cãi nhau
- Ahuhu, Chullie hyung à em tức quá đi. - Kyuhyun vừa khóc, vừa gọi tên Heechul trong ấm ức.
- Tao nghe, và nếu mày còn khóc nữa thì đừng mong tao nói chuyện với mày. - Heechul chộp lấy điện thoại trên bàn, tắt loa ngoài, gắt giọng nói.
- Nhưng mà anh ơi..hức, em không thể không khóc được..tức chết em mà, tên Jungsoo bạn anh tự dưng sửng cồ la mắng em, rất thậm tệ. Đấy, tại sao em lại không khóc cho được.
Heechul nghe em mình khóc cũng nắm được tình hình, càng nghe kể càng sửng sốt hơn. Jungsoo khi không la Kyuhyun làm gì, để thằng nhỏ nó khóc đến điên luôn rồi?
- Mày bình tĩnh kể anh nghe, đừng khóc nữa, không tao móc họng mày đấy.
Càng nghe anh mình hù, em càng khóc to hơn. Khóc đến tức tưởi, dù ý thức được rằng nếu bản thân em còn khóc nữa thì sẽ khàn giọng, nhưng mà nghĩ rằng chuyện đã rành rành trước mắt, thì khóc cho bỏ tức.
- Không..không hiểu..anh không hiểu được đâu..
- Kyuhyun..Kyuhyun! Nghe anh mày nói đi, Kyuhyun! - Heechul hoảng hốt kêu em, khi anh nhận ra giọng em đang nhỏ dần sau trận khóc tức tưởi đó. - Kyuhyun, mày giữ máy đó, tao qua liền với mày!
- Qua đây đi..Jungsoo..không có ở đây đâu..
- Kyuhyun! KYUHYUN, DẬY LIỀN CHO TAO! - Anh quát lớn, nhưng đầu dây bên kia đã yên lặng, dù còn trong cuộc gọi. - Chết dở, nó ngất rồi.
Không vòng vo với bản thân nhiều, anh liền gọi xe taxi để đến kí túc xá - nơi Kyuhyun đang sống - xem tình hình như thế nào.
- Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ..để xem, "Teukie"..đây rồi..khoan đã, từ từ hẳn gọi, để qua xem tình hình của nó như thế nào rồi gọi.
- Heechul, cậu đang nói chuyện với ai vậy? - Tài xế hỏi, sau khi nghe nhiều câu nói trong họng của Heechul.
- A..à không có gì đâu, anh chạy tới chỗ tôi nói đi.
--
Xe lăn bánh tới, tiền cũng đã trả, anh nhanh chóng vào kí túc xá tìm Kyuhyun, mặc kệ sự hoang mang của quản lí đang đứng ở góc phòng mà phóng thẳng tới phòng của em.
Trước mặt anh, điện thoại một bên, thân một bên, rã rời. Heechul tự hỏi chuyện gì đã khiến em mình phải khóc đến ngất như vậy, đến quản lí còn không thể hiểu tại sao em lại khóc như vậy.
Chỉ đến khi sơ cứu cho Kyuhyun xong, cả Heechul và quản lí mới thở phào nhẹ nhõm, rằng em chỉ sốt và vì khóc quá nhiều, quá mệt mỏi nên mới ngất ra đó.
- Jungsoo có qua đây không anh?
- Có ai qua đây sáng giờ đâu. Thằng bé trong phòng từ sáng giờ, gõ cửa mãi không trả lời, nhắn thì kêu vẫn ổn, chỉ là hơi mệt nên nghỉ trong phòng. Bình thường nó có như vậy bao giờ đâu, vậy mà nghe đâu nó khóc quá trời khóc, làm ngủ không được. Mở cửa thì khóa trái, tưởng nó bị cái gì rồi, tính gọi cho chú thì thấy chú đến rồi.
Vừa lúc giải thích xong, Kyuhyun tỉnh dậy. Mặt em đờ đẫn nhìn xung quanh, vừa thấy Heechul lại muốn ngồi dậy đến, nhưng anh liền chạy đến khi em có ý định đó rồi.
- Nằm im đó! Anh ơi, để em chăm nó cho, anh đi ngủ trước đi.
Quản lí đồng ý, rồi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng để cho hai người nói chuyện.
- Hyung..em mệt quá.. - Em vừa nói, vừa nắm tay Heechul.
- Anh mày ở đây chăm cả đêm, không sao hết. Nói tao nghe xem mày với Jungsoo cãi nhau vì chuyện gì.
Quay về vòng thời gian một chút, khi Kyuhyun phát hiện vài bài báo lá cải về Jungsoo, và em liền thông báo với công ty về chuyện đó.
Bài báo đưa tin về việc Jungsoo của em dính vào tin đồn hẹn hò, đa số các bài báo đó đều đến từ fan quá khích. Đó là điều không nên có, và là điều nên răn đe tuyệt đối, nhất là đời tư và sự an toàn của nghệ sĩ, nên em đã thông báo với công ty rằng tìm những người đã đăng bài đó và cho họ một bài học thích đáng.
Jungsoo khi bị gọi điện hỏi về những bài báo đó liên tục thì phát cáu, vô tình trút giận lên Kyuhyun, nên em mới tức điên đến khóc như vậy. Mà Kyuhyun cũng chả phải là người đầu tiên bị trút giận, nhưng vì em là người yêu của anh, thế nên là còn nặng nề hơn rất nhiều, vì vậy mới có việc cãi nhau.
Cái việc cãi nhau giữa các cặp đôi thường đến từ những chuyện vặt vãnh, hoặc cùng lắm là chuyện nghiêm túc, nhưng đây không hẳn là như vậy. Khi em nhận thức được vấn đề, em cố gắng giải thích rằng tốt hơn hết nên bình tĩnh chứ đừng nên trút giận lên mọi người xung quanh làm gì. Anh không những không nghe, mà còn giận quá mất khôn, mắng em là người không biết nhiều về anh mà đòi dạy dỗ anh, muốn đè đầu cưỡi cổ anh, muốn anh phải làm theo ý em.
Bởi vì Jungsoo của mọi người, ngay cả của Kyuhyun, không bao giờ có những lúc tức giận mất kiểm soát như vậy, nên em cãi lại những lời lẽ đó của anh. Dần đà cả hai cũng mất bình tĩnh nên từ nói qua nói lại bình thường hóa thành chửi nhau, mới có chuyện người khóc vì không thể giúp người kia nguôi giận, người bực tím người vì người kia không hiểu nỗi lòng của mình.
Heechul nghe xong mới ngờ ngợ ra tin nhắn hồi chiều, khi Jungsoo rủ anh đi uống một chút. Vì ngày hôm sau anh còn đi làm, với khi không Jungsoo rủ rê như vậy khiến anh lo, thành ra sợ, không dám đi cùng.
- Buồn quá.
- Không em đừng như thế, thằng đấy bất đắc dĩ phải sửng cồ mà..
- Nhưng đâu phải cứ thế mà trút lên em như vậy, em cũng biết buồn mà.
Anh nghe cũng có lí, tay vuốt mái tóc mềm mượt của em, cho em cái hôn má an ủi, rồi ôm lấy em rất tình cảm. Em khi nhận những cái an ủi nhỏ nhặt đó cũng mủi lòng, nhận lấy cái ôm của anh rất thoải mái, cảm giác như nói ra nỗi lòng của bản thân vậy.
- Anh thử gọi cho Jungsoo được không?
- Sợ giờ này nó ngủ rồi thôi..hay nhắn tin đi, có khi nhanh hơn đấy.
- Vậy thôi, không làm phiền người ta thì hơn. Có khi giờ này lo an ủi trên bubble rồi cũng nên.
- Dù gì em thử lo lắng cho nó xem như thế nào, nếu em cứ nghĩ như vậy thì nó làm tới đó.
Nghe thấy hợp lí, nên em lấy điện thoại nhắn tin cho Jungsoo ngay.
Đậu hũ non
Kyuhyun nè
Anh ổn không
Đồ nói nhiều
Đây
Anh tính gọi cho em
Đậu hũ non
Thôi đừng
Heechul hyung đang ở đây
Không nên đâu
- H..hai đứa bây gọi điện thì gọi điện đi, l..liên quan gì tới tao.. - Heechul đọc tin nhắn em gửi cho Jungsoo mà bực nổ đom đóm mắt.
- Hả? Được hả?
- Còn mệt thì thôi đừng gọi, còn muốn thì cứ gọi, mệt ghê.
- Chứ anh với Ryeowook chưa từng thế à?
- Thôi nào, khi không nhắc tới nó làm gì?
- Thấy thân lắm mà.
- Thân ai nấy lo.
Kyuhyun khẽ cười, trông mà thấy thương. Đêm lại phải chăm đứa bị suy vì bị người yêu vô cớ la, còn phải ăn cơm tró nữa chứ.
Đậu hũ non
Thôi nói vậy chứ em sốt rồi
Mệt lắm, không gọi đâu
Đồ nói nhiều
Ổn không
Để anh qua
Đậu hũ non
Có Heechul hyung ở đây rồi
Anh ngủ đi, ngày mai còn đi làm
Đồ nói nhiều
Không
Đợi anh lái xe qua
Đậu hũ non
Đã kêu ở nhà đi
Có nghe không
Leeteuk là đồ ngốc!!
đã xem, 23:17.
- Seen hả? - Heechul nhìn vào dòng tin cuối, nhìn tiếp sắc mặt của Kyuhyun mà hỏi.
- Ừ..haiz, cái tên này mãi là đồ ngốc. - Vừa thở dài, vừa để điện thoại sang một bên, rồi lấy cái gối in mặt của anh mà giả đấm vài cái, miệng cứ "Đồ ngốc" liên tục. Heechul nằm kế bên mà sợ, vì trước từng bị em "đánh yêu" một lần rồi, nên mới sợ ra mặt như vậy.
- A..anh ra ngoài nhé..
- Nhớ mở cửa cho Teukie hyung giúp em nhé..aiss tức quá, Teukie hyung mãi mãi là đồ ngốc, đồ ngốc! Sao trên đời này lại có người ngốc nghếch như vậy chứ? Đêm còn lái xe như vậy, bộ không thấy nguy hiểm sao hả đồ ngốc? - Càng nói, giọng em càng nhỏ dần, sức đánh cũng không còn nhiều. Em ngáp dài một cái, rồi nghiêng người tìm chú cánh cụt thân yêu mà ôm ngủ, mặc cho Heechul chuẩn bị mở cửa phòng đi ra ngoài xanh mặt, tự hỏi trong đầu nhiều thứ về bộ dạng vừa nãy của em.
--
- Thằng này, có bực lắm thì cũng phải kiềm được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ. Có vậy cũng xổ vào thằng bé, làm sốt sắng thiệt chứ. - Heechul nhỏ giọng rủa Jungsoo.
- Thì biết rồi. Lúc đó khùng quá không khôn nổi, nên là mới la một trận..Kyuhyunie của tao sốt mà tao không biết, vậy mà la quá trời.. - Jungsoo nằm kế bên Kyuhyun, ôm vào lòng, tay cứ vỗ nhẹ bả vai để khiến em ngủ ngon hơn.
- Mày cũng biết hối hận hả? Tưởng không sợ trời không sợ đất không sợ người yêu chứ. - Heechul bó gối nhìn đôi gà bông đang ôm nhau. - Nhìn hai bây cái ngứa đèn ngang.
- Sao ban đầu không rủ Ryeowook đi, hay Kangin á, giờ ngồi đây than nữa.
- Tụi tao thân ai nấy lo, được chưa? Khổ quá cứ để tao phải giỡn khùng giỡn điên suốt.. - Giọng Heechul nhỏ dần, vừa lôi điện thoại ra mặt mày đã ỉu xìu như bún thiu.
- Gì nữa vậy ba?
- Eunhyuk mới gửi tô mì ramen qua.. - Heechul nuốt nước miếng cái ực, vừa nói. - Ê, đi ăn không? Để thằng bé ở đây, có anh quản lí lo rồi.
Jungsoo suy nghĩ một lúc lâu, tay vẫn vuốt mấy sợi tóc gáy của Kyuhyun, nói với giọng như sắp chửi vô mặt ai đó tới nơi:
- Không, ngày mai đi ăn thì tao dẫn theo Kyuhyunie của tao đi luôn.
- Hơ, thử lòng tí đã khéo lo cho thằng bé vậy rồi. Ngày mai dẫn đi chung luôn, không dám bỏ ở nhà đâu, khỏi phải lo. - Heechul liếc xéo, nửa mỉa dành cho Jungsoo, nửa lo dành cho Kyuhyun.
- Cái thằng, cứ như dỗi ấy. Hôm nay ở lại đây luôn hả?
- Chắc ở thôi, chứ giờ này nhờ mày chở về cũng thấy nguy hiểm nữa. - Heechul dựa lưng vào nệm, nằm kế bên Kyuhyun. - Công nhận thằng bé khéo chọn nệm ghê, vừa rộng vừa mát nữa. Tối nay ngủ ở đây, tao ôm cánh cụt của ẻm ngủ, mày ôm ẻm đi.
Nói xong, Heechul vơ ngay một cái gối ôm cánh cụt to gần bằng thân anh, vào giấc ngay lập tức.
Jungsoo nhìn Kyuhyun trong lòng mà thấy hối hận trong lòng. Nếu bình tĩnh một tí thì em không sốt cao như giờ, nên cứ tự trách mãi. Cho đến khi cục đậu hũ non phát ra tiếng nói mớ "Leeteuk là đồ ngốc..đáng ghét quá đi à..đừng có chạy xe đêm nữa.." thì mới sực tỉnh ra đôi chút.
- Kyuhyunie, anh xin lỗi nhé, khi không khiến em bệnh nặng như này anh thấy có lỗi lắm đó..
- Ưm..ồn ào quá à..ngủ đi, mai còn đi làm đó, đồ ngốc. - Kyuhyun dường như nhận ra ai đang ôm cái thân nóng ran, liền lên tiếng nhưng giọng có chút khàn, ngáy ngủ rất yêu.
- Được rồi, anh ngủ đấy nhé. - Jungsoo thơm vào má của em, khiến em chui rúc trong lòng anh sâu hơn. - Kyuhyunie của anh ngủ ngon nhé.
Thế là đêm đó, họ làm hòa với nhau trong giấc ngủ. Còn cái bóng đèn di động thì thấy vui trong lòng, vì bạn mình và em mình đã làm lành với nhau rồi.
suy đi nghĩ lại nếu up tiếp trên đây thì thoải mái đựng fic hơn, nhưng mà bị up lậu mãi cũng bực mình trong lòng lắm mọi người ơi 🥲
chắc tạm thời up đỡ bên AO3, chứ Wattpad hết tin tưởng nổi cái trình cop nguồn của mấy web lậu kia rồi =))))))
nói chứ viết cái chương này gần cả tháng mới xong, là đáng ra up lúc sinh nhật Teukie, nhưng mà thôi, vì cũng mới qua sinh nhật Chullie nên là up lúc này luôn, cho dui =)))))))))))
sống giờ châu Âu quen rồi, hoặc nói đúng hơn là mất ngủ lâu rồi nên không ngủ sớm được, nhưng được cái lúc còn thức thì viết fic cho đỡ chán cũng là một loại sở thích balance, haha. ít ra đầu óc đỡ cảm giác nặng nề sau một ngày còng lưng vừa học vừa làm việc, đêm lại vừa viết vừa hít moment của anh lớn với em bé cũng dui =))))))))))
đã xong biện minh, tôi đi viết tiếp đây.
đọc xong nhớ ngủ, đọc xong thì đón ngày mới thiệt vui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com