31. Thanh Bảo - Quang Anh
Quang Anh: anh ơi em ở đâyyy
Thế Anh và Thanh Bảo vừa đáp máy bay xuống Nha Trang. Hai người xách vali đang đi qua cửa ra thì thấy hai đứa em đợi đón sẵn. Cục nhỏ nhỏ dơ tay ra kêu thấy mà cưng
Thanh Bảo: cục Bột cụa tuiiii, em chào anh Tút ạ
Anh Tú: mệt lắm không, đi dài mà
Thế Anh: muộn thế này hai anh em ăn uống gì chưa, quá giờ ăn trưa rồi này
Anh Tú: bọn em ăn rồi anh ạ, giờ mình về khách sạn hen
Bốn người đi lên chiếc xe taxi rồi đi về lại chỗ ở. Ở trên xe, Thế Anh và Thanh Bảo được hai anh em kia kể trải nghiệm đi chơi ở Nha Trang mấy ngày qua. Quang Anh vừa kể vừa cười, nhưng tay em luôn nắm chặt chiếc điện thoại.
Có lẽ là đợi một cú điện thoại của người kia xem có an toàn hay không
Thanh Bảo là người nhận ra điều đó đầu tiên, cậu chuyển chỗ ngồi bên cạnh Quang Anh. Tay cậu khẽ xoa cái đầu vừa mới được nhuộm đen lại, tuy là bảo đang dưỡng, nhưng tóc khá xơ
Thanh Bảo: sao, lo cho Duy à
Quang Anh: vầng, em sợ quá
Thanh Bảo: Duy nó chắc sẽ ổn thôi mà, đừng lo quá, nó đi lâu chưa
Quang Anh: đi từ hồi 9 giờ sáng rồi anh ạ, lúc 11 giờ kém có nhắn cho em, bảo chuẩn bị về. Em với mọi người chờ mãi mà chả thấy đâu
Thanh Bảo: con đó....chưa nhắn gì lại cho em à, như là gửi tin nhắn gì chẳng hạn
Quang Anh: chưa ạ, em xem nãy giờ, nó chưa gửi gì hết
Thanh Bảo: uh...vậy thì ngồi đợi nhỉ, hay sao ta
Không khí trong xe trở nên im lặng lại, không còn âm thanh gì hết, chỉ có tiếng ù ù của bánh xe đi trên đường và tiếng thở nhẹ của mọi người. Hẳn chắc là ai cũng đang lo cho Đức Duy
Khoảng một lúc sau, Quang Anh bỗng nhiên nắm lấy tay của Bảo. Mặt trầm xuống.
Quang Anh: anh Bảo...em xin lỗi...do em mà em của anh bị thế, nếu anh ấy bị gì, anh Bảo làm gì em cũng được-
Chưa để em nói hết câu, Thanh Bảo đã đưa ngón tay của cậu lên miệng của Quang Anh. Cậu lắc đầu, sau đó lại cười nhẹ
Thanh Bảo: nào nói gì đấy, chuyện này cũng đâu phải do em đâu. Duy nó mạnh mẽ mà, chắc nó sẽ tìm cách để gửi chỗ nó bị bắt thôi. Nhớ này, mọi chuyện không phải do em gây ra, em không cần phải đổ lỗi cho mình như vậy. Anh biết là em đang lo lắng cho Duy như thế nào, nhưng em không thể nào lấy bản thân em ra để che lỗi sai thật sự của người sai chính là con bé ấy được. Ngoan nào, giờ chúng ta không biết như nào được, chỉ còn cách chờ đợi thôi, đừng lo lắng quá, em nhé
Nghe xong những lời Thanh Bảo nói, cậu không trách em, cậu đang an ủi em. Quang Anh bật khóc. Không phải chỉ có Quang Anh lo cho Duy, mà ai cũng đang lo cho cậu ấy. Nhưng có lẽ, Quang Anh đang tự trách mình rất nhiều.
Nước mắt em rơi, không phải vì yếu đuối, mà vì sau bao nhiêu dằn vặt, cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi đau đang đè nặng trong lòng.
Em nấc lên từng tiếng, như thể đã giữ lại quá lâu những cảm xúc không thể gọi thành tên.Thanh
Bảo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Quang Anh
Một cái siết nhẹ, mà ấm hơn cả ngàn lời an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com