32
Seonghyeon => Rascal










Seonghyeon -=> Ruler


Ôi anh Park Jaehyuk 🥰🥰🥰 ảnh 100đ hông có nhưng
——-
Park Jaehyuk đẩy cửa bước vào căn hộ quen thuộc của mình và Kwanghee sau khi buổi thu âm kết thúc. Cả người anh phảng phất mùi nước hoa lẫn chút hương cà phê còn sót lại từ phòng thu.Trong phòng khách, đèn vàng vẫn sáng. Kwanghee đang cuộn mình trên sofa, ôm gối xem phim. Nghe tiếng cửa mở, anh chỉ khẽ ngẩng đầu.
"Về rồi à?"
Jaehyuk mỉm cười, cởi áo khoác rồi bước đến. Không nói nhiều, anh cúi người ôm lấy Kwanghee từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ người yêu, hít một hơi thật sâu. "Cuối cùng cũng được về nhà..." anh lẩm bẩm, giọng mệt nhưng đầy dịu dàng
Kwanghee bật cười, đưa tay xoa mái tóc còn hơi rối của Jaehyuk. "Thu âm vất vả lắm sao?"
"Ừ... nhưng giờ ôm anh là hết mệt rồi" Jaehyuk nắm lấy bàn tay Kwanghee, ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay anh
"Hôm nay... Han Seonghyeon nhắn tin cho em"
Kwanghee hơi khựng lại.
"...?"
"Cô ta nhắc về một người"
Kwanghee im lặng, ánh mắt chùng xuống như đã đoán được đó là ai.
Jaehyuk khẽ siết tay anh. "Em chưa từng hỏi anh về quá khứ. Không phải vì em không quan tâm..."
"..."
"Mà vì em muốn chính anh là người quyết định khi nào sẽ nói cho em nghe"
Kwanghee cúi đầu, mím môi.
Jaehyuk dịu giọng. "Khi nào anh sẵn sàng... hãy kể cho em nghe, được không?"
"Em muốn hiểu con người anh, cả những ngày anh từng đau khổ. Nhưng em không muốn ép anh phải nhắc lại những ký ức mà anh chưa thể đối diện"
Một lúc lâu sau, Kwanghee mới cười nhạt.
"Em biết không... anh luôn nghĩ nếu kể ra, em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác"
Jaehyuk lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ má người yêu.
"Dù quá khứ của anh có thế nào, em vẫn chọn yêu con người của hiện tại"
"Anh không cần vội. Em sẽ đợi đến ngày anh đủ can đảm để mở lòng với em"
Nghe vậy, hốc mắt Kwanghee đỏ lên. Anh khẽ gật đầu, tựa trán vào vai Jaehyuk.
"...Cảm ơn em. Cho anh thêm một chút thời gian"
Jaehyuk mỉm cười, ôm anh vào lòng.
"Bao lâu cũng được. Em đợi anh cả đời cũng được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com