong cất chai nước đi.
" Chị dựa vào lòng em ngủ đi cho không bị say xe ". Chaeyoung nói, xong vươn tay ôm Jennie tựa vào lòng ngực của mình.
Jennie cũng vui vẻ tựa vào lòng của cô, nàng ở trong lòng Chaeyoung nói.
" Chaeng, liệu mẹ em...có chấp nhận chị không ? ".
Chaeyoung nghe xong lời đó, tâm trạng cô có chút trùng xuống, việc cả hai yêu nhau, cô vẫn chưa nói với mẹ mình, dù hiện tại chuyện hai người con gái yêu nhau đã không còn hiếm, và xã hội cũng dần đón nhận chuyện hai người cùng giới yêu nhau.
Nhưng thế giới này có trắng cũng có đen, không phải ai cũng sẽ hiểu, và đồng cảm với những người như bọn họ.
Chaeyoung siếc chặt vòng tay đang ôm Jennie hơn.
" Wifey của em, chị đừng lo nhé, có em ở đây, em sẽ thuyết phục mẹ, còn nếu...mẹ vẫn không chấp nhận, thì cả đời này có ở giá em cũng không lấy ai ngoài chị cả...hãy tin em, được chứ ? ".
Jennie cắn môi, ở trong lòng ngực của cô gật đầu.
Chaeyoung thấy vậy cũng mỉm cười, thâm tâm của cô có chút lo sợ, sợ bản thân phải đối mặt với chuyện sắp tới, nhưng nhiều hơn trong lòng cô lại rất quyết tâm, nhất định lần này phải để cho mẹ mình hiểu, tình yêu không nhất thiết phải hướng về một người đàn ông.
" Nè...cái anh kia, anh làm gì vậy hả ? ". Tiếng của một cô gái trong xe lên tiếng.
Người thanh niên kia bị lời nói của cô gái làm cho giật mình, xong anh ta ngã người ra ghế khoanh tay, gương mặt thách thức nhìn cô gái đó.
" Cô kêu cái gì ? ".
Cô gái nhăn mặt " Tôi mới thấy anh thò tay lên chỗ của tôi, anh đừng có mà giả ngu nha ! Anh là biến thái phải hong ? ".
Giọng nói của cô gái càng lúc càng lớn, khiến cho những người có mặt trên xe cũng lia mắt dõi theo hai người.
Người thanh niên thấy mọi người đang nhìn hướng mình thì chột dạ, anh ta bày ra gương mặt khó chịu.
" Này cô, tôi làm cái gì cô mà cô nói tôi biến thái, nè nha, đừng có nghĩ cô có chút xinh đẹp, thì giở trò ăn vạ nha...hứ...chiêu này cũ lắm rồi ".
Khi người thanh niên nói xong, những người trên xe cũng nhìn cô gái bằng ánh mắt soi mói.
Cô gái thấy mọi người dùng ánh mắt đó với mình thì tức giận, cô ấy nhìn gương mặt cười đểu của người thanh niên lớn giọng.
" Rõ ràng lúc nãy, tôi thấy anh đưa tay lên chỗ ghế ngồi của tôi, không biến thái thì còn gì ? ".
" Nè cô hai, nói có sách mách có chứng nha, có ai thấy tôi đụng chạm gì cô không ? Mà cô có cảm nhận tôi đụng vào người của cô không ? Hoặc có thể, lúc nãy do xe xuống dốc gì đó, nên tay tôi mới hướng về trước thôi, cô đừng có vu oan cho tôi à ".
Cô gái nghiến răng tức giận, nhưng quả thật cô ấy không có bằng chứng gì buộc tội anh ta cả, nhưng lúc cô ấy đang đuối lý thì tiếng của ai đó cất lên.
" Tôi có thấy ". Là giọng nói của Chaeyoung ở hàng ghế kế bên.
Mọi người trong xe liền nhìn qua cô, Chaeyoung chẳng bỏ vào mắt ánh nhìn nhiều chuyện của bọn họ, cô tiếp tục nói.
" Tôi lúc nãy có thấy anh tay vươn tay về trước, nhưng như anh ta nói, thật sự anh ta không có ý định đụng chạm cơ thể của cô ấy ".
Cô gái kia khi nghe có người nhìn thấy, cô ấy đang cười vui vẻ khi có người giúp cho mình, nhưng không ngờ lời của Chaeyoung như dội gáo nước vào mặt cô ấy.
Người thanh niên kia nghe vậy thì cười thách thức " Đó...cô nghe rồi chứ gì ? Tôi đã nói rồi, tôi đéo có biến thái đụng chạm cô nha ".
Cô gái kia đang tức giận thì Chaeyoung cười nhếch môi.
" Đúng là tôi không thấy anh đụng chạm vào người cô ấy, nhưng, tôi thấy anh thò tay vào túi xách của cổ...hưmm...hình như là anh lấy được chiếc IPhone thì phải ". Chaeyoung nói xong thì nhìn người thanh niên cười khinh.
Những người trong xe lại xì xầm to nhỏ, chính xác là đang mắng người thanh niên là tên trộm.
Người thanh niên thấy sự việc bại lộ thì chột dạ, anh ta định móc con dao trong người ra, thì bị lời của Chaeyoung làm cho bất động.
" Tôi khuyên anh không nên manh động, anh cướp của thì cùng lắm chỉ phạt tù từ vài tháng đến mấy năm, nhưng nếu anh cướp của còn giết người, thì chỉ có chung thân đến tử hình ".
" Mà tôi đoán, chắc anh cũng còn người thân phải không ? Anh thật sự muốn vào tù, khiến cho người nhà của anh phải sống với cái danh, người nhà của kẻ giết người sao ? ".
Khi cô dứt lời, người thanh niên kia cũng cúi đầu, xong anh ta ngẩn lên, móc chiếc điện thoại trong áo của mình ra, trả lại điện thoại cho cô gái kia.
Xong anh ta nghiêng người cúi đầu trước cô gái, như thay cho lời xin lỗi, cô gái kia thấy vậy cũng miễn cưỡng gật đầu xem như bỏ qua cho anh ta, anh ta quay lại nói với Chaeyoung.
" Cảm ơn cô, đã chỉ đường về nhà cho tôi ". Nói xong anh ta cũng kêu bác tài dừng xe, xong đi xuống xe.
Chaeyoung nhìn người thanh niên đang rưng rưng mắt đứng ở bên đường qua kính xe, cô nhìn anh ta cho đến khi xe lăn bánh chạy tiếp, xong cô nhìn xuống con mèo lười đang ôm mình ngủ.
" Cảm ơn cô đã giúp tôi ". Cô gái lúc nãy lên tiếng.
Chaeyoung mỉm cười, cô ngước lên nhìn cô ấy.
" Chuyện nên làm mà ".
Nói xong cô ấy cũng gật đầu, xong quay mặt về vị trí cũ, đeo tai phone lên nghe nhạc, Chaeyoung cũng cười, xong cô quay lại nhìn đôi môi đang chu ra của nàng, cô không cầm lòng được bẹo lên chiếc má mềm mại của Jennie.
" Hưm.. ". Jennie ư hử một chút, xong lại há miệng ngủ tiếp.
Chaeyoung cười cười, xong tựa lưng ra sau, cô cứ nhìn phía bên ngoài cửa xe, lâu lâu Jennie ngủ say đến tuột tay khỏi người mình, cô sẽ chỉnh nàng lại, rồi ôm chặt lấy nàng.
.....
" Jennie...Jennie à ? Dậy đi, tới nơi rồi, Jennie ? ". Chaeyoung vừa lay, vừa gọi Jennie đang ngủ chảy ke trong lòng mình.
" Hở ? Cái gì ? ". Jennie mở mắt, quẹt nước miếng trên miệng mình, xong nàng ngơ ngơ nhìn Chaeyoung.
Chaeyoung nhìn gương mặt ngơ ngác của Jennie cười, xong bị Jennie liếc mắt đánh vào người một cái, cô mới thôi, Jennie ngáp một cái, xong nhìn ra phía bên ngoài, ngoài trời cũng đã tắt nắng.
Nàng quay lại nhìn Chaeyoung đang chuẩn bị đồ đạc của cả hai để xuống xe, Chaeyoung cầm lấy găng tay lông lên, xong nhìn Jennie, nàng cũng hiểu ý đưa tay ra, Chaeyoung cẩn thận đeo găng tay ấm áp cho Jennie, làm cho nàng xong, cô cũng tự mang vào cho mình, xong ngồi đợi xe dừng.
Khi xe dừng lại, cả hai cũng xuống xe, mà quê của Chaeyoung dường như cũng có vài người ở gần, nên ngoài nàng với cô xuống xe, thì có thêm vài người nữa, trong đó có cả cô gái bị trộm điện thoại lúc nãy.
Trong lúc Chaeyoung đang xách đồ của mình xuống, thì cô gái lúc nãy mang balo trên vai đi lại gần chỗ Jennie đang ngồi trên vali, cô ấy cười hỏi.
" Thì ra chúng ta cùng quê hả ? ".
Jennie nghe cô ấy hỏi thì xoay đầu nhìn, Chaeyoung cũng ngước lên nhìn cô ấy, xong Chaeyoung mỉm cười.
" Đúng vậy, đây là quê của tôi, đi vào con đường này là tới xóm của nhà tôi ".
Khi Chaeyoung chỉ vào con đường nhựa phía sau, cô ấy nhìn theo, xong há hốc mồm, rồi lại cười lên.
" Ha ha...chúng ta đúng là có duyên đó nha, nhà của tôi cũng đi vào con đường này, có khi nào chúng ta là người một nhà luôn không ? ".
Chaeyoung cũng kinh ngạc, xong cô cười cười theo cô ấy, còn Jennie thì ngồi đực mặt ra nhìn hai người đang cười đó, xong nàng quay đầu đi.
Cả ba cùng nhau đi trên con đường được làm mới, một bên thì là cái mương lưng chừng nước, một bên là cánh đồng lúa xanh bạt ngàn.
Nói là đi cùng nhau, chứ chỉ có Chaeyoung cùng cô gái kia là nói nói cười cười, chứ Jennie thì bí xị mặt đi kế bên, lâu lâu nàng lại liếc mắt nhìn hai người kia, khi Chaeyoung quay đầu nhìn mình, thì nàng lại quay đầu sang hướng khác.
Đi một hồi cũng về đến nhà của cô gái kia, Chaeyoung nhìn vào căn nhà trước mặt có chút quen mắt, nhưng cô nhất thời không nhớ ra là nhà của ai.
" Chào hai người, cảm ơn cô lần nữa nha, ăn Tết vui vẻ ". Cô ấy nói xong cũng đi vào nhà mình.
Chaeyoung mỉm cười gật đầu với cô ấy, xong cùng Jennie đi về hướng nhà mình.
" Chaeng à...chị thấy, hay là chị ở khách sạn đi, chứ mà vào nhà em...chị sợ.. ". Jennie trên đường đi lên tiếng.
Chaeyoung biết rõ nàng đang sợ hãi, cô chấn an nàng " Jennie, đã về tới đây rồi chị còn muốn trốn sao ? Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói thôi, không bằng nhân dịp này thưa chuyện với mẹ, biết đâu mẹ thương tụi mình mà chấp nhận thì sao ? ".
" Nhưng chị.. ". Jennie còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Chaeyoung cướp lời.
" Không có nhưng nhị gì hết, có em ở đây rồi, dù có ra sau thì em cũng sẽ ở bên chị...Jennie, em rất yêu chị ". Nói xong, cô nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn được bọc trong găng tay của Jennie.
Cả hai đi đến ngoài cổng, thì đã nghe thấy tiếng nói của ai đó trong sân.
" Mày trả cái bánh cho tao coi ". Tiếng của cô gái đang nói chuyện với con chó mập ú.
Con chó lông vàng trắng cứ ngậm cái dây của đoàn bánh tét, nó nhìn cô gái kia vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn của mình, từ miệng đang ngậm sợi dây của nó, nước miếng cứ chảy ra lòng thòng, nó grừ grừ mấy tiếng, xong cong đuôi bỏ chạy.
" Ê ê...Hank Hank ? Mày chạy đi đâu vậy ? Con chó, mày đứng lại coi ". Cô ấy vừa chạy theo vừa gọi tên chú chó nhỏ.
Khi cô ấy vừa bay tới nắm được cái đuôi của Hank thì.
" Jisoo...chị làm gì vậy ? ". Là tiếng của Chaeyoung.
Jisoo ngước gương mặt dính bụi của mình lên nhìn cô, thấy là Chaeyoung chị liền buông tha cái đuôi của Hank ra, xong chạy đến phóng lên người Chaeyoung như con thằn lằn.
" Chae...Chaeyoung, em chịu về rồi hả ? Chị nhớ em lắm á, Sóc nhỏ ". Jisoo vừa đu trên người Chaeyoung, chị mếu máo câu cổ của cô.
" Ji...khụ khụ...Jisoo, nghẹt...nghẹt thở, Jennie...cứ..u...cứu em với ! ". Chaeyoung bị Jisoo siếc cổ đến đỏ mặt, cô với tay cầu cứu Jennie.
Nhưng tiếc là Jennie đang ngồi chồm hổm giỡn với thằng Hank rồi, Chaeyoung đang bị siếc cổ đến thè lưỡi thì có tiếng của người phụ nữ cất lên.
" Chaeyoung...con chịu về với mẹ rồi đó hả ? ". Là tiếng mẹ của cô, Bae Joo Huyn.
Lúc này Jisoo cũng tha cho cô, chị leo xuống đứng một bên, còn Chaeyoung thì quăng vali, chạy đến bế mẹ của mình lên.
" Mẹ...mẹ khỏe không ? Mẹ ăn cơm chưa ? Mẹ có nhận được tiền hằng tháng con gửi hong ? Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm ? Mẹ...sao mẹ không nói gì hết vậy ? ".
Chaeyoung bế mẹ mình xoay vòng vòng rồi hỏi liên tục, xong không nghe mẹ mình nói gì, cô mới dừng lại, thả mẹ mình xuống đất.
Joo Huyn bị Chaeyoung quay vòng vòng đến chóng cả mặt, lúc được cô thả xuống, bà đứng không vững loạng choạng xém đập đầu vô cây cột.
" Mẹ...mẹ sao vậy ? Con nói mẹ rồi, kêu mẹ ở nhà mua gì ngon ngon ăn đi, con ở trên kia làm nhiều tiền lắm, mẹ cứ tiết kiệm chi, đó...giờ già yếu đứng còn không vững nữa rồi đó ". Chaeyoung vừa nói vừa đỡ mẹ mình ngồi xuống ghế.
" Tổ cha mày...tao đứng không được là do mày xoay tao mồng mồng đó Sóc nhỏ, chứ tao khỏe re...sắp thành con quỷ già luôn rồi, còn lâu tao mới đi theo thằng cha mày nha ". Joo Huyn vả vô cái đầu vàng khè của Chaeyoung một cái, xong bà thở hơi lên.
Chaeyoung bị đánh thì cúi đầu hối lỗi, Jisoo lúc này từ ngoài sân chạy vô.
" Mợ...giờ Sóc nhỏ về rồi, mợ kêu nó gói bánh đi, con về nhà đây ". Jisoo nói xong liền bỏ của chạy lấy người.
Joo Huyn quay lại nhìn con gái, bà nhìn cô, xong nắm lấy tay con mình vuốt ve, bà nhớ chị chết được, khi bà đang nhìn ngắm con gái mình có mập hay mất miếng thịt nào không, thì khóe mắt bà thấy ai đó đang lấp ló phía ngoài sân.
Người đang thập thò đó là Jennie, nàng bế thằng Hank trong lòng, chần chừ nhìn vào trong nhà, nửa muốn vào, nửa sợ sệt không dám vào trong.
Lúc này cô cũng nhìn thấy Jennie ở ngoài sân, cô liền chạy ra nhìn Jennie cười, xong ôm vai Jennie đi vào trong nhà.
Joo Huyn ngồi ở ghế nhìn con gái mình ân cần đưa người lạ vào nhà, bà quan sát ánh mắt tình tứ của cô đang đặt lên người Jennie, xong nhìn qua nàng đang cúi đầu đi vào.
Khi đưa Jennie vào trong rồi, cô thấy mẹ mình đang nhìn chằm chằm vào Jennie, khiến nàng cứ cúi đầu không dám ngước lên.
Chaeyoung đứng lên phía trước, chắn cho Jennie nhăn mặt nói.
" Mẹ...mẹ đừng có vậy mà, mẹ làm chị ấy sợ rồi kìa ".
Joo Huyn liếc Chaeyoung, xong chép miệng không thèm nhìn hai người nữa.
" Con đem ai về đó ? ". Bà hỏi cô, xong rót nước ra ly.
Chaeyoung định lên tiếng thì Jennie ở sau ghì tay cô, Chaeyoung cũng im lặng để nàng nói.
" Dạ..dạ con...con là...là.. ". Jennie ngắt quãng cả buổi, cũng không nói vào trọng tâm.
Joo Huyn uống ngụm nước, xong quay lại nhìn " Rốt cuộc cô là cái gì của con tôi ? ".
Jennie bấn loạn nói đại " Dạ dạ...con là...là đối tác của Chaeyoung ".
Chaeyoung nghe Jennie nói xong liền nhăn mặt, cô quay đầu nhìn Jennie, nàng cũng dùng ánh mắt nói với cô hãy giữ bí mật.
Nhưng Chaeyoung nhăn mày không vui, cô không muốn dấu diếm mẹ mình, càng không muốn Jennie chịu thiệt thòi, cô quay lại, nghiêm túc nhìn mẹ mình.
" Mẹ...con với chị ấy không phải đối tác gì hết, mà con với Jennie, là...là người yêu của nhau ".
Joo Huyn vừa nghe xong lời đó, bà sặc nước, xong quay lại nhìn cô, nhìn Jennie, rồi nhìn xuống bàn tay cô đang nắm chặt tay của nàng, xong bà trợn mắt nói lớn.
" CÁI GÌ ? ".
Hết Cháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com