Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Mặc Ý Trời



" Con cá này nhiêu vậy chị ? ". Joo Huyn chỉ tay vào con cá diêu hồng to bự, đang bơi bì bõm trong thao nước của bà bán cá.

Bà bán cá có thân hình mập mạp rửng mỡ, đeo trên cổ cái xích chó bằng vàng bự muốn trẹo cổ, bà ấy niềm nở nói.

" Mua đi chị, mua đi...rẻ lắm, có tám chục ngàn một ký hà, chị lấy con bự đi...em bớt cho ".

Joo Huyn nghe xong thì chề môi.

" Mắc vậy ? Vậy thôi lấy tôi con này đi, đó đó...con đó đó ". Bà chỉ tay sang con cá khác, bé hơn con trước ngần phân nửa.

Bà bán cá cũng chìu lòng khách dùng rổ vớt con cá kia lên, xong để lên căn.

" Rồi...con này của chị hơn nửa ký, nhưng em bớt cho, lấy chị bốn chục ngàn thôi, mình mần luôn hong ? ".

Bà bán cá thấy Joo Huyn gật đầu thì dùng cây đập đầu cá, trong lúc bà ấy đang mần cá, thì Chaeyoung ở sau cầm giỏ đi chợ đựng một đống linh tinh lên tiếng.

" Mẹ, mình còn mua gì nữa hong vậy ? Chứ con thấy mỏi tay lắm rồi đó ! ".

Joo Huyn hơi nghiêng đầu nhìn Chaeyoung " Ờ...còn dưa hấu nữa, chút đi mua dưa hấu với mẹ ".

Joo Huyn nói với Chaeyoung xong, bà quay sang bà bán cá.

" Xong chưa chị ? ".

Bà bán cá đưa bịch cá đã mần xong cho Joo Huyn, xong lục túi xách thối tiền thừa cho bà.

Làm xong bà bán cá cười tít mắt nói " Lần sau mua nữa nha chị ".

Joo Huyn không nói gì, bà gật đầu cho có lệ, rồi cùng Chaeyoung đi mua đồ tiếp.

.....

" Dưa hấu này nhiêu ký chị ? ". Joo Huyn cầm quả dưa sọc xanh lên, miệng hỏi bà bán dưa, tay thì bún vào quả dưa xem có ngon không.

Bà bán dưa nửa ngồi nửa nằm trên cái ghế xếp, bà ấy ngáp một cái nói.

" Ba chục ngàn ".

Joo Huyn nghe xong miệng bà chề đến sắp rớt xuống ống cống, bà nhăn nhó nói.

" Gì mắc vậy ? Thôi...chị lấy tôi hai chục đi, tôi mua cho năm ký ".

Bà bán dưa nghe vậy thì nằm trở lại ghế, chất giọng có chút hắc dịch nói.

" Tôi bán ba chục có lời lớm nhiêu đâu, chị mua được thì mua...hong thì thôi, mới mở hàng đừng để tôi đốt phong lông à ".

Joo Huyn nhăn mày, cái bà già này, không biết câu, khách hàng là thượng đế sao ?.

Vốn dĩ bà cũng chỉ trả giá được nhiêu thì hay bấy nhiêu, nếu bà ta giảm giá được thì quá tốt, còn không thì cũng phải niềm nở một chút, bà cũng sẽ vì ngày Tết mà không đôi co giá cả với bà ta, đằng này lại giở giọng khó nghe như vậy, đúng là đáng ghét mà.

Joo Huyn đưa bịch đựng đủ loại mứt trên tay cho Chaeyoung ở sau, xong khoanh tay nói.

" Nè chị...chị bán mắc quá thì tôi kêu chị bớt cho tôi một chút thôi, không bớt được thì chị cũng nói lịch sự một chút...chứ ai đời bán hàng, mà thái độ mất dạy quá vậy ? Còn đòi đốt phong lông tôi nữa, tôi đốt nhà bà trước đó ".

Bà bán dưa đang nằm phèo phởn, bị Joo Huyn mắng xối xả, bà ta ngồi dậy, xong xé tờ giấy báo bên cạnh quấn lại, rồi cầm hột quẹt đốt tờ báo đó, trong lúc tờ báo đang cháy, bà ta cầm tờ báo quơ trước quơ sau, xong bà ta còn cầm tờ báo lòn qua háng mình mấy cái.

Bà ta vừa quơ tờ báo vừa nói.

" Hơ hơ...cô hồn cát đảng biến đi đi, hui hui...âm binh chướng khí tránh xa cái sạp của tôi ra...biến đi, biến đi ". Trong lúc nói, bà ta cứ quơ tờ báo đang cháy về phía Joo Huyn, chọc tức bà.

Joo Huyn tức đến nghiến răng, bà muốn nhào lên quýnh lộn với bà bán dưa, nhưng bị Chaeyoung ở sau nắm áo kéo lại.

Chaeyoung nhăn mặt khó chịu, cô liếc nhìn mấy người bán hàng ở kế bên, thấy họ hóng chuyện của mẹ mình với bà bán dưa mà xấu hổ muốn chết.

Cô nghiêng đầu nói nhỏ với Joo Huyn " Mẹ...trời ơi, mẹ cãi lộn với bả chi vậy ? Thôi, mình đi chỗ khác mua đi, ai cũng nhìn mình hết kìa...nhục quá à ". Chaeyoung vừa nói cô vừa kéo tay mẹ mình, muốn bà rời đi.

Joo Huyn đang giận tím mặt, còn nghe con gái ở sau lãi nhãi, bà quay lại liếc Chaeyoung một cái sắc lẹm, làm cô hơi rén nên buông tay áo của bà ra, xong lùi lại mấy bước không dám nói nữa.

Joo Huyn quay lại nhìn bà bán dưa.

" Nè bà già hắc dịch, không bán thì thôi, mắc gì đốt phong lông tôi, còn nói cô hồn này nọ hả ? ".

Bà bán dưa cười khinh " Hứ...giờ tôi hong bán cho bà luôn đó, sao ? Muốn làm gì tôi...hớ...đồ bần hèn hạ tiện, có mấy ngàn cũng keo kiệt, bởi vậy, chồng chết ai cũng chê đâu thèm hốt...ha há há.. ".

Nói xong, bà ta cười mà nốt ruồi trên miệng cứ rung rinh lên xuống, còn những người quay quanh đó thì túm tụm lại hóng chuyện, người thì chỉ trỏ, người thì xì xầm to nhỏ.

Chaeyoung liếc nhìn những người nhiều chuyện kia, xong nhìn qua con ve chó bự chảng trên miệng bà bán dưa cứ giựt giựt, ánh mắt cô tối sầm, cô nhìn bà bán dưa chằm chằm như muốn giết người, dù cô không thích gây sự, cũng mặc kệ lời lẽ ác miệng của bà ta.

Nhưng bà ta dám xúc phạm đến mẹ mình, cô tuyệt đối sẽ không nhịn bà ta.

Khi Chaeyoung muốn đi đến bịt miệng bà bán dưa, thì Joo Huyn nhanh hơn, bà lao đến chỗ bà bán dưa, đè bà ta ra đất cào cấu, nắm đầu giựt tóc, đánh chát chát lên người bà bán dưa.

Chaeyoung nhìn thấy cảnh đó thì shock đến tận óc, bàn tay còn lại của cô không cầm gì cũng đưa lên miệng cắn vì bất ngờ.

Chaeyoung đang shock trước tính nóng của mẹ mình, thì nghe tiếng xì xào bán tán của những người xung quanh, người thân thiết với bà bán dưa thì nói.

" Trời đất ơi ! Đánh người ta như vậy chết người bây giờ, ai đó làm ơn can ra dùm đi ".

Người đàn bà bán tạp hóa vừa nói xong, bà bán gạo kế đó liền chen vô nói.

" Trời trời, ai rảnh má, cái nết như quần què bị đánh cũng vừa lắm, bà không sợ thì nhào vô cứu đi ! Bạn thân của bà mà...hứ.. ". Bà ấy nói xong còn chề môi khinh bỉ ra mặt.

Sau khi bà bán gạo lên tiếng, bà bán tạp hóa khó chịu nhăn mặt, nhưng rồi cũng im lặng tiếp tục xem bà bán dưa bị đánh.

Chaeyoung liếc nhìn xung quanh một vòng, cô thấy có người móc điện thoại ra, định quay lại cảnh mẹ mình đánh người, cô liền chạy lại chỗ hai người kia đang vật lộn, kéo mẹ mình ra.

" Mẹ, mẹ...đủ rồi, đừng có đánh nữa ".

Khi Joo Huyn được kéo ra thì đầu xù tóc rối, trên mặt còn có dấu cào của móng tay, không chảy máu nhưng cũng có chút đỏ, bộ bà ba mới tinh vì đánh nhau mà cũng dơ bẩn, khúc quần ở bắp chân còn bị rách một đường.

Chaeyoung dùng sức kéo mẹ mình ra xa bà bán dưa đang bầm dập mặt mày ở trên đất, cô phải kê miệng nói nhỏ với bà, người ta đang quay video đăng bà lên mạng xã hội, Joo Huyn vì sợ người trong lòng thấy cảnh xấu hổ của mình, nên cũng kìm chế không đánh người nữa.

Joo Huyn quay đầu nói với Chaeyoung " Sóc, buông mẹ ra...yên tâm đi, mẹ đánh hết nổi rồi ". Joo Huyn phải nói vậy Chaeyoung mới chịu buông bà ra.

Joo Huyn đi đến gần bà bán dưa, xong liếc mắt nhìn những người xung quanh đang cầm điện thoại, bà nhìn bộ dạng tức giận của bà ta nói.

" Tôi nói cho bà biết, tôi không giàu có gì, nhưng tôi vẫn được rất nhiều người theo đuổi, ví dụ là ông chồng già dê xồm của bà, lần nào tôi đi chợ gặp thằng chả cũng bị ông ta đụng chạm tay chân, thấy mà ghớm.. ". Nói tới đó bà hơi nhìn qua bà bán tạp hóa cười khinh.

" Mà chắc là bà chưa biết, chồng bà với bà bạn của bà ngoại tình đâu há ? Chậc...đúng là xui xẻo, khi đi mua đồ, mà bắt gặp chồng bà đang tò te tú tí với bà ta ở kế cầu cá tra mà ".

Joo Huyn nhìn bà bán dưa trợn to mắt, xong nhìn chằm chằm bà như không tin đó là sự thật, bà thấy vậy thì nói thêm.

" Tôi nghĩ chắc bà không tin đâu, mà cũng đúng thôi...vì chuyện chồng bà ngoại tình thì cả cái tỉnh này ai cũng biết, vì rất nhiều người bắt gặp chồng bà ngoại tình, mà người ta biết cái nết của bà ra sao...nên có ai dám nói cho bà biết đâu ".

Nói xong bà cười nhếch mép, khi thấy bà bán dưa dùng ánh mắt hóa điên, nhìn thẳng vào bà bạn thân của bà ta.

Những người quay quanh ở đó, ai cũng nghe được câu chuyện Joo Huyn nói với bà bán dưa, họ mở to mắt trầm trồ đúng là không phí công hóng hớt, vừa coi miễn phí cảnh đánh nhau vì mặc cả mua bán, giờ lại xem thêm được cảnh đánh ghen, quả là không uổng công nhiều chuyện.

Joo Huyn mặc kệ tiếng xì xào của những người xung quanh, bà cũng không quan tâm bà tạp hóa đang chửi rủa mình, vì bị bà bán dưa đánh.

Bà đi đến chỗ Chaeyoung đang há miệng ngơ ngác nói " Sóc ? Đi về nè, nhìn nhìn cái gì ? Về nhà đi chị biết tay tôi...thấy mẹ mình như vậy còn không biết vô đánh phụ nữa, nuôi chị đúng là tốn cơm mà ". Bà đánh bả vai cô một cái, xong vừa đi vừa nói.

Khi cả hai thoát ra khỏi đám người bu quanh, Chaeyoung vừa cầm giỏ đồ ở sau, vừa nhìn mẹ mình đi ở trước nói lí nhí.

" Trời trời coi cái nết kìa, già mà sung, đánh lộn mà làm như mua đồ giảm giá, còn kêu mình đánh phụ...hớ...cũng may mình chưa xông vô, không là bầm giập cái mặt đẹp gái này rồi, xấu quắc thì sao Jennie mê nữa...hên thiệt ".

Joo Huyn đang ngồi chồm hỗm lựa đồ kẹp tóc càng cua, bà ngồi lựa lựa, xong xoay đầu thì không thấy Chaeyoung đâu, khi ngước lên ngó tới lui thì thấy, cô đang vừa đi vừa nựng hai cái má phúng phính của mình, còn nói nói gì đó.

Bà không vui gọi " Sóc ? Lại đây mẹ biểu coi ! ".

Chaeyoung nghe tiếng mẹ gọi thì thôi sờ má, chu môi đi lại chỗ bà, cô ngồi xuống nói " Dạ.. ".

Joo Huyn hắt mặt về đống kẹp tóc trước mặt " Lựa một cái đi.. ".

Chaeyoung cũng hí hửng ngó trái ngó phải, xong nhìn trúng cái kẹp kim loại có khung con mèo, cô vui vẻ chỉ tay chỗ cái kẹp nói với ông chú bán hàng.

" Lấy cho tôi cái đó đi, không phải, cái kế bên á, đúng rồi...cái đó đó ".

Nhận được cái kẹp từ người bán, cô đưa lên kiểm tra xem có sứt mẻ gì không, nhận thấy cái kẹp vẫn còn y nguyên thì xoay qua nói với bà.

" Mẹ, mua cái này đi, cái này đẹp á ".

Joo Huyn nhìn cái kẹp trên tay Chaeyoung, xong hỏi " Mà có chắc là nó thích hong ? ".

Chaeyoung đang đưa kẹp cho người bán hàng gói lại, nên lời mẹ mình nói cô chữ nghe chữ mất, cô không nhận ra câu hỏi của mẹ mình đang ám chỉ người khác mà hí hửng đáp.

" Thích mà, không thích thì con lấy cái khác rồi ". Cô nói xong thì người bán hàng cũng đưa lại kẹp tóc cho cô.

Joo Huyn nhìn Chaeyoung đang cười toe toét thì cũng thôi nghĩ nhiều, vừa móc tiền trong ví trả cho người bán vừa nói " Ừ...về nhà mà kêu tôi ra trả lại, là tôi đánh vô mông chị đó ".

Mua xong cả hai đứng lên, xong đi mua thêm cái khác.

.....

Khi Joo Huyn đang đứng lựa trứng gà để bỏ thêm vào nồi thịt kho hột vịt, Chaeyoung đứng một bên đột ngột lên tiếng.

" Mẹ, con hỏi mẹ cái này được hong ? ".

Joo Huyn không nhìn cô nói " Hỏi gì ? Nói đi ".

Chaeyoung gãi gãi đầu " Lúc nãy mẹ đánh bà bán dưa, là vì bả xúc phạm mẹ hả ? Con thấy mẹ rất tức giận, còn khui ra bí mật chuyện của nhà người ta nữa ".

" Biết là họ chẳng tốt lành gì, nhưng đó cũng là chuyện riêng nhà họ, mẹ nói ra như vậy con chỉ sợ người ta thù dai, trả thù nhà mình ".

Joo Huyn hơi quay lại nhìn Chaeyoung, xong bà lại tiếp tục lựa trứng " Thật ra, mẹ không tức giận vì bà ta xúc phạm mẹ, mà là.. ".

Joo Huyn nói phân nửa thì quay lại nhìn Chaeyoung, cô cũng nhìn bà như đang chờ bà nói tiếp.

Joo Huyn đột ngột thay đổi thái độ, gương mặt bà cọc cằn khi nhớ lại lời khó nghe của bà bán dưa.

" Mẹ là ghét cái câu đó của bả, dám nói mẹ xấu tính nên không ai hốt, hứ...tại ai kia không chịu nói, chứ ai kia mà chủ động tiến tới, thì người ta ưng lâu rồi ". Joo Huyn càng nói về sau, tông giọng như đang hờn dỗi ai đó.

Chaeyoung nhận ra lời vừa rồi của mẹ mình, dường như là đang trách cứ ai đó, cô thắc mắc lên tiếng hỏi.

" Mẹ, mẹ đang nói tới ai vậy ? Gì mà không chịu tiến tới, rồi ưng người ta, mẹ...mẹ nói thiệt con biết đi, có ai theo đuổi mẹ phải hong ? ".

Joo Huyn bị Chaeyoung hỏi thì sượng trân, bà biết mình nói hớ thì ngại ngùng lãng tránh " Gì ? Ai nói gì đâu, mẹ nói vậy hồi nào ? Con đó nha...nói nhiều quá, lo lựa phụ mẹ đi, rồi đi về nè ".

Chaeyoung nhìn thái độ lãng tránh của mẹ mình mà suy ngẫm, chắc chắn bà đang dấu cô chuyện gì đó, thật là, giấu giấu diếm diếm, làm cô khó chịu quá đi mà.

.....

Hai người đứng lựa trứng xong, đi mua thêm vài thứ lặt vặt nữa thì cũng ra chỗ đậu xe đi về, Joo Huyn thì đứng ở ngoài để Chaeyoung vào lấy xe, Chaeyoung trong lúc đang lấy xe thì vô tình gặp được Kang Seulgi.

Cô vừa mở khóa cổ xe vừa híp mắt nhìn chằm chặp Seulgi, do dự một lúc cô mới lên tiếng gọi.

" Dì Gấu ? Có phải là dì Gấu không ? ".

Seulgi đang dắt xe vào bãi đậu thì nghe ai đó gọi cái tên lâu rồi không ai gọi mình, bà quay qua quay lại thì thấy Chaeyoung đang nhìn mình cười, rồi nói.

" Là con nè, dì hỏng nhớ ra con hả ? ".

Seulgi mở to mắt lắc đầu.

Chaeyoung tặc lưỡi " Con là Sóc nhỏ, con của mẹ Bae Chu á, dì nhớ chưa ? ".

Seulgi nghe đến tên thân mật của người đó thì liền nhớ ra Chaeyoung, bà nhìn Chaeyoung mỉm cười, đứa nhỏ này lúc còn ở quê bà rất thương cô, có đồ ngon đồ tốt cũng cho nhà cô hết.

Nên lúc Chaeyoung còn ở quê tuy không quá giàu có, nhưng cô chưa từng thiếu thốn thứ gì, mà còn được mẹ với mấy cô dì nuôi đến da thịt trắng trẻo, thân hình bụ bẫm.

Về sau vì áp lực việc học xong đến việc làm, mà Chaeyoung đã sụt ký rất nhiều, nhưng sau khi quen Jennie, nàng rất biết cách chăm bẵm người yêu, từ việc ăn uống đủ dinh dưỡng đến tập luyện thể thao điều đặn, nên Chaeyoung ngày càng có vóc dáng xinh đẹp, lại còn có cơ bụng cơ tay cũng là từ đó.

Seulgi tấp xe vào cạnh chỗ cô, rồi hỏi " Con mới đi chợ xong hả ? ".

Chaeyoung nhìn Seulgi gật đầu, xong nói " Dì Gấu đi chợ một mình...hay với ai ? ".

" Dì đi với nhỏ cháu, nó học năm hai đại học rồi, hazz...con nhỏ học lực khá, chỉ là tính nó trẻ con lắm, nó tính hết học kỳ này lên trên thành phố học, mà chị gái của dì sợ nó ham chơi dễ hư người, nên cũng đang phân vân ".

Chaeyoung nghe Seulgi nhắc đến cô cháu gái, cô nhướng mắt suy nghĩ rồi hỏi " Dì đang nói...con bé Rùa, Yeri á hả ? ".

Seulgi gật gật đầu.

Chaeyoung có nhớ cô bé này, lúc nhỏ có gặp qua vài lần, cô nhớ lúc còn nhỏ Seulgi còn dắt cô bé sang chơi với cô và Joy, nhưng Joy lúc nhỏ rất tinh nghịch, hay nắm hai chùm tóc của cô bé rồi xoay vòng vòng, không thì quẹt màu nước lên đồ con gái người ta, rồi còn nhát ma và rất nhiều thứ nữa.

Nhanh thật, mới đó mà ai cũng đã lớn, cô hiện tại đã đi làm, cô bé nhỏ lúc đó cũng đã học năm hai rồi.

Seulgi thấy Chaeyoung đang thừ người thì đụng vai cô.

" Chaeyoung ? ".

Cô cũng theo phản xạ đáp " Dạ ".

Seulgi nhìn cô, trong ánh mắt có vài nếp nhăn có chút do dự hỏi.

" Mẹ của con, bà ấy có đi chợ với con không ? ".

Chaeyoung nghe Seulgi hỏi vậy thì giật mình nhớ ra, mẹ mình đang ở ngoài chờ cô lấy xe ra.

" Ôi chết...con quên mất, mẹ đang chờ con ở bên ngoài, gặp được dì vui quá làm con quên luôn, thôi...con đi trước nha ! Có gì nữa dì qua nhà con chơi nha ".

Seulgi cũng mỉm cười gật đầu " Ừ, đi đi, chắc mẹ đang đợi đó ".

Chaeyoung " Dạ ". Một tiếng xong đề máy chạy xe ra ngoài.

Seulgi nhìn theo hướng Chaeyoung rời đi, nụ cười trên môi của bà có chút đượm buồn, bà không biết, liệu khi Chaeyoung biết được chuyện đó giữa bà với mẹ cô, liệu cô có còn tôn trọng vui vẻ nói chuyện với bà như hiện tại nữa không ?.

Nghĩ rồi bà lại thôi, đi vào chợ tìm Yeri, cứ để mặc mọi thứ cho số phận an bài vậy.









                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chaennie