Tết Tân Sửu!❤️
1.
Tết năm nay, đôi phu phu Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện quyết định ăn Tết tại Lam gia. Dù vậy, Hàm Quang Quân và đám trẻ Lam gia cũng phải cật lực lắm để bảo vệ thúc phụ tránh khỏi cảnh bị tức chết.
Hiển nhiên, việc này thật sự quá là gian nan...
"NGỤY VÔ TIỆN!!!!!! Ai cho ngươi uống rượu ở đây!!!!"
•
•
•
Môn sinh đáng thương của Lam thị: "Hàm Quang Quân đi Vân Mộng đón Tết thì Lam lão buồn, mà Hàm Quang Quân ở đây đón Tết thì Lam lão lại tức chết..."
2.
Lam Cảnh Nghi nói với Nguỵ Vô Tiện:
"Người bớt quậy phá lại đi! Lam lão kiểu này ăn Tết xong chắc sụt hết cân."
Lam Vong Cơ từ bên ngoài bước vào đưa cho Nguỵ Vô Tiện một vò Thiên Tử Tiếu, lại nhìn Lam Cảnh Nghi một cái. Thằng bé lặp tức nuốt nước miếng, nói lại câu khác:
"Ngụy tiền bối...người có thể nào hiền lành một tí được không?"
3.
Nhiếp Hoài Tang nhìn lại cả cái nhà, cũng không còn ai để ăn chơi chung, hắn lại nhìn lại cái danh sách nhà để đi ăn chực trên tay mình. Haizzzzz...Năm nay chỉ có thể tự ăn tại gia thôi, qua Tết rồi mới có thể đi chúc Tết ăn chực được rồi.
Đại ca...nhà đã neo người rồi, mấy năm này không có huynh, nhà đã neo lại càng neo hơn rồi...
Tết này mình nên đi Lam gia trước thôi.
4.
Giang Trừng đang giải quyết một số việc cuối cùng trong năm cũ, lại chuẩn bị rất nhiều việc cho năm mới. Năm nay đã là năm thứ hai hắn không tranh thủ đến thăm Kim Lăng trước giao thừa, trong lòng hắn thật sự rất lo lắng, thế nhưng A Lăng đã lớn, hắn dù đau lòng cũng phải để cho đứa trẻ này trưởng thành.
Ngụy Vô Tiện năm nay cũng không ở đây, đạo lữ năm nào cũng phải ở tại Lam gia gánh vác mọi việc. Giang Trừng lần đầu tiên cảm thấy mình cũng cần phải chạy sang nhà khác chơi Tết.
Nhà neo người...cũng không phải chỉ có mình Nhiếp gia mới neo người...
5.
Kim Lăng năm nay đã có thêm kinh nghiệm, cũng đã trưởng thành hơn trong mọi việc quản lý Kim gia. Nhưng quen không có nghĩa là sẽ không cảm thấy cô đơn...
Kim gia không phải nhà neo người, thế nhưng lại neo tình người. Nếu như bản thân không phải là gia chủ thì cậu cũng đã sớm chạy đi tìm bằng hữu mà ăn Tết rồi.
Thêm một năm, thêm một tuổi, lại có thêm nhiều bằng hữu, thêm nhiều niềm vui. Tuy vẫn cảm thấy lạc lõng và cô đơn ở nơi này, nhưng cậu vẫn biết bản thân không chỉ có một mình.
Nhìn cành lan trắng đặt trong bình hoa sứ xanh, trang nhã và giản dị, hoàn toàn tách biệt khỏi không gian xa hoa của Kim gia, Kim tiểu tông chủ chắc chắn biết rằng địa điểm mà mình nên chạy tới sau giao thừa là ở đâu rồi.
7.
Quỷ Tướng Quân như thường lệ vẫn đến dọn dẹp mộ phần của ông bà tổ tiên. Hắn từng có một gia tộc rất hùng hậu, từng có tỷ tỷ nhất mực bảo vệ, từng có bạn bè đồng môn, cũng từng có nhà để trở về. Tuy rằng ngày ấy hắn rất yếu đuối, rất nhút nhát, làm gì cũng bị người khác chỉ trỏ chê cười, là một tiểu đệ tử dòng nhỏ ăn hại và yếu ớt. Thế nhưng cho dù hiện tại bản thân đã có sức mạnh khiến ai cũng khiếp sợ, thiên hạ vừa nghe đã muốn trừ khử, thì hắn cũng không thể bảo vệ những người thân yêu ruột thịt của mình. Sự bất lực khi ấy, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được.
Dù vậy, tương lai cũng sẽ tới, hắn cũng trân trọng những gì mình có được trong hiện tại. Hắn của bây giờ cũng có bằng hữu, cũng có người thân, cũng có người muốn gặp gỡ trong những ngày tháng đoàn viên như này, đã là một may mắn mà ông trời dành cho hắn.
8.
Lam gia ngày Tết cũng không có mấy khác biệt so với thường ngày, thậm chí lại còn có chút hiu quạnh hơn, vì rất nhiều môn đệ đã trở về nhà. Tuy rằng khắp viện đều có đèn hoa đăng màu đỏ, cũng có dây pháo Tết, cũng có những mứt quà nho nhỏ, nhưng đó giờ Lam gia làm gì cũng giản dị, ăn uống đơn giản, cho dù là Tết thì cũng không thể nào có bầu không khí tưng bừng như ở những nơi khác được.
Ngụy Vô Tiện tựa đầu vào vai Lam Vong Cơ, tuỳ tiện trêu chọc vài câu, lại thầm nghĩ:
Thiên Tử Tiếu này thật ngon quá đi!!!!
Được ở bên nhau trong những ngày tháng đoàn tụ, đã là rất may mắn.
9.
Lam gia chỉ có dùng pháo vào đêm giao thừa, không có thứ pháo hoa dung tục mà diễm lệ như những nhà khác. Môn sinh cũng chỉ có ăn bánh uống trà, không được nhậu nhẹt, khách đến nhà đều phải được mời, không được tuỳ tiện tới, bằng không bọn họ cũng không tiếp đón. Dù vậy, đón Tết ở Lam gia cũng rất vui, chỉ cần có người thân thì đã là Tết rồi mà.
10.
"Nguỵ tiền bối!!! Người mau trả lại hai chùm pháo cho con!!! Một lát nữa thúc phụ không thấy lại tức giận!"
Thế nhưng, rất hiển nhiên, đồ vào tay quan là của quan, vào tay của Lão Tổ thì chính là của Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện phóng qua nóc nhà đã đi mất tiêu.
"Haizzzz, ta thật sự quá khổ mà...Nguỵ tiền bối ơi là Nguỵ tiền bối..."
Cũng may, bản thân Lam Khải Nhân cũng đã có chuẩn bị tâm lý trước, dù sao cũng đã được đón Tết bên cháu trai, cho dù trái dâu này thật sự chua đến khó nhịn, nhưng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở làm như không thấy mà thôi.
Lại nhìn hai hũ trà sen thượng hạng của Vân Mộng Giang thị được xếp ngay ngắn trên bàn, tâm tình mới có vài phần dịu đi.
Cũng còn rất may, không phải là trái dâu nào cũng chua...
11.
Giang thị vừa có pháo nổ vừa có cả pháo hoa, tuy rằng không nhiều nhưng cũng đủ làm sáng cả một vùng sông nước nơi đây. Nơi này còn có tập tục thả hoa đăng, lại có sen nở khắp đầm, thật sự chính là phong cảnh vô cùng đẹp đẽ. Nếu như Lam gia đem lại cảm giác xa rời thế tục, thì Vân Mộng lại đem đến hương vị nhân gian ấm no và phồn thịnh.
Giang Trừng tự tay làm một bàn cúng gia tiên, tuy vụng về đơn giản, nhưng lại đủ ấm cúng...
Cúng xong rồi thì phải mau lên đường thôi.
12.
Nhiếp thị cũng vừa có pháo nổ, vừa có pháo hoa, còn có gia yến linh đình trên Bất Tịnh Thế. Một đám nam nhân to cao vạm vỡ còn lên đài đấu võ, vật tay, lại đem bảo đao ra so tài, hết so đao lại đến so tửu lượng, Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy Nhiếp gia khí thế ngút trời năm ấy dường như đã trở lại, tuy vui vẻ lại cũng đau lòng...Khí thế năm ấy đã trở lại...nhưng người cũng đã không còn ở đây...mà hắn, cũng không còn là một Nhiếp Hoài Tang không phiền không muộn như trước đây nữa...
Giao hết mọi việc cho quản gia, hắn liền cầm cây quạt yêu thích của mình, xuất phát đến Lam gia...
Chức Tông chủ này ta có thể làm, nhưng mà mấy cái chuyện cần thể lực như này ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết...
13.
Kim Lân Đài tổ chức yến tiệc vô cùng linh đình, các trưởng bối vừa uống rượu, vừa cười nói, vừa xem kịch nghệ ca múa, pháo hoa pháo nổ, không thiếu bất cứ thứ gì. Kim Lăng bận rộn lấy cớ mệt mỏi xin về phòng trước, mặc kệ ánh mắt của người trong tộc không chút thiện cảm, cậu cũng không quan tâm.
"Như Lan!"
Vừa về đến phòng, Kim Lăng đã nhìn thấy mạt trắng quen thuộc. Lam Tư Truy ôn nhuận như ngọc, phong thái quân tử đầu đội trời chân đạp đất, càng thêm tuổi lại càng thêm vài phần phong thái hơn người.
"Kêu cái gì? Như Lan cũng không phải để cho ngươi kêu!"
Mặc dù nói vậy, nhưng thân thể của Kim Tiểu tông chủ lại càng thành thật hơn, đã sớm tiến lại chui vào cái ôm của người kia.
14.
Từ Vân Mộng đi đến Vân Thâm thì trời đã bắt đầu sáng. Vừa bước đến cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc chờ đợi sẵn. Mấy năm nay giao tình qua lại giữa hai nhà Lam Giang thì ai ai cũng biết, đặc biệt là đôi phu phu Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Tuy rằng mỗi ngày Lam lão đều là bị đứa cháu dâu này chọc tức, nhưng cũng ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ này của hai người bọn họ. Giang tông chủ còn thường xuyên hàn huyên với Lam tông chủ, người ngoài đều cảm thấy hai nhà này vô cùng thân thiết, người trong giới tu tiên đều cảm thấy đây chính là tình anh em trong truyền thuyết, còn chỉ có người nhà mới rõ, mối quan hệ này sớm đã là đạo lữ với đạo lữ rồi.
Tiểu đệ tử Lam gia vừa nhác thấy bóng dáng của Giang tông chủ ở dưới núi, thay vì chạy đi gọi sư huynh họ Nguỵ của hắn, trực tiếp bẻ hướng chạy đi gọi Trạch Vu Quân, thuận tiện cũng chạy đi bát quái với mấy đệ tử khác.
15.
Lam Hi Thần nhân lúc không có người ở đây, đặt lên trán Giang Trừng một nụ hôn, khẽ nói:
"Cực khổ cho ngươi."
Giang Trừng kiêu ngạo nói:
"Năm sau cũng đến lượt ngươi phải đến Giang gia một chuyến!"
Lam Hi Thần tán thành, hai mắt đầy ý nuông chiều:
"Chắc chắn. Phu quân đã biết."
"Phu quân cái đầu nhà ngươi! Sao người nào ở gần Nguỵ Vô Tiện cũng có bộ dáng vô sỉ thế này!!!"
"Hê hê..."
"Cười cái kiểu gì ghê vậy trời..."
Có trời mới biết, trong vòng hai năm bế quan, Lam Hi Thần rốt cuộc đã trải qua cái chuyện gì...
16.
Nhiếp Hoài Tang đến Vân Mộng thăm đại ca một chút, sau đó mới lên đường đến Vân Thâm, lúc hắn đến, đã là trưa mùng 1. Lam lão đã đi nghỉ, hắn chỉ có thể đợi ở ngoài chờ đến chiều mới có thể vào chúc Tết.
Ngoài sân viện của Vân Thâm hiện tại bày rất nhiều bàn cờ vua và bàn cờ tướng, đám môn đệ của Lam gia cũng tham gia đấu cờ. Ngày Tết ở Lam gia không có đánh bạc, chỉ có chơi cờ, uống trà, đối thơ. Nhiếp Hoài Tang nhìn cảnh này thật sự là đứng ngồi không yên, một lát sau đã vui vẻ nhập bọn lúc nào không hay. Đợi đến lúc Lam Cảnh Nghi ra ngoài mời các vị khách quý vào thì hắn đã biết mất tiêu, phải đích thân đi tìm về.
"Một lát ngươi cũng đánh cờ với ta đi, lâu lắm rồi ta chưa được đánh sướng như vậy á!"
"Được được được, ngươi, mau đi vào đó đi rồi nói tiếp."
Nhìn bộ dạng này của hắn, lại nhớ đến lời nói trước nay, khắp nơi đều chê cười hắn bùn nhão không trát nổi tường, lại nhớ đến chuyện sau này, trong vô thức Lam Cảnh Nghi cũng cảm thấy đau lòng.
17.
Đến lúc Nguỵ Vô Tiện thức dậy thì đã là đúng Ngọ. Hôm qua giao thừa, hắn với Lam Vong Cơ vui vẻ hơi quá, làm hắn mệt tới mức ngủ thẳng đến trưa. Nếu không phải là Giang Trừng đến tận giường lôi dậy, chắc chắn là hắn còn có thể ngủ đến trễ hơn nữa.
Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng kéo dậy. Hắn vừa ngồi dậy được là đã bắt đầu đưa tay quơ quào lung tung chọc cho Tam Độc Thánh Thủ đen cả mặt:
"Này, Giang Trừng, cho ta ôm ngươi một cái, lúc bé không phải mỗi lần chúng ta ngồi dậy, ta đều ôm ngươi moa moa mấy cái sao?"
"Nguỵ Vô Tiện!!!! Sao tự dưng ngươi phát điên như vậy! Thả ta ra!!!!!!"
"Ngươi lúc bé rất là đáng yêu nha, có hai má bánh bao, vừa nhìn đã muốn cắn cho một cái!!!"
Giang Trừng vừa nghe đã nộ khí xung thiên, quẫy tới quẫy lui, hai người bọn họ không ai nhường ai, bắt đầu đánh lộn!
18.
Đợi đến lúc Cô Tô Song Bích nghe thấy một tiếng động lớn mà chạy vào, hiện trường đã trở nên vô cùng khó nói:
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ôm nhau ngã xuống đất, thành ra lại tạo thành cảnh đè nhau trên đất. Lại nói đến hôm qua Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân sinh hoạt phòng the vô cùng mãnh liệt, quần áo buổi sáng cũng chưa được mặt lại tươm tất, qua một trận đánh liền trở nên với cùng xộc xệch, bên hở bên che.
Hai vị Lam gia bắt đầu cũng đen mặt.
19.
Sang đến sáng mùng 2 thì Kim Lăng mới từ Kim Lân Đài đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chúc Tết. Giang Trừng ta xa nhìn thấy Lam Tư Truy cùng Kim Lăng hò hẹn, trong lòng không kiềm được lên mùi giấm chua. Đây là cháu trai lão tử ôm từ lúc lọt lòng đó!!!!
Thế nhưng giận thì giận, nhưng hắn cũng hiểu rõ trẻ con lớn rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của nó, bản thân hắn cũng cần có cuộc sống của riêng mình. Chỉ cần bình an là đã đủ rồi.
20.
Lam Tư Truy vừa nhìn thấy Ôn Ninh, cậu ngay cả chào cũng chưa kịp chào, Quỷ Tướng Quân đã đứa cậu một cái chong chóng giấy.
Cậu ôm choàng lấy Ôn Ninh, sau đó nhìn chong chóng xoay, lại nhìn hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ đang ẩn trong làn mây, trong lòng liền nảy ra một ý định to gan
21.
Lam Cảnh Nghi vừa đi chơi về, bắt gặp Quỷ Tướng Quân đang giả làm bình hoa trong phòng mình.
"Sao...sao người ở đây?"
Haizzzz, mặc dù Tư Truy có thể lén đem tiểu thúc của mình vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng phòng hắn lại có thêm một tiểu Kim tông chủ, bất đắc dĩ chỉ có thể nhờ vả người anh em cây khế của mình chứa chấp thúc ấy mà thôi.
22.
Sau sự vụ hôm sáng mùng 1, Giang tông chủ cứ đi đến đâu là lại bị Trạch Vu Quân đi theo đến đó. Ngay cả lúc hắn gây lộn với Nguỵ Vô Tiện cũng nhận được hai ánh mắt vô cùng bất thiện từ hai tên mặc đồ trắng của Lam gia.
"Lam Hi Thần, thái độ của ngươi như thế này là làm sao? Nghi ngờ bản tông chủ ta? Được, vậy ngươi ở lại đây một mình đi, bổn tông chủ sẽ về Vân Mộng!"
"Ấy, ấy, A Trừng, A Trừng, ngươi đừng giận mà. A Trừng!!! Là ta sai, là ta sai rồi!!!!"
Giang tông chủ đúng là Giang tông chủ, chuyển bại thành thắng, chỉ có thể là hắn.
23.
Thế nhưng ở bên người sư huynh của tông chủ nọ thì lại không có thuận lợi như thế.
"Ngụy tiền bối bị nhốt trong phòng, thiên hạ đã thái bình rồi."
"Ngươi vui vẻ cái gì chứ, Lam thúc phụ mấy nay không gặp cháu trai, lửa giận sắp tràn khắp nơi rồi kìa, nếu không phải ngày Tết kị trách phạt, có khi lão đã mắng Nguỵ tiền bối cẩu huyết lâm đầu rồi.
24.
Kim Lăng vừa nhìn thấy Giang Trừng đã chạy lại mừng tuổi chúc Tết đủ thứ các kiểu.
Giang Tông chủ vừa nhìn cháu trai nhà mình, trong lòng vô cùng vui vẻ, ngoài mặt lại lạnh lùng uống trà, gật đầu vài cái. Kim Lăng nhìn thấy sắc mặt không đổi của cậu nhà mình, suy nghĩ một chút, sau đó nhào lại ôm Giang Trừng thật chặt.
"Kim Lăng, thả ta ra, ngươi đây là làm sao?"
"Cữu cữu, người không nhớ con sao? Huhuhu, hông ôm con một cái nữa!!!!"
Giang Trừng buồn cười ôm lấy cháu trai, tuy vẫn trưng ra điệu bộ khó ở thường thấy, nhưng cũng vô cùng đắc ý liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện đang ngồi trong góc trưng mắt nhìn.
25.
Nhiếp Hoài Tang đối mặt với Lam Hi Thần cũng không còn gượng gạo như trước, nói mấy câu xong cũng bắt đầu cùng nhau chơi cờ.
Dù trong lòng cũng có những gút thắt chưa mở được, nhưng tình cảm sâu đậm qua nhiều năm, lại nghĩ chuyện gì đã qua thì cũng để nó qua đi, dù sao người bị tổn thương nhiều nhất cũng là hắn, y cũng không có quyền cảm thấy những chuyện hắn làm là đánh hay không đáng. Năm mới có thể bình an gặp lại nhau đã rất may mắn rồi.
___________
Chúc mọi người năm mới bình an, hạnh phúc, dồi sáo sức khoẻ, vạn sự như ý nha!❤️❤️❤️
Mèo: Hì, viết từ hồi trước Tết mà đến giờ mới xong á. Hic.😂 Dù bây giờ mùng 5 rồi thì cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com