43
Hiền => Vũ


Buổi tối tại nhà của Vũ Hiền
Hiền => Vũ





5 phút sau. Không chịu nổi. Cửa phòng bật mở.
Cậu bước xuống lầu. Phòng khách trống trơn.
Chỉ có anh ngồi đó, chống cằm nhìn cậu.
Đỗ Hiền:
Khách đâu?
Thi Vũ:
Tôi nói phòng cách âm mà.
Tiếng cười cũng là tôi tự cười thôi.
...
Thi Vũ (nhẹ giọng):
Giờ thì nói thật đi.
Cậu không ngủ được...là vì ồn...hay vì tôi không ở cạnh cậu?
Đỗ Hiền quay lưng định lên lầu.Chưa kịp bước —Một lực mạnh kéo lại . Cổ tay bị nắm chặt.
Đỗ Hiền:
Buông ra
Thi Vũ không buông. Ngược lại còn kéo mạnh hơn, ép cậu lùi về phía sofa.
Thi Vũ
Đi đâu?
Đỗ Hiền:
Ngủ
Thi Vũ:
Tôi chưa cho cậu đi.
Đỗ Hiền nhíu mày
Đỗ Hiền :
Anh có quyền gì?
Thi Vũ
Quyền của người bị cậu làm cho cả đêm không ngủ được.
Đỗ Hiền :
Anh tự làm tự chịu
Thi Vũ
Đúng.
Tôi cố tình.
Thi Vũ:
Tôi cố tình làm ồn
Cố tình cười lớn
Cố tình nói có khách.
Đỗ Hiền:
Để làm gì?
Thi Vũ:
Để xem cậu có chạy xuống hay không.
Đỗ Hiền:
Anh rảnh đến vậy?
Thi Vũ
Ừ
Rảnh đến mức chỉ muốn nghe một câu thật lòng từ cậu.
Thi Vũ :
Nói đi
Cậu khó chịu vì ồn...
hay vì tưởng có người khác ở đây?
Ánh mắt dao động
Đỗ Hiền :
Chúng ta chỉ là hợp đồng.
Thi Vũ
Nếu chỉ là hợp đồng...vậy sao cậu xuống đây?
Không trả lời được.
Vũ cúi xuống, trán chạm nhẹ lên vai cậu
Giọng thấp hơn cả tiếng thở.
Thi Vũ:
Tôi không thích thấy cậu dửng dưng.
Và tôi càng không thích khi cậu giả vờ không ghen.
Tim Hiền đập loạn.
Đổ Hiền:
Anh đang chơi trò gì vậy?
Vũ ngẩng lên.
Thi Vũ :
Trò làm cậu yêu tôi đến mức không thể rời đi.
Đỗ Hiền:
Anh không cần làm vậy
Thi Vũ:
Làm gì?
Đỗ Hiền :
Tôi yêu anh rồi
Đừng thử lòng tôi nữa.
Thi Vũ:
...Cậu nói cái gì?
Đỗ Hiền :
Anh muốn nghe tôi nói ghen đúng không?
Muốn nghe tôi thừa nhận đúng không?
Cậu hít vào một hơi
Đỗ Hiền :
Tôi yêu anh.
Từ lúc anh không để tôi một mình ở bệnh viện.
Từ lúc anh giả vờ lạnh nhạt nhưng lại nhớ tôi dị ứng cái gì.
Từ lúc tôi biết hợp đồng này chỉ ràng buộc trên giấy...còn tôi thì tự trói mình vào anh.
Vũ đứng im.
Lần đầu tiên không có câu trả lời ngay.
Đỗ Hiền :
Anh muốn chơi trò cá cắn câu? Nhưng tôi không phải cá. Tôi là người. Tôi biết đau
Đừng làm tôi ghen chỉ để chứng minh tôi quan tâm. Tôi quan tâm thật rồi. Và tôi mệt.
Vũ :
Tôi không thử lòng cậu Tôi thử lòng mình.
Và tôi thua rồi.
Cậu chủ động kéo cổ áo anh xuống hôn anh. Chỉ là một nụ hôn vụng về nhưng dứt khoát.Như cách cậu thừa nhận tình cảm của mình.Anh khựng lại nửa giây. Rồi vòng tay ôm ngược lại. Bàn tay đặt ở eo cậu , giữ chặt nhưng dịu dàng hơn mọi lần.Khi môi tách ra, trán chạm trán hơi thở hoà vào nhau.
Hiền:
Đừng thử lòng nữa....yêu thôi.
Vũ
Vậy sửa hợp đồng đi.
Hiền:
Sửa thế nào?
Vũ :
Thêm điều khoản:
"Bên A và B được phép yêu nhau thật
Hiền bật cười.
Hiền :
Điều khoản đó có hiệu lực ngay bây giờ.
__________
Viết hồi tưởng Công chúa làm Top ko á 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com