Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Cứu

Mùi sắt gỉ trộn với mùi ẩm mốc nồng nặc trong không khí khiến Quang Anh cau mày ngay khi bước vào container cũ. 

Không gian tù túng, tối om, chỉ có vài bóng đèn vàng nhợt leo lét treo tạm trên trần kim loại loang lổ. 

Bên trong, đám người lặng lẽ đứng rải rác như thể đang chờ đợi con mồi tự bước vào bẫy.

Và giữa cái bóng tối đó... là Duy.

Cậu bị trói tay ra sau lưng, ngồi tựa lưng vào bức tường méo mó của container.

 Ánh đèn mờ chiếu lên gò má bị sưng nhẹ, môi có vết nứt nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh kỳ lạ. 

Khi thấy Quang Anh, Duy chỉ khẽ lắc đầu – như thể đang cảnh báo: đừng manh động.

Nhưng làm sao mà Quang Anh có thể giữ bình tĩnh?

Quang Anh: Biết nhốt anh yêu tao ở đây tội ảnh lắm không hả? !

 Quang Anh nói, giọng cậu không to, nhưng từng chữ một như dội thẳng vào đám người trước mặt.

Một tràng cười cất lên. 

Một người phụ nữ bước ra từ góc tối, áo da đen, giày cao cổ, mái tóc nhuộm bạc buộc cao đầy kiêu ngạo.

Ngọc: Đến rồi hả? Nhanh hơn tao tưởng. 

 Cô ta cười nhạt.

Ngọc: Tưởng mày sẽ khóc lóc gọi tao thả người trước đã chứ?

Quang Anh: Mày mà còn động thêm một ngón tay vào anhấy, tao sẽ cho mày hối hận tới lúc hấp hối luôn.

Ngọc:  Mày cứ thử?

Cô ta ra hiệu.

Ngay lập tức, ba tên đàn ông từ hai bên bước tới, ánh mắt sắc lạnh. Một tên vung gậy sắt, lao thẳng vào Quang Anh.

Cú đánh đầu tiên không trúng – Quang Anh nghiêng người, xoay chân quét ngang. 

Tên đó ngã nhào.

Tên thứ hai lao đến, vung dao gấp. 

Quang Anh chặn lại bằng cẳng tay, rút sợi dây xích trong túi áo quật mạnh vào vai hắn. 

Một cú móc gối tiếp theo khiến hắn gục ngay tại chỗ.

Tên cuối cùng hoảng, nhưng vẫn cố nhào vào. 

Quang Anh không chần chừ – một cú đấm thẳng hàm, rồi bẻ quặt tay hắn ra sau, ghì xuống sàn.

Chỉ trong chưa đầy một phút, cả ba đều nằm gục dưới chân cậu.

Quang Anh không phải người học võ chuyên nghiệp. 

Nhưng em biết cách để sống sót.

 Từng cú đánh của em gọn, sắc, không thừa một nhịp. 

Quang Anh: Còn ai nữa không? 

 Quang Anh lạnh lùng hỏi, mắt dán chặt vào người phụ nữ vẫn đứng trơ ra ở góc container.

Cô ta lùi lại một bước, nhưng ánh mắt không run.

Quang Anh: hết rồi à 

Thấy Ngọc không nói gì, Quang Anh từng bước đi tới chỗ Duy đang bị trói 

Cô ta rút ra một con dao gấp nhỏ. 

Không lao về phía Quang Anh.

 Không nhắm đến cậu.

Mà là Duy.

Ngọc: Nếu tao đã không làm được gì mày. Vậy thì tao đâm thằng người yêu mày trước.

Quang Anh: Ngọc ?! KHÔNG!!!

Tiếng Quang Anh vang lên quá trễ.

Lưỡi dao xuyên qua lớp áo trắng của Duy, cắm thẳng vào bụng dưới. Duy khụy người xuống, nghiến răng chịu đau, gương mặt tái đi.

Quang Anh:  DUY!! 

 Quang Anh lao đến, ôm lấy cậu. 

Quang Anh: Anh ơi, Anh Duy, nhìn em này 

Duy nắm lấy tay cậu, rít qua kẽ răng:

Đức Duy: A- Anh không sao, em không bị làm sao chứ

Quang Anh: anh lo cho anh đi, em đến cứu anh rồi nè

Cô ta thở dốc, lùi lại, dao trên tay vẫn còn dính máu.

Nhưng ngay lúc đó...

Cánh cửa container bật tung.

Tuấn Tài: QUANG ANH!!! 

Giọng hét của anh lớn vang lên.

Một nhóm người xông vào. 

Trong số họ là Bùi Anh Tú và Tuấn Tài, có thêm một vài người khác nữa.

Mắt họ đỏ bừng khi thấy Quang Anh đang dùng thân nhỏ của mình đỡ ngang người Đức Duy

Anh Tú:  Được rồi... mày chết chắc rồi. Ngọc ơi lần một tao đã tha cho mày, lần này mày chạy bằng trời

Cô ta hoảng loạn.

Ngọc: Đừng lại gần! Tao nói đừng lại gần tao ! 

 Cô hét lên, run rẩy.

Rồi trong cơn hoảng loạn, cô ta xoay dao lại, đâm thẳng vào bụng Quang Anh.

Quang Anh: ức-

Em nôn ra một đống máu nhỏ, người gục xuống.

Máu ứa ra từ bụng áo của em, đỏ thẫm. 

Nhưng em vẫn cố vững, không buông tay khỏi Duy.

Đức Duy: Quang Anh !?

Cô ta lồm cồm bò dậy, lần tay vào túi. Một thiết bị nhỏ được bấm.

* BÙM *

Một tiếng nổ vang lên – không đủ để phá hủy toàn bộ container, nhưng đủ để khiến một bên vách sắt văng ra, bụi và lửa bốc lên thành cột.

Duy cố gượng lật người lại, ôm chặt Quang Anh vào lòng

Cô ta vùng dậy, lao về phía cửa, hoảng loạn.

Khói bụi mù mịt.

Vụ nổ nhỏ nhanh đến mức mấy anh đang đứng gần đó cũng không định hình kịp chuyện gì

Từ bên ngoài, tiếng hét vang lên:

Thế Anh:  QUANG ANH! 

Thanh Bảo: DUY!!!

Hai bóng người lao vào.Thế Anh và Thanh Bảo. Gương mặt cả hai tái đi khi thấy Quang Anh và Duy phủ đầy máu, Duy thì còn đang ôm Quang Anh đã ngất thở dốc, máu chảy dưới chân thành vũng.

Cô ta hoảng loạn, ôm tay, chạy về phía cửa định thoát thân.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa container, một cú đá xoáy thẳng vào bụng cô ta từ Thanh Bảo. Cô ngã sấp mặt.

Thế Anh giữ chặt vai cô, gằn giọng:

Thế Anh: Tao đã bảo, nếu mày dám đụng tới Quang Anh một lần nào nữa, thì chính tay tao sẽ xử lý mày, Ngọc ạ 

Phía bên kia, trong đống bụi và ánh sáng chập chờn, Đức Duy ngồi bệt xuống đất, tay vẫn ôm lấy Duy. 

Máu dính đầy tay, nhưng cậu vẫn cười:

Đức Duy: Quang Anh của anh giỏi quá...đến đây còn nói mấy anh

Đức Duy: Anh đây rồi, em an tâm nghỉ đi nhé

Từ xa có mấy người anh chạy lại chỗ hai người

Chỉ kịp hôn lên trán Quang Anh một cái nhẹ

Sau đó Duy cũng rơi vào hôn mê

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này cringe vl mấy bbi ơi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com