Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ZatLav] Hẹn

Zata hắn có hẹn em rằng hôm nay tan làm xong sẽ dẫn em đi chơi cuối năm, mai là Mồng 1 Tết rồi còn gì. Laville phấn khích lắm, hôm nay em được nghỉ ở nhà, mặc dù không có hắn ở nhà cùng em làm đủ thứ việc vô tri trên đời nhưng hễ cứ nghĩ đến hắn sẽ dẫn em đi chơi thì Laville lại mong chờ không thôi.
Phải nói dạo này Zata rất bận, phải, bận tối mặt tối mũi. Hắn hằng ngày phải dậy sớm đi làm, rồi đến tối muộn mới về, Laville sợ hắn mệt nên cấm cửa hắn gần hai tuần nay rồi. Hắn có hẹn Laville tối sẽ dẫn em đi chơi, Zata định bụng sẽ chở em đi một vòng thành phố, rồi cả hai cùng đi xem pháo hoa, rồi việc cuối cùng, cũng là việc quan trọng nhất! Hắn nhất định sẽ gạ em cho bằng được, thèm lắm rồi.
Đồng hồ trên tường điểm 9 giờ 30 phút. Con mẹ nó Zata chết tiệt của em vẫn chưa về. Hơn 9 giờ rồi đó, đã hơn 9 giờ rồi. Laville đã thay đồ sẵn từ khi nào, chỉ cần đợi anh người yêu của em về nữa là cả hai có thể cùng nhau tay trong tay tung tăng trong gió. Nhưng giờ thì sao, thật tuyệt nếu cả hai cùng nhau nói chuyện cười đùa lúc nửa đêm ở ngoài đường, Laville sẽ sợ chết mất dù là có đông người đi chăng nữa. Em gọi hắn rồi, vào lúc 8 giờ 25 phút, Zata đã bảo em rằng hắn sẽ về lúc 9 giờ. Laville mặc kệ bộ đồ mới tinh, em nằm xuống sofa rồi giãy giụa như một đứa nhóc.
- Không chịu đâuu, đồ chim to chết tiệt, hơn 9 giờ rồi đó, người ta sẽ ngưng bán đồ ăn mất.
Laville giơ tay đập vào sofa liên tục, chân đạp đạp chiếc bàn ở đối diện, giãy nãy bất bình.
- Sao anh vẫn chưa chịu về nữa, Zata ơi, Zata à, đã hơn 9 giờ rồi, anh về nhanh đi mà.
Bên này hắn đang bực bội gõ phím, chỉ thiếu điều đập cả bàn tay xuống bàn phím cho nhanh, mặt Zata tối sầm lại, tên sếp của hắn, đã già còn béo, đã lười còn hay cằn nhằn. Hắn đã cố làm cho thật cẩn thận cái bản báo cáo này, nhưng chỉ vì lão già ấy muốn thay đổi chủ đề, bèn bắt Zata gõ lại toàn bộ bản báo cáo. Hắn muốn chửi thề quá, cục cưng của hắn đang đợi ở nhà kia mà. Em sẽ buồn nếu hắn thất hứa mất. Mẹ nó, hắn sẽ nghỉ việc! Chắc chắn! Thằng cha già đó không quan trọng bằng bé cưng của hắn được. Nghĩ là làm, Zata giơ tay đập mạnh vào bàn phím khiến nó vỡ tan tành, hắn còn giơ chân lên đá thẳng vào chiếc máy tính đáng thương khiến nó rơi thẳng xuống sàn. Chả còn ai trong công ty cả, hắn không sợ đâu.
Một mạch chạy thẳng về nhà bằng đôi chân dài của mình, Zata nghĩ thầm: "Nếu mình nghỉ việc ở đó thì vẫn còn công ty của Lorion mà, thằng chả cũng không đến nỗi bỏ mặc mình đâu, còn nếu tên già đó không nhận mình vào làm thật thì mình đi làm bồi bàn cho nhà hàng của thằng Murad cũng được, thằng đó tình nghĩa hơn hẳn tên già Lorion kia".
Zata ngắt ngang suy nghĩ của mình, hắn chầm chậm mở cửa nhà và cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Bước vào phòng khách, hắn thấy em đang ngồi ườn trên sofa, chắc là đang chờ hắn về đây mà. Zata cất tiếng
- Đã thay đồ luôn rồi à, em đợi tôi lâu không?
Laville ngoái đầu nhìn hắn, em đứng dậy chạy thật nhanh đến nhào vào ôm hắn, giận dữ nói
- Em tưởng anh không về, nằm ngủ ở công ty luôn chứ, nhìn đồng hồ đi Zata, gần 10 giờ rồi, giờ này còn ai bán buôn gì cho em ăn nữaaa, huhu, em còn chưa ăn gì nữa đó.
Em giả vờ mếu máo nhìn hắn, Laville biết chắc lão sếp lại giao việc nên hắn mới về trễ thế này. Zata cũng không ngần ngại vươn tay xoa đầu em một cái, rồi nắm tay em kéo đi, hắn nói
- Lo gì chứ nhóc, không ai bán thì anh đây nấu cho em, hay em coi thường đồ ăn tôi nấu, hử?
Em cười cười nhìn hắn, ôi! Ghệ ai mà đẹp trai thế này, không nhịn được em bèn nhón chân lên hôn hắn một cái, thành công khiến hắn cứng đơ người
- Em vừa làm gì thế?
- Hôn anh
Zata mặt mài đỏ lự nhìn bé cưng của hắn, đáng yêu quá rồi. Được, hôm nay hắn quyết sẽ cho em không cần xuống giường một tuần.
Hắn đưa em đi xem pháo hoa, em thì nhìn ngắm pháo hoa, miệng nhỏ cứ tủm tỉm cười, còn hắn, hắn ngắm em. Hôm nay em tuyệt lắm, đáng yêu lắm, đẹp lắm bé cưng. Sau khi màn bắn pháo hoa đầy rực rỡ kết thúc, khẳng định một năm mới bắt đầu, Zata nhẹ nhàng kéo em đối mặt với hắn, hôn lên môi em một cái.
- Được rồi, về nhà nào nhóc, em còn chưa ăn gì, để tôi nấu cho em ăn nhé, chịu không?
- Tất nhiên là chịu rồi, đồ ăn của ghệ đẹp nấu thì làm sao mà chê cho được chứ!
Laville cười cười nhìn hắn, em nào hay trong lòng con chim này đang mưu tính những gì chứ.
----------------
Sáng hôm sau...
- A, Zata à, lấy dùm em ly nước với.
Em biết sớm muộn gì Zata cũng đè mình ra mà, nhưng ai mà ngờ lại mãnh liệt đến vậy chứ. Chuyện là hôm qua khi cả hai về nhà, hắn nấu cho em ăn một bữa no nê, rồi sau đó bế thẳng em lên giường, lúc đó là 11 giờ 10 phút tối. Gần 3 giờ 35 phút sáng em mới được đi ngủ.
Em vui lắm, em hạnh phúc lắm, em cũng...yêu Zata nhiều lắm.
____________________________________________

Ngày 1 Tháng 1 Năm 2024
00:00
Đ.Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com