Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bao Giờ Mới Gặp?

***

Tôi là một cô gái, tết nay bước sang tuổi hai mươi lăm, cái tuổi mà thời bây giờ dù ai có hay không có việc làm thì ít ra cũng có người yêu hay cũng đã lấy chồng rồi có gia đình nhỏ riêng. Ấy vậy mà tôi vẫn chưa có ai cả. Tình thế người ta hay gọi là "ế" đấy. Chợt bỗng tôi nhìn lại thời còn là thiếu nữ, cái thời học sinh cấp ba và khoàng thời gian khi tôi bước vào ngảnh cửa đại học. Không hiểu như thế nào mà sao khi tôi đã lên đại học rồi mà không có ý nghĩ tìm người yêu chỉ lo học hành cho xong xuôi.

Có thể là lúc ấy tôi chưa thấy ai có thể cho tôi làm quen. Tính của tôi từ đó cho đến bây giờ thật khó mà có thể làm quen với ai. Phải chờ lâu lắm ai mới có thể trò chuyện với tôi thật là tự nhiên hoặc là bạn nói chuyện tôi cảm nhận là người không tồi thì may ra được tôi trò chuyện cùng. Còn không thì tôi không nói mà chỉ trao cho mọi người một nụ cười trên môi.

Sau khi học nghề xong, cứ nghĩ rằng có thể giờ ra tìm việc và cũng tìm trong khắp đám đông một ai đó làm bạn. Nào ngờ đâu tìm công việc nó lại khó khăn đến vậy. Tôi đã đi khắp nơi xin việc từ chỗ nay đến chỗ kia, thế là không có việc nghĩ đến tìm bạn làm quen. Điều đơn giản tôi nghĩ lúc ấy là cùng gia đình vui vẻ bên nhau khi tôi đang tìm đủ mọi cách để có được việc làm.

Để tôi kể mọi người nghe cái này. Vào lúc tôi đang tìm việc thì bỗng một hôm người anh bạn năm nào lại bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Anh ta lớn hơn tôi một tuổi, tuy không tiếp xúc nhiều với anh ta nhưng lâu lâu thì cũng chào hỏi nhau cho lịch sự vậy thôi. Rồi anh ta chợt ngỏ lời với tôi rằng anh ta có cảm tình với tôi làm tôi không tin nổi.

"Phải chăng mình đã nghe nhầm? Anh ta thương mình sao?"

Tôi thật bất ngờ làm sao vì không nghĩ rằng một người như tôi mà cũng có người thương trong khi tôi vửa bước qua tuổi đôi mươi. Từ đó không hiểu vì lý do gì mà tôi luôn có cảm giác sợ hãi mỗi khi đứng trước mặt anh ta. Tôi đã phải cố gắng gượng ép bản thân để nói chuyện phiếm qua loa mặc dù bản thân muốn đi nơi khác tránh mặt anh ta. Nhiều lần trò chuyện tôi cũng hỏi anh ta một câu rằng sao phải là tôi thì anh ta điều nói duy nhật một đáp án mà thôi, đó là "vì em không giống ai cả". Tôi nghe rồi không biết có tin được không. Vì từ trước tới giờ tôi chẳng dám tin lời nói của con trai. Người đời thường hay có câu rằng đừng tin trót lưỡi đầu môi của bọn con trai. Tôi không muốn bản thân bị lừa rơi vào cảm bẩy để rồi sau đó ngồi than khóc lóc.

Sự hoài nghi của tôi đã vực dậy lên với anh bạn này. Mỗi lần gặp nhau toàn là anh ta bắt chuyện với tôi còn tôi đáp lại gọn gàng nhất có thể để nhanh chuồn khỏi. Tôi chẳng tỏ bầy được với ai rằng tôi luôn sợ hãi anh bạn này. Có thể là khi ai khác nhìn vào sẽ nói anh ta có gì đâu mà phải sợ? Nhưng trực giác của tôi cánh báo tôi người này không được.

Quả thật không sai, đêm hôm đó tôi mơ thấy ai đó nói với tôi mặc dù tôi không hề thấy mặt của người đó: "Không được. Chàng trai này không được. Không được đâu." Cứ như vậy lập đi lập lại làm tôi tỉnh giấc. Sau đó thì tôi suy nghĩ về giấc mơ đó rồi tự hỏi lại bản thân mình những câu hỏi như sau:

"Mày có thật sự thích anh ta không?Có yêu anh ta không? Có nhớ anh ta đến nổi không ăn không uống?"

Có thể lúc đó tôi không có câu trả lời nhưng bây giờ thì có. Tôi không có tình cảm với anh bạn đó. Tuổi hai mươi của tôi, tôi không có nghĩ nhiều và cũng chưa trưởng thành gì mấy. Tôi của tuổi hai mươi chẳng lý giải được vì sao lại có nỗi sợ hãi đó chỉ riêng với anh bạn đó.Giờ đây tôi cũng suy nghĩ thấu đáo hơn và chín chắn hơn rất nhiều. Suy đi tính lại, từ lúc quen biết anh ta cho đến thời điểm mà tôi nói với anh ta tôi không muốn quen anh ta nữa và mong muốn đừng gặp lại nhau, tất cả chủ chốt lại là chữ "sợ" luôn xuất hiện mỗi khi chạm mặt với anh ta. Tôi muốn quên đi cái con người mà tôi không tài nào hiểu được. Khi tôi còn đi học, có sợ bạn nam nào đâu. Mà khi học xong rồi biết đến anh ta, lại thấy sợ anh hơn bất kỳ ai. Tôi làm sao vậy thế này?Tất cả cũng là qua khứ rồi. Sau chuyện đó thì chưa có ai cả. Phải chăng tôi chưa sắn sàng với tình yêu? Hơn ba bốn năm rồi tôi đã ế cho đến bây giờ.

***

Tết này tôi được hai mươi lăm rồi. Thời gian thật trôi đi mau thiệt. Có phải tôi là một cô gái kén cá chọn canh nên đến tuổi này mà chưa có ai không? Hay là vì tôi chưa sẵn sàng? Nếu tôi chưa sẵn sàng thì sao mấy năm nay tôi vẫn luốn chờ mong có thể làm quen một ai đó. Tôi mong mỏi có một bờ vai vững chắc nào đó hay một cái nắm tay nói với tôi: "Có anh ở đây rồi, em khỏi phải lo." Như vậy đấy. Bạn hiều được không? Mộng tưởng đó đến khi nào mới thành hiện thực đấy? Làm thế nào để thoát khỏi cái tên gọi là "gái ế" đây?

Tết gần kề, cộng thêm chúng ta thêm một tuổi, và những cô gái chưa có ai thì điều mong không biết đến khi nào gặp được người ấy đây. Tuy biết là có gia đình rồi đó nhưng ai cũng mong có người dẫn đi chơi khắp nơi và nói chuyện vui đùa cùng nhau.

Tôi nhìn bạn bè của tôi, ai nấy điều có bạn có đôi hết cả rồi. Thậm chí có vài đứa đã kết hôn luôn và có con đầu lòng luôn rồi. Nhớ ngày nào lũ bạn và tôi cùng nói cười khi còn đi học. Giờ ai nấy đã có cuộc sống rồi. Chỉ riêng tôi có gia đình bên cạnh mà tôi. Tôi không muốn cứ mãi "FA" như thế này mãi. Tôi phải làm cái gì đó mới được. Mà cái gì đó, sẽ là gì? Bạn nghĩ xem tôi nên làm sao thoát khỏi ế?

Nếu bây giờ mà cho tôi được ước, tôi ước mình có nhiều tiền để được về quê ăn tết. Để rồi nếu may mắn đến với tôi, vô tình gặp được một ai đó thì tôi đã thoái khỏi nhóm "FA" rồi. Không còn cô đơn nữa mà đã có người yêu rồi. Không còn nghe người nhà hỏi:

"Bao giờ có người yêu?"

Nói như thế, e là chỉ có trong mơ mới có thể tìm gặp nhanh như vậy. Người đời nói cũng có lý, cái gì chứ cũng phải "vạn sự tùy duyên" . Rồi cũng sẽ có một người cũng đang chờ đợi tôi như tôi đang chờ đợi người.

Có thiệt là như vậy không? Tôi có chờ được đến ngày đó không? Mong là đừng để tôi chờ quá lâu. Chờ quá lâu là tôi thành gái già mất đi thôi.Không biết rằng duyên nợ sẽ gắn kết tôi lại với ai đây. Bạn tin vào duyên nợ chứ? Tôi thì tôi tin đó. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Ắt có duyên sẽ gặp được người.

Với một cô gái vẫn còn vô tư hồn nhiên như tôi, liệu trong năm nay có gặp được ý trung nhân không?

***

Tết ơi, hãy cho tôi thoát khỏi FA nha? Một mình như vậy cũng lâu rồi. Đúng không các bạn nữ cùng hội cùng thuyền? Cho phép tí thiên về nữ nha.

Các bạn nữ đang độc thân đâu rồi nè. Ai mong sẽ tìm được người yêu nào? Vậy chúng ta hãy cố gắng trong năm nay và tết này nha. Chúng ta hãy vượt lên chính bản thân mình. Let's go!

***

Tết ơi! Xuân à! Đến thật mau mà đi cũng nhanh. Vậy hãy nghe lời thỉnh cầu này:

"Tôi muốn thoát khỏi FA năm nay!"

Chỉ vậy thôi.

Tôi muốn được tiếp xúc với nhiều người hơn, biết được tính mỗi người thế nào và từ đó sẽ tự tìm ra cho bản thâ câu đáp án tôi đang chờ. Sau cùng, tôi muốn gửi đến lời chúc cho các bạn nữ đang FA, mong cùng với tôi, chúng ta sớm tìm được một người vừa hợp ý. Và tôi chúc mọi người ăn tết thật là vui vẻ cùng sum vầy với gia đình và bạn bè.

Mùa xuân đến rồi! Thoát ế thôi nào!

***

HẾT













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com