Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

- Kìa thấy chưa?

- Rồi thấy anh Hyukkyu đánh yêu vãi ò.

- Không nghiêm túc được thì phắn về.

- Wangho của anh dù lén lút cũng xinh đẹp động lòng phải không mấy đứa.

Eom Sunghyun liếc nhìn hai người rồi thở dài lẩm bẩm:

- Hai anh em dắt tay nhau về dùm cái.

Jeong Jihoon bĩu môi :

- Em không nắm tay ông già này đâu. Có nắm thì là bàn tay mềm mại của anh Hyukkyu.

- Anh sẽ về nhưng mà là về cùng Wangho .

Park Dohyun tay cầm diện thoại hướng về phía Choi Hyeonjoon chụp liên tục quay mặt lại nói nhỏ.

- Vậy tụi mình im lặng ha, anh thấy vợ yêu dễ thương quá lấy điện thoại chụp lại không bại lộ hết.

Đúng là biến thái đi rình người khác gặp thằng biến thái hơn.

- Anh chưa thấy kế hoạch nào nhảm nhí như của chúng mày. Rườm rà mất thời gian.

- Cái kế hoạch của anh không phải ai làm cũng được anh ơi. Ngoài cái nhẫn anh chả dúi thêm cho thằng Wangho đống thẻ với sổ đỏ thì nó chả gật vội.

Jeong Jihoon vừa hút trà sữa nhưng mắt cứ dán chặt vào lưng một trong hai cục đen đen đang thập thò nhóm ngó bên ngoài.

- Em thấy kế này ổn mà chỉ cần tý nữa thằng Minseok nhảy ra chất vấn xong chỉ thằng Minhyung phát huy tác dụng cái mỏ ngọt như kẹo dỗ nó rồi cầu hôn là xong.

- Thật là ổn không mày ?

- Ổn! Phải có biến cố xảy ra chứng minh tình yêu chứ mày với con thỏ ngu kia chả vậy.

- Đừng có chửi vợ yêu tao ngu nha mày !

- Sự thật thôi sự thật thôi !

Lee Minhyung thấy hội bạn ngồi một góc và cũng nhận thấy sự hiện diện của hội đồng quản trị của vợ tương lai. Theo lời Jeong Jihoon - aka trap boy đã giải nghệ thì phải làm gì đó để Minseokie ghen lồng lộn lên. Lee Minhyung thở dài với tình hình cả cái hội đồng quản trị kéo đi chung thế này khéo nữa ngẩng mặt lên là ăn nguyên cái ghế vào đầu từ phía vị trí của thím dâu. Có vẻ không có Park Ruhan nên tạm thời trừ đi một nỗi sợ.

- Trưởng phòng anh làm sao vậy không khỏe à ? Em thấy anh thở dài này giờ. Nếu anh mệt thì mình đi về...ừm..nhà em.

- Hả ?

- À- em không có ý gì đâu ... chỉ là hôm nọ em cũng không khỏe nên có mua thuốc nếu anh không chê thì-

- Anh khỏe. Không cần đâu ( chê mạnh nha baaaa ) Cẩn thận kem dính ra tay rồi này.

Lee Minhyung rút khăn giấy cầm tay lau đi vệt kem trên tay cậu ta. Dù lòng gào thét nhưng vì tương lai tươi sáng dành nhịn. Mắt hơi liếc về phía sau thấy Jeong Jihoon cười nham hiểm bật ngón tay cái khen ngợi.

Bên kia Ryu Minseok nghiến răng ken két chửi :

- Thằng này giỏi lúc sáng còn nói yêu em mà giờ cầm tay đứa khác. Quả này về em cho cút luôn.

- Tao chụp lại rồi rõ nét full HD nó cãi bằng trời.

Choi Hyeonjoon khều vai Han Wangho hỏi :

- Giờ mình nhảy ra bắt tại trận được chưa ? Hay là phải chờ đến lúc rủ nhau vào khách sạn?

- Mấy cái hành động hôm nay của nó đủ kết án rồi. Vào khách sạn nữa tao cho lên giàn hỏa thiêu luôn.

- Vậy mình vào đi mấy đứa.

Vừa định nhổm người dậy thì Son Siwoo kéo hết lại :

- Ê khoan ý là ... không ấy mình cởi cái đống này ra được không. Đi theo dõi người yêu ngoại tình xong mặc vậy nó bị hèn ấy. Mình phải làm ra vẻ vô tình bắt gặp oai phong lẫm liệt bước vào chứ không phải nom giống biến thái vậy được.

- Ờ ha mày nói cũng hợp lý.

Lee Minhyung đang ngồi tán gẫu với Won Bokeon thì bỗng thấy hội anh em phía xa làm ngôn ngữ hình thể vô cùng quái dị la ó xong khoa chân múa tay gì đấy. Chưa kịp định hình thì một bàn tay đặt xuống bả vai rồi bóp chặt cực kì thô bạo. Won Bokeon cũng bất ngờ chưa kịp lên tiếng thì người kia đã khóa mỏ luôn :

- Một là tự biến hai là ra khỏi đây bằng cáng cứu thương. Từ trước đến giờ tao chưa dọa ai đâu biết điều chút đi đừng trèo cao quá kẻo lúc ngã xuống không lành lặn đâu.

Lee Minhyung lạnh toát cả người vội ra hiệu bảo cậu ta rời đi. Won Bokeon thấy vậy cũng không nói gì thêm ném lại ánh mắt uất hận rồi bỏ chạy ra ngoài.

- Mày.cũng.hay.quá.nhỉ.Lee.Minhyung. Và cả đám đằng kia nữa.

Ánh mắt cậu ta di chuyển sang phía góc quán nơi đám anh em mặt tái mét định xách dép chuồn lẹ chỉ có Lee Sanghyeok ngồi im lặng uống cafe như thể mọi chuyện không hề liên quan đến mình.

Hội bên kia cũng ngớ người ra cởi vội quần áo bảo hộ chạy tới.

- Ruhan ? Sao mày kêu bận không đi chung cơ mà ?

- Bận thật mà, bận điều tra chân tướng để vạch trần con gấu đần này và bọn đằng kia.

Nghe nhắc đến mình đám cao to kia phải từ bỏ ý định rút đi trong âm thầm đành đứng khép nép một bên chờ xử tội vì chúng nó biết bước qua cửa quán đằng kia là xác định một bước đến quỷ môn quan liền.

Khách trong quán đánh hơi thấy mùi hiện trường đánh ghen định xúm lại hóng thì Lee Sanghyeok rút thẻ trong túi đưa cho nhân viên.

- Tôi bao trọn quán trong 1 tiếng phiền cô nói với khách khác tôi bù lại gấp 3 số tiền.

Nhân viên thấy vậy run rẩy nhận thẻ rồi gọi cho quản lý. Chứ cái thẻ đen bóng loáng như này em không dám cà đâu sếp ơi !

- Rồi sao ? Mày tìm được gì ?

Choi Hyeonjoon sốt sắng hỏi.

- Từ ba hôm trước thằng Lee Minhyung bắt đầu kì lạ mà tối hôm trước đấy tao vô tình đọc được tin nhắn màn hình chờ của Sunghyunie nội dung đại loại là 'có đứa nào ở công ty thích mày không'. Tao hỏi dò đồng nghiệp nó rồi biết sau tối đấy hành động của nó quay ngoắt 180 độ. Nên tao đoán nó có âm mưu gì đấy rồi phát hiện mấy thằng kia cũng bám theo.

- Sao mày không hỏi thẳng bồ mày hay kể với bọn tao?

- Hỏi ổng không nói tao cũng không biết mật khẩu điện thoại ai cũng cần riêng tư mà. Kể cho mọi người có khi hỏng việc nên tao tự tìm hiểu luôn. Khỏi nói mọi người tự hiểu chứ ?

Đương nhiên rồi ! Quả này Lee Minhyung chết chắc.

- Ơ mà thằng đầu têu là ai ? Chứ con gấu đần này sao mà nghĩ ra quả kế hoạch ối dồi ôi vậy được ?

Han Wangho mặt đầy thắc mắc hỏi. Son Siwoo gõ trán thằng bạn giải thích:

- Tao đoán 90% là thằng mặt mèo kia. Chơi với nó bao lâu tao còn lạ gì động não lên đi người đẹp.

Kim Hyukkyu quay sang nhìn Jeong Jihoon đang căng thẳng lấm lét nhìn lại anh vừa giận vừa buồn cười liền tiến lại véo tai tên chồng to xác nhưng trẻ trâu này kéo ra ngoài.

- Nay về ngủ ngoài phòng khách một tuần cho anh. Lớn đầu mà suy nghĩ ngớ ngẩn vậy hả ? Joo-ah học theo thì phải làm sao ?

- Em - em xin lỗi mà em cũng chỉ muốn giúp nó thôi đau đau em~

Thấy thằng bạn thân lôi chồng nó đi Lee Sanghyeok quay qua dỗ dành vợ nhỏ đáng yêu của mình đang giận đỏ mặt lườm thằng cháu cháy mắt vì bị chơi một vố.

- Thôi kệ chuyện của nó đi tụi mình đi ăn rồi qua trung tâm thương mại mua đồng hồ mới em thích nhé ? Cả tuần không gặp chồng em sắp héo mòn vì nhớ em rồi ~

Chưa để Han Wangho phản đối Lee Sanghyeok nhanh tay ôm eo đưa vợ yêu ra ngoài rồi hất mặt ra hiệu mấy đứa em còn lại rời đi cho đôi trẻ có không gian riêng tư.

Khi quán Café chỉ còn lại hai người. Ryu Minseok khoanh tay nhìn Lee Minhyung trong khi cậu ta chỉ biết im lặng cúi đầu hối lỗi.

- Sao bạn lại lừa em ?

- Tại bạn cứ từ chối anh hoài nên anh mới...

Thế bạn định cắm sừng em thật hả ?

Không không anh không có ! Chủ ý là của thằng Jihoon anh chỉ làm theo đúng như nó bảo thôi...thật đấy.

Bạn cứ nghe lời con mèo gian xảo đấy làm gì ? Nó bảo bạn yêu nó bạn cũng yêu à ?

Tại anh buồn quá bạn từ chối anh hoài nên anh liều luôn.

Lee Minhyung hiện tại dường như có chút ừm...đáng thương. Bỗng dưng Ryu Minseok thấy mình tồi quá đi mất!

Em xin lỗi vì để bạn chờ nhưng nếu...bây giờ bạn nói gì đó thì - thì có lẽ em sẽ đồng ý ...

Càng nói giọng Ryu Minseok càng nhỏ lại mặt cũng đỏ ửng. Từ chối người ta bao lần mà giờ nói vậy có mặt dày quá không?!??!!

Nhưng khác với Minseok nghĩ Lee Minhyung mừng quýnh lên vội lôi hộp nhẫn từ túi áo khoác ra đeo lên ngón tay người thương rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ấm áp đầy nâng niu trân trọng.

Nếu là em anh chờ bao lâu cũng được chỉ cần em đồng ý. Mình kết hôn nhé.

Không một lời đáp lại những thay vào đó là cái ôm thật chặt.

Nói sao nhỉ ? Cảnh tượng quen thuộc, tình huống quen thuộc, cảm xúc quen thuộc này dường như được lặp lại. Sau khuôn viên trường đại học Lee Minhyung năm 20 tuổi ôm Ryu Minseok với giấc mơ ở bên em cả đời và những xúc cảm hạnh phúc mãnh liệt đầy mãn nguyện ấy được tái hiện lại năm họ 25 tuổi. Lee Minhyung vẫn ôm em chặt như vậy, nhưng lần này sẽ không bao giờ buông nữa. Em thuộc về riêng hắn, hắn sẽ dùng cả đời này để yêu thương bảo vệ em khỏi mọi sóng gió cuộc đời. Mọi thứ hiện tại với Lee Minhyung trở nên rực rỡ tuyệt vời . Cảm giác được ôm ấp người thương, sẽ có thể cùng nhau đi qua những ngày bình thường mà hóa đặc biệt, khiến hắn thấy mọi khó khăn theo đuổi em đều đáng giá. Hạnh phúc giờ đây không còn là điều gì quá xa vời, bởi nó đang ở ngay cạnh hắn - trong từng cái ôm, từng lời nói dịu dàng, và trong cả sự hiện diện ấm áp của Ryu Minseok mỗi ngày.

Đương nhiên Ryu Minseok cũng vậy em chả mong gì hơn có thể bình an sống bên người em yêu suốt đời.

Và cũng một điều đương nhiên em không quên chửi bới Jeong Jihoon thậm tệ trong đầu. Con mèo cam chết tiệt mai mày tới số với ông!
.
.
.
.
.
Ahihi vừa được khen vui quá nên muốn thông báo cho mọi người 2 tin ☺️
+Tin vui là từ ngày mai mỗi ngày 1 chap hứa luôn
+Tin (có thể) không vui lắm là truyện sẽ còn khoảng 3-4 chap nữa là end.
Vậy thui~
Thích được khen lắm nên ( nếu thích truyện của tui ) mọi người khen nhiều lên nha 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com