trở trời
Đâu đó cũng lâu rồi, tôi với em đi công tác riêng. Nói đúng ra tôi với em cùng một đợt công tác, chỉ là chương trình khác nhau. Thay vì đi theo đoàn chương trình, tôi và em đi cùng nhau, vì khoảng thời gian đó em vừa xuất ngũ, mấy tháng không gặp từ encore cũng nhớ em lắm chứ.
Hôm đó là sáng sớm, tôi đã ở kí túc xá để tiện di chuyển chung. Đêm hôm trước em mừng quýnh đến nổi muốn ngủ cùng tôi, nên là tôi với em mới ở chung phòng.
Tôi lay em dậy..à, cái thân lớn này ấy, lớn thân lớn xác chứ cái hồn không lớn. Có ai đời phải dậy đi làm gấp mà cứ "Không mà, xíu nữa đi" không? Thế nên để gọi em dậy, tôi dụ dỗ em như dụ con nít. Nào là lên máy bay em được ngủ thoải mái, vì tôi mua hạng cao cấp cho tôi và em, mua hạng thương gia cho các staff để chúng tôi có khoảng riêng tư. Hoặc là khi đến nơi tôi sẽ dẫn em đi ăn Phở, nếu như ở Peru có. Hay là mua thật nhiều thứ em thích, kể cả là nó đắt.
Tôi vừa nói rồi ấy, cái hồn em chưa có lớn, nên khi tôi hứa hẹn đủ điều, em chấp nhận chuyện ăn Phở ở Peru với tình trạng ngáy ngủ.
Đúng thật là, bên đó tiệm đồ ăn châu Á đã ít, nói gì tiệm đồ ăn Việt Nam. Đúng thật là, có căn lắm mới dụ được người to xác đó ráng mở mắt ra mà chuẩn bị đi ra sân bay ngay trong vòng 15 phút.
---
Xuyên suốt từ sảnh đến phòng chờ, cứ lúc nào tranh thủ được thì em dựa vào người tôi ngủ. Tôi không lạ lẫm cái này lắm, vì trước khi em nhập ngũ thói quen này còn nhiều hơn vậy nữa.
- Ưm..mệt quá anh ơi.
- Anh cũng mệt mà, ráng lên.
Tôi xoa nhẹ bả vai em, như một lời động viên nho nhỏ vậy. Em ngoan lắm, lúc say rượu hay say ngủ, bên tôi đều ngoan cả. Em cứ yên giấc như thế, như vất vả qua cửa nãy giờ đã quá mệt mỏi vậy.
Đến giờ chuẩn bị xuất phát, tôi với em nắm tay nhau qua cổng, rồi đi vào khoang máy bay hạng cao cấp. Vừa đến ghế, em không ngủ ngay. Em gọi menu châu Á, bao gồm Phở và chút sữa tươi.
Tôi nhìn em mà cười thầm, dường như em hiểu ý đồ ban đầu của tôi, thế nên em làm bộ nói giọng điệu trách móc:
- Thôi, đừng tưởng tui ngủ tui không biết gì hết đó. Trả tiền cho chị ấy đi kìa.
- Ha, biết rồi mà..đợi anh gọi món đã chứ Kyu.
Tôi nhìn sơ qua, giờ này ăn đồ ấm cũng hợp lí, thì thôi tôi cũng ăn Phở, nhưng mà ít nước hơn, với một ly nước cam. Tôi gửi tiền và menu cho tiếp viên, và đâu vào đấy, em yên vị trên ghế nằm, nghĩ gì đó lúc lâu rồi nói:
- Hồi nãy ở phòng chờ em hiểu anh nói gì, mà để coi anh dụ dỗ như thế nào thôi. Lần sau không cần phải vậy đâu, anh biết mà, em vậy chứ dễ dậy mà, chẳng qua nay dậy sớm hơn mọi hôm nên mệt thôi.
Tôi vừa chỉnh lại vị trí nằm vừa nghe em nói. Giọng em cứ đều đều, vẫn có chút trách tôi vì hành động kêu em dậy. Đã đành thế thì thôi, không, em lấy đâu trong túi em một hộp giải đố nhỏ, lấy ra cho tôi một dạng chốt trên bàn xếp, lại nói:
- Thương em thì giải cho ra, không thương em thì anh xuống hạng thương gia mà nằm.
Tôi nghe xong cũng có chút sợ, vì tôi nhìn mặt em mà sống mà. Nhưng khi xong xuôi, quay qua nhìn mặt em, mắt còn hơi sưng, hai má thì to ra, trông buồn cười lắm. Miệng em chúm chím nói ra vài ba câu nữa rồi ngưng, chốt lại câu hỏi "Anh hiểu ý em không?" của em, tôi gật đầu với em một cái, vò nhẹ đầu em.
Tóc em dù có xù thì vẫn mượt, thoang thoảng mùi hoa nhài, ngửi qua là muốn ngửi nữa, ngửi mãi.
Em tựa đầu vào vai tôi, mắt xa xăm nơi nào đó trong khoang. Tay em vô thức lấy tay tôi mà nắm, tay đan tay với nhau nữa cơ. Cái dáng vẻ này lần đầu tôi thấy ở em, vì bình thường cho dù có hai đứa thì em có nắm cái lòng bàn tay thôi, không hay đan tay đâu. Đó là Kyu của quá khứ, còn Kyu bây giờ thì chăm da tay kĩ lắm, nên muốn cho người đối diện tận hưởng sự mềm mại đôi bàn tay của em.
Như giờ đây, em đan tay với tôi, da tay em mềm mịn như khăn bông vậy. Cái dịu dàng từ em như một trong đặc ân của đời tôi vậy, cứ vậy em hiu hiu vào giấc tiếp.
Phở hôm đó làm hơi lâu, có khi thế em ngủ được cả nửa tiếng thì tôi gọi em dậy vì đồ ăn đã tới.
Tôi công nhận rằng khi ăn cái gì đó trên không trung lại nhạt hơn dưới mặt đất, nhất là mấy món có nước đậm đà như này. Phở của em thì nước cao hơn bánh phở chút, còn của tôi thì xấp xỉ, kiểu nước ngập vừa đủ. Chúng tôi ăn chậm rãi, thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày, tuy nhạt nhưng chung quy là vừa ăn, vừa đủ cho cái bụng của hai đứa chúng tôi.
Ăn xong, phụ tiếp viên dọn dẹp, chúng tôi lôi sách ra đọc, như kiểu tiêu bớt calo chút. Tôi đọc đến phần năm cuốn sách, nhìn lên bản đồ hành trình, mới có 1/8 hành trình thôi.
- Được 3 tiếng rồi hả anh?
- Ừ, có vẻ lâu hơn tụi mình nghĩ nhiều.
- Ờm..haiz, sao càng đọc càng buồn ngủ nữa nè trời..
- Đỡ no hơn thì ngủ một giấc đi.
- Ơ thế anh cũng phải ngủ một chút đi chứ, nhìn đi. - Em mở gương cho tôi xem. - Mắt anh quầng thâm hơi đậm rồi đó, cả đêm chứ chả ít. Nghe em, ngủ mười mấy phút cũng được, kiểu gì họ chả kêu mình dậy.
- Ờm..anh quen rồi mà. - Tôi gạt cái tay cầm gương của em xuống. - Em mới là người mệt mỏi hơn anh đấy, lo mà tranh thủ đi đó.
- Nhớ rồi mà..oáp, mệt quá đi.
Em lại dựa vào vai tôi, vẫn là hai bàn tay đan nhau, từ đó hiu hiu ngủ. Dưới đôi mắt đen của tôi là một cái đầu xù, một góc mặt in hằn vết tích thời gian. Tôi hôn nhẹ lên tóc em, cái mùi hoa nhài đó lại khiến tôi nhớ thương em rồi..
Tôi chìm vào giấc ngủ sau đó luôn, không còn nghĩ ngợi gì nữa.
Để lí giải về đêm hôm trước tôi không ngủ được, vì đây là lần đầu chúng tôi đi tách khỏi staff, quản lý và đoàn quay để dành thời gian cho nhau. Tôi lo lắng về nhiều thứ lắm, nhưng qua mấy cửa ải an ninh, tôi cảm thán tôi và em như siêu nhân ấy, nhớ hầu hết thứ cần thiết của sân bay.
Tôi nói chuyện với anh PD quay chương trình, thỏa thuận về chuyến bay và khách sạn. Tất nhiên mọi thứ đều ổn cả, và những người còn lại cũng vậy. Họ chỉ sợ về việc có fan cuồng bám theo thôi, và tôi chứng minh cho họ rằng tôi có khả năng cắt đuôi bọn họ, nên bất đắc dĩ gật đầu một cái thôi.
Vài tiếng sau, chúng tôi đến nơi. Trước nửa tiếng hạ cánh, tiếp viên gọi tôi dậy, gửi hai túi chườm cho mắt để tỉnh táo hơn cho tôi và em. Tiếp viên vừa rời đi, tôi lay em dậy ngay.
- Kyuhyunie, chúng ta đến nơi rồi, dậy thôi em.
- Hửm? Chưa mà, nửa tiếng nữa lận.
- Dậy chườm mắt nữa này, không lại gật gù đó.
- Xuống đó rồi chườm sau được không? Em mệt lắm..
Giọng em cứ nhỏ dần, nhỏ dần, sau em ôm tôi, vùi đầu vào lồng ngực tôi. Hơi thở phà ra từ em khiến tôi hơi hoang mang chút, vì lúc đó thứ tôi nghĩ đến đầu tiên là em đang bị bệnh. Tôi chỉnh thế ngồi, cho lộ ra nửa khuôn mặt xinh xinh của em. Tay tôi chạm vào trán em, nóng, nóng lắm, tầm một ly nước ấm tôi thường uống.
- Hyung, bao lâu nữa mình đến nơi vậy?
- Hả? Ờ..mười lăm phút nữa.
- Lâu quá đi, em mệt..lát mình đi ngủ nữa được không?
Tôi nghĩ một lúc, rồi lại ôm em vào lòng. Tôi có lúc trách đời rằng mấy lúc quay show xa như vậy cứ bệnh mãi, làm sao mà quay được đây? Nhưng khi thấy em như vậy, tôi không buồn trách nữa. Nhìn chiếc em bé trong vòng tay tôi, tự khắc lấy hết kinh nghiệm xử lí khi bị bệnh của tôi cho em. Đâu đó tới lúc hạ cánh, em đỡ hơn một chút, đứng dậy và kéo tôi lấy hành lí xách tay, tự tin nắm tay tôi xuống sân bay.
Bên Peru lúc đó là buổi sáng sớm, tuyệt nhiên đây là lịch trình kín nên không có ai đến đón chúng tôi cả. Lại càng tốt, vì thời điểm đó vừa lạnh, vừa không an toàn cho chúng tôi và ELFs.
---
- Ahhh, tới nơi rồi, mệt quá đi. - Em nằm dài ra giường sau khi vào phòng.
- Còn mệt không? - Tôi nhẹ giọng hỏi em.
- Chắc là còn..e hèm, anh nữa, nãy kêu trên máy bay lo nghỉ ngơi, có nghỉ không đó?
- Rồi mà, muốn anh ngủ thêm hả?
- Không, anh ngủ với em. Ở đây một mình cô đơn lắm. - Em nói với giọng điệu dễ thương, có chút khàn.
- Được rồi, không đói nữa đúng không?
- Đúng vậy đó, hehe.
Điệu cười ngây ngô của em làm tôi bất lực, mà thôi, kêu ngủ cùng thì ngại gì không. Nhưng trước khi làm thế, tôi đã bốc máy gọi xin phép quản lí, cũng như nói tình hình hiện tại của em cho quản lí. Anh dễ tính bao lâu nay, nên được chấp nhận rất nhanh.
- Máy lạnh đừng chỉnh lạnh quá, anh vào tắm một lát, ngủ thì ngủ trước đi.
- Nhanh nha, người ta không thích chờ lâu đâu à.
Rồi em quay người ra cửa sổ, ôm gối con chim cánh cụt em thường mang theo khi đi xa.
Biết bao giờ mới trưởng thành đây, khi phòng lại cả mớ chim cánh cụt như vậy chứ? Mà cái dáng đi ngủ của em..à, dù ngủ giấc sâu hay mới lim dim, đều gọn gàng cả. Chỉ khi nào chạy lịch trình cả ngày thì em mới nằm dang tay dang chân ra thôi, trông buồn cười lắm.
Thấy em có vẻ vào giấc, tôi lẳng lặng vào đi tắm. Đúng là áp suất có chênh lệch như nào thì chả ngăn cản đam mê tắm nước ấm của tôi được, vì ở ngoài đang lạnh lắm. Hơi nước phà liên tục lên gương, làm tôi lúc đó đang ngắm thân hình của bản thân, lại thấy cáu kỉnh trong người quá trời, mờ như cách lịch trình vây kín từng thành viên Super Junior vậy.
Tôi thay ra cái áo cộc tay và quần ngắn qua đùi. Mở cửa phòng tắm ra, vẫn là hình ảnh em nằm ôm gối chim cánh cụt ngủ. Mặt em lúc này đỡ đỏ hơn, có vẻ em rất biết cách chỉnh nhiệt độ trong phòng khi không có máy sưởi.
Tôi đến gần em, kiểm tra thân nhiệt và lấy thuốc cho em. Đúng là đỡ hơn thật, vì trên máy bay em đến 40°, về đây thì hạ được một chút..38,5°. Tình thế này tôi nên dán miếng hạ sốt cho em thôi, đến khi dậy thì ăn xong mới được uống thuốc. Dù là cựu sinh viên kinh tế, mấy vụ thuốc men như này tôi đều biết tỏng, chỉ là tôi không rõ bản thân như nào thôi. Những loại cần thiết với tôi chắc chắn có là đủ loại thuốc cảm, được xếp gọn ra một cái túi nhỏ, để ngay tủ đầu giường ngay chỗ em nằm.
Mọi thứ đã chắc chắn xong thì tôi mới lên giường làm thêm một giấc nữa. Kyuhyun khi nhận biết sự xuất hiện của tôi trên giường thì em quay người lại, mặt đối diện tôi, rúc hết vào lòng tôi mà ngọ nguậy, mới yên thân "khò" tiếp. Chà, nếu tả lại mặt em lúc đó..sao ta, kiểu như em bé ba tuổi tìm gối ôm to hơn để ôm rồi rúc người vào ấy, rất thỏa mãn. Tuy tôi chưa có con, nhưng cháu thì tôi có, thế nên nhìn em lúc đó tôi liên tưởng tới Hajun và Yejun ngay.
Đồng hồ điểm bảy giờ sáng, nhưng ngoài trời như lúc chiều tối, nên thôi, ngủ đại luôn. Vừa ngủ vừa ôm chim cánh cụt 3,3 tuổi thật thoải mái, êm nữa.
Lúc đấy chả nghĩ gì ngoài việc em mau đỡ sốt, để tôi còn lên hình ké với em nữa.
Lúc đó, tôi thấy có em như may mắn của đời tôi.
---
lowwww, là tôi đây =))
chả là tôi cũng có cả ao3, nếu thích thì có thể qua chơi luôn nhé.
chúc mọi người đọc chương mới vui vẻ nhé hihihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com