Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Bệnh viện

Tiếng nổ vẫn còn đọng trong tai Quang Anh, như một vệt sóng âm dai dẳng. 

Mùi khói khét lẹt, mùi máu tươi, và cả bụi cháy vẫn còn bám đầy trong họng.

Em ho sặc lên một tiếng, rồi lập tức cảm thấy vết đâm ở bụng như xé toạc.

Cơn đau nhói đến mức suýt làm cậu gục xuống.

 Đừng ngủ! 

tiếng ai đó gào lên.

Giọng của Duy.

Em chầm chậm mở mi mắt nặng trĩu. 

Duy đang ôm chặt lấy em, thấy em mở mắt thì cười nhẹ

Áo sơ mi trắng của anh dính máu ở bụng dưới, khuôn mặt tái xanh, nhưng ánh mắt vẫn bám chặt lấy Quang Anh.

Đức Duy:  Em nhìn anh đi... nhìn đây này...!

Quang Anh mím môi, cố nâng tay lên như muốn chứng minh rằng mình còn tỉnh, nhưng ngón tay chỉ nhích được một chút.

Quang Anh: em nghe, em nghe mà 

Có tiếng bước chân dồn dập.

Rồi những gương mặt quen thuộc hiện ra trong khói bụi: Thế Anh, Anh Tú, Tuấn Tài, Thanh Bảo.....

Tuấn Tài:  Hai đứa nó đây rồi!! Mau gọi xe cứu thương!

Thành An:  Lạy trời, Quang Anh ơi, Duy ơi...hai chúng mày ổn không đấy 

Hải Đăng: Còn thở, còn thở!! Mau! Băng vết thương lại trước!

Cả khu đất trống như vỡ tung ra vì tiếng người gọi nhau, chân chạy loạn, và tiếng người hét vì quá sợ. Nhưng giữa tất cả hỗn độn đó, ánh mắt Quang Anh vẫn không rời Duy.

Và anh cũng vậy.

Khi đội y tế đến, cả hai đều được đặt lên cáng. 

Máu thấm ra đến tận gầm xe, loang như nước.

 Một nhân viên y tế vừa giữ cố định đầu Quang Anh vừa hét lớn:

– Người này bị đâm vùng bụng phải, vết thương sâu, mất máu nhiều! Nhịp tim bắt đầu yếu!

Một người khác đang băng cho Duy:

– Người này cũng bị dao đâm, nhưng còn tỉnh! Mau truyền dịch cả hai!

Đức Duy: Tôi đi cùng 

Duy cố gượng dậy, nhưng bị đè lại.

– Không được, anh bị thương!

Đức Duy: Nhưng em ấy... em ấy sẽ loạn lên nếu tỉnh dậy mà không thấy tôi!

Quang Anh: anh Duy... 

Giọng Quang Anh thều thào.

Duy quay đầu, nắm lấy tay cậu khi cả hai cáng được đẩy sát cạnh.

Đức Duy:  Anh đây rồi. Anh không đi đâu cả. Em cũng đừng đi, nghe chưa?

Quang Anh:  Ừm... không đi... đâu hết...

Duy cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng ướt nước mắt.

(......)

Trong xe cứu thương.

Đèn nhấp nháy đỏ xanh, tiếng còi hú vỡ cả màn đêm. 

Y tá liên tục giữ cho cả hai người không rơi vào hôn mê. 

Những chỉ số sinh tồn lên xuống liên tục. 

Nhưng chỉ có một thứ không thay đổi: bàn tay họ vẫn nắm chặt.

(.....)

Đến cổng bệnh viện tỉnh

Hai băng cáng được đưa vội vào phòng 

Một y tá chạy lại chỗ họ

- Xin hỏi, ở đây ai là người nhà của hai bệnh nhân, phiền đi theo tôi để kí giấy nhập viện 

Thế Anh, Anh Tú và Thanh Bảo chạy theo cô y tá

Cửa phòng cấp cứu đóng lại.

Quang Anh lúc này đã không còn sức mà nói. 

Cậu chỉ cố nhìn theo ánh đèn mờ của hành lang bệnh viện lướt qua trần, còn Duy ở bên cạnh thì khẽ gọi:

Quang Anh: Em...

Đức Duy:   Anh vẫn ở đây. Em nghe anh không?

Chưa nói hết câu, hai người đã bị thuốc mê kéo vào giấc ngủ

Không có tiếng trả lời. Chỉ có nhịp tim mỏng như sợi chỉ vẫn đập qua máy monitor.

Máy cửa tự động khép lại.

 Bên trong là ánh đèn mổ, y tá, bác sĩ, máu, và hy vọng chắp vá bằng những lời yêu chưa kịp nói hết.

Ngoài hành lang, những người anh ngồi gục đầu vào tường, tay nắm chặt áo, im lặng đến rợn người.

Mỗi người đều đang chờ – chờ ánh đèn đỏ trên phòng cấp cứu tắt đi.

Chờ hai đứa nhỏ đó... quay lại.

--------------------------------------------------------------------------------

ai bảo đi NT chữa lành :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com