Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C14 🐿🐯🐧🐻🐶

7h tối, sau khi tan làm, Sanghyeok nhờ Minhyong đưa về nhà.

Anh vừa về đã nằm dài ở ghế sofa một cách mệt mỏi. Cả ngày chỉ luyện tập khiến anh vô cùng căng thẳng.

Bỗng từ cổ tay truyền đến đại não một cơn đau nhói khiến anh sắp khóc đến nơi. Hình như, tay anh đau trở lại rồi.

Mấy năm trước, anh bị chứng bệnh đau cổ tay. Bác sĩ bảo do anh cầm chuột nhiều quá và đặt tay sai tư thế trong thời gian dài nên lâu dần sẽ bị đau.

Đợt ấy đau đến nỗi tay phải không cử động được, anh phải làm mọi thứ bằng tay trái.

Năm ấy đúng là cơn ác mộng với Sanghyeok và người hâm mộ. Họ sợ một ngày nào đó sẽ không còn thấy ID Faker trên bản đồ Summoner's Rift nữa.

Nhưng nhờ có Jihun chăm sóc kĩ càng và anh cũng chịu hợp tác chữa bệnh nên anh đã có thể quay lại thi đấu. May quá!

Vừa đau tay vừa mệt nên anh đã ngủ quên ở ghế sofa. Jihun về lúc nào anh cũng không biết. Mãi đến khi Jihun hôn khắp mặt kêu anh dậy thì anh mới lờ mờ tỉnh.

Jihun mở cửa vào thì thấy anh nằm ngủ ở sofa rất ngon lành. Hắn không kêu anh dậy liền mà trực tiếp đi vào bếp nấu một ít đồ ăn tối.

Sau khi dọn đồ ăn ra bàn xong hắn mới tới kêu anh dậy. Lúc anh ngủ trông anh ngoan lắm. Gương mặt trắng trẻo, làn da mềm mại, miệng mèo lâu lâu còn chép chép giống như đang ăn một món nào đó rất ngon trong mơ vậy.

Hắn nhẹ nhàng kêu anh, hôn khắp mặt anh hòng đánh thức anh dậy. Anh bị hôn liền cảm thấy nhột mới nửa tỉnh nửa mê mà mở mắt.

Ngửi thấy bên cạnh có mùi thoang thoảng của người yêu, anh lập tức giơ hai tay ra đòi ôm. Jihun cũng biết ý để anh choàng qua cổ rồi ôm anh ngồi vào lòng.

Nhưng ở một góc mà Jihun không thấy, cơn đau ở cổ tay truyền đến khiến anh nhăn cả mặt vì khó chịu.

Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên lúc  được hắn ôm vào lòng thì cái đầu kia liền dụi dụi vào vai hắn rồi tìm chỗ rúc vào.

Anh thích ngửi mùi của Jihun lắm. Cái mùi thơm nhè nhẹ phát ra từ người của hắn rất dễ chịu. Mỗi lần ngửi là anh cứ lại muốn tham lam một lần.

Đợi con mèo làm nũng chán chê rồi hắn mới nhẹ giọng gọi.

"Yêu có đói không, dậy ăn cơm nhé, em nấu xong rồi"

"Ưm...ưm...hưm...". Anh vừa phát ra tiếng rên nhè nhẹ trong cổ họng vừa ngọ nguậy trong lòng hắn. Ý muốn nói anh hông muốn làm gì cả.

"Hôm nay yêu mệt à?"

"..."

"Vợ, bụng đói rồi. Cái bụng xẹp lép nè, dậy ăn cơm rồi em đưa yêu đi tắm nhé"

"Ưmm~~"

Chỉ cần nghe anh "ưmm~~" là hắn biết anh đồng ý rồi. Khóe miệng hắn liền lộ ra ý cười rồi bế anh vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tươi tỉnh rồi mới vào ăn cơm.

Ở với nhau nhiều năm như vậy. Chỉ cần anh có điều gì khác biệt là Jihun nhận ra ngay.

Từ lúc ngồi vào bàn ăn, anh bê bát hay cầm đũa cầm muỗng đều dùng bằng tay trái.

Không biết là tay lại trở đau hay có bị thương gì mà giấu hắn không. Hắn liền không nhịn được mà nhíu mày hỏi.

"Sao hôm nay anh lại dùng tay trái?"

Nghe Jihun hỏi anh chỉ biết cúi mặt xuống mà không dám trả lời. Không phải vì sợ Jihun biết, mà là vì sợ Jihun khó chịu khi anh giấu hắn.

Vì rất nhiều năm về trước, hắn đã dạy anh rằng, không được giấu hắn bất cứ điều gì, tất cả mọi thứ.

Thấy anh mãi không trả lời, Jihun gõ tay lên bàn để thu hút sự chú ý của anh.

"Vợ, nhìn em"

Lúc này anh mới ngước lên nhìn Jihun với ánh mắt long lanh nước rồi mếu máo nói.

"Tay anh đau rồi, không cử động được"

Nghe anh nói xong Jihun liền thở dài bất lực. Con mèo ngốc này được dạy hư rồi đúng không. Sao không nghe lời hắn chứ. Tức quá mà.

Hắn quay sang bế anh ngồi lên đùi, mặt đối mặt với hắn.

"Vợ, em dạy vợ thế nào? Sao vợ giấu em?"

Anh biết, Jihun giận rồi. Anh là trân quý, là tâm can đời này của Jihun mà.

Cơn đau ở tay khiến anh rất tủi thân, nên lúc nhìn vào mắt của Jihun anh chỉ càng tủi thân thêm.

"Đưa tay em xem"

Không đợi anh đưa tới, hắn tự cầm tay anh lật qua lật lại xem xét. Cơn đau nãy giờ vẫn không hết.

"Em đút yêu ăn nhé, ăn xong đi tắm rồi em xoa bóp cho. Ngày mai đi bác sĩ"

"Anh không đi bác sĩ đâu, anh sợ lắm"

Ừm, anh sợ đi bác sĩ lắm, vì anh không muốn nghe tin dữ. Hay đúng hơn, anh không dám đối mặt với sự thật.

Anh dành cả thanh xuân cho Liên Minh Huyền Thoại. Ai rồi cũng sẽ giải nghệ thôi. Tuy biết là vậy nhưng anh vẫn cảm thấy tiếc nuối lắm.

"Nhưng tay anh đau lại rồi, ngoan, nghe lời em nhé"

"Không màaa"

"Anh không yêu em à? Em đau ở đây nè"

Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ vào nơi ngực trái như muốn nói rằng, thấy anh đau em cũng đau đó.

"H-hơ...vậy nghe theo em"

"Phải ngoan vậy chứ. Mai em xin nghỉ làm đưa anh đi khám"

Nói rồi hắn lại đặt anh xuống ghế, đút cơm cho anh ăn.

Hắn biết, căn bệnh này không khỏi hẳn được. Năm ấy bác sĩ dặn rồi, chỉ cố thêm được vài năm nữa thôi, nhưng với điều kiện anh phải chăm sóc cổ tay thật cẩn thận.

Hình như là đã đến thời hạn rồi.

Hắn biết, anh yêu Liên Minh Huyền Thoại. Nếu cả đời được chơi, anh cũng nguyện cống hiến cả đời cho tựa game này.

Nhưng anh ơi, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.

10h tối...

Hắn để anh nằm ở giường rồi bắt đầu xoa bóp tay cho anh. Mấy năm nay hắn vẫn luôn luôn làm như vậy.

Thật ra chính hắn cũng sợ sẽ không thấy tên anh tung hoàng ở LOL nữa. Từ rất lâu rồi, nỗi sợ ấy luôn len lỏi trong lòng hắn.

Hắn cứ ngồi vừa bóp tay cho anh vừa đăm chiêu suy nghĩ. Lúc hắn chăm chú làm một cái gì đó hoặc lúc hắn tập trung suy nghĩ, trông hắn như một con người khác.

Dáng vẻ điềm đạm, bình tĩnh khiến hắn trông trưởng thành hơn rất nhiều.

10 năm trôi qua, hắn đã từ một thằng con trai bồng bột, non nớt, yêu một cách ngông cuồng biến thành một chàng trai chững chạc, người người nhà nhà mơ ước.

Anh mê đắm tất cả dáng vẻ của hắn. Dáng vẻ ngông cuồng của một cậu thiếu niên 20 tuổi, hay dáng vẻ bình thản của một người đàn ông ở tuổi 30. Dù là dáng vẻ nào đi chăng nữa, anh đều đã chứng kiến qua hết. Và mọi thứ, chỉ mình anh thấy, chỉ thuộc về riêng mình anh.

Ừm, Lee Sanghyeok là tình đầu của Jeong Jihun và [...]

Mỗi lần cơn đau tay ập đến, anh không thể nói được câu nào, chỉ biết nũng nịu vùi vào người Jihun như một chú mèo thôi. Trôi qua một lúc lâu anh mới lên tiếng.

"Jihun được rồi, đi ngủ thôi, anh muốn Jihun ôm"

Nghe anh nói hắn chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi nằm xuống bên cạnh anh. Như một thói quen anh lại tìm về ngực hắn để cảm nhận sự yên bình.

Hắn vừa vỗ vỗ lưng anh vừa chầm chậm trò chuyện.

"Yêu này, tay anh đau nhiều không"

"Hình như nhiều hơn đợt trước, chắc do dạo này anh tập nhiều quá"

"Em không phải lúc nào cũng ở gần anh, nếu trong lúc tập luyện anh cảm thấy đau thì nghỉ ngơi nhé"

"Anh biết rồi"

"Đừng cố gắng quá sức. Trong balo của anh đều có dầu xoa bóp và miếng dán. Anh nhờ Minhyong xoa giùm nhé"

"Anh tự làm được mà~~~"

"Anh hay dụi tay vào mắt, dầu nóng lắm, nhỡ anh quên anh lại cho tay lên mắt thì sao"

"Jihun cứ xem anh là con nít ý, anh lớn rồi mà"

"Anh là con nít mà em nuôi được đấy, lỡ có gì em xót chết đi được"

Nghe hắn nói anh cảm thấy rất ấm áp trong lòng, nơi ánh mắt cũng dâng lên một tư vị khó tả. Anh biết, hắn hiểu rõ anh hơn bất kì ai.

Và anh biết, hắn yêu anh hơn sinh mệnh.

Anh ngước lên nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Khóe miệng anh cũng cong theo nụ cười của hắn.

"Đi ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi"

"Ừm, ngủ sớm, mai em đưa anh đi bác sĩ nhé"

Nghe đến hai từ bác sĩ anh lại thoáng chốc sợ hãi. Nhưng anh không thể từ chối Jihun được. Thôi, không sao, dù sao cũng có Jihun mà.

•••


Đêm qua Jihun đã nhắn tin hẹn bác sĩ là sáng nay sẽ đến bệnh viện tái khám cho Sanghyeok. Vị bác sĩ này mấy năm nay vẫn là người theo dõi tình hình của Sanghyeok.

Sáng hôm sau, thấy anh vẫn còn mệt mỏi sau cơn nhức tay hôm qua nên Jihun không nỡ kêu anh dậy. Hắn liền nhắn tin cho bác sĩ xin dời lại lịch khám vào buổi chiều.

Sanghyeok ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy. Anh nhận ra bên cạnh đã không còn hơi ấm từ lâu rồi. Chắc là  Jihun đang nấu ăn.

Anh ngồi dậy rồi xỏ dép vào đi xuống phòng khách. Jihun đang nấu ăn thì nghe có tiếng động nên quay lại nhìn. Hóa ra là trân quý của hắn dậy rồi.

Thấy hắn không kêu mình dậy để đi bệnh viện nên anh hỏi. Giọng nói vẫn còn mang chút ngái ngủ.

"Sao sáng nay Jihun không kêu anh dậy để đi bệnh viện, muộn mất rồi"

Jihun thấy anh liền mỉm cười rồi đi đến bế anh ngồi vào bàn. Hắn hôn vào môi anh một cái rồi mới trả lời.

"Em thấy yêu ngủ ngon nên không nỡ kêu, em hẹn lịch lại buổi chiều rồi, không sao"

Mới ngủ dậy đã không thấy người nằm cạnh nên anh nhớ hơi của người yêu lắm. Jihun vừa để anh ngồi xuống ghế là anh lại chồm tới ôm eo hắn ngay.

Anh không xa Jihun được. Vừa ôm eo người yêu, đầu nhỏ cọ qua cọ lại bụng hắn, lại còn nhân tiện hít hít vài cái.

Jihun cảm thấy đồ ăn sắp cháy rồi liền dỗ anh vài câu.

"Nào yêu ngồi đây, em nấu ăn xong bế yêu đi rửa mặt rồi ăn cơm nhé. Sắp xong rồi"

Nghe Jihun nói vậy anh mới miễn cưỡng buông vòng tay chặt cứng ra. Hắn trước khi quay lại bếp nấu ăn vẫn không quên đặt lên mái tóc mềm kia một nụ hôn.

Con mèo này vẫn chưa tỉnh ngủ đâu. Ngày nào cũng phải đợi Jihun bế vào tận nhà tắm đánh răng rửa mặt thì mới tỉnh táo tâm hồn được.

Jihun quay lại thấy người yêu vẫn còn gật gù cũng chỉ biết cười trừ. Ai bảo hắn chiều anh quá làm gì. Nhưng mà hắn không chiều anh thì chiều ai đây.

Hắn kệ vậy. Tầm 10 phút sau hắn mới nấu ăn xong. Hắn cởi tạp dề rồi mới đi đến bế anh đi vệ sinh cá nhân.

Anh có một cái tính mà khiến Jihun luôn muốn chăm sóc anh. Chính là khi anh bệnh, anh cực kì dính người. Bình thường anh đã hay dính lấy Jihun rồi, đến lúc bệnh còn hơn thế nữa.

Những lúc ấy Jihun có làm việc cũng ôm laptop ngồi cạnh anh. Còn anh thì cứ rúc vào người Jihun mà ngủ.

Có lần Jihun phải làm việc ở phòng làm việc, không có Jihun anh lại không ngủ được. Kết quả là sau gần 2 tiếng lăn qua lăn lại thì anh quyết định qua phòng làm việc để tìm mùi hương quen thuộc.

Vừa mở cửa vào Jihun hơi bất ngờ vì tưởng anh ngủ rồi. Anh không nói không rằng mà chỉ đi tới chỗ Jihun như một con thiêu thân rồi ngồi lên đùi hắn.

Anh tựa ngực mình vào ngực hắn, đầu rúc vào hõm cổ của hắn rồi lên tiếng nhõng nhẽo.

"Jihun chưa xong việc à? Jihun bê laptop về phòng ngủ được không, không có Jihun anh không ngủ được"

"Em tưởng anh ngủ rồi"

"Không có Jihun bên cạnh, giường không ấm nữa rồi"

"Nào, em bế yêu về phòng ngủ nhé, không làm việc nữa"

"Nhưng Jihun chưa xong mà. Hay thôi anh ngồi đây đợi Jihun"

Hắn xoa tay lên mái tóc xù xù đang dụi vào cổ mình kia mà nhẹ nhàng nói tiếp.

"Không sao, công việc mai em lên trụ sở giải quyết. Bây giờ vợ em cần đi ngủ"

Anh gật gật đầu rồi "ừm~~" nhẹ một tiếng. Jihun bế anh về phòng ngủ.

•••

Sau khi ăn trưa xong thì Sanghyeok ra bàn ngồi ăn trái cây, còn hắn phụ trách việc dọn dẹp và rửa chén.

Xong xuôi cả hai mới thay đồ và đi đến bệnh viện.

Đoạn đường này anh đã đi qua rất nhiều lần rồi, cũng không phải là lần đầu gặp bác sĩ. Nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng bồn chồn.

Hôm nay tuyết rơi không dày, ngoài đường đã bớt một màu ảm đạm. Chắc có lẽ do hôm nay ít lạnh hơn nên mọi người cũng đua nhau ra đường sau những ngày lạnh như đóng băng.

Thời tiết bắt đầu dần ấm lên, tuyết rơi cũng thưa dần. Anh nhẹ kéo kính xe xuống, đưa tay nhỏ nhỏ xinh xinh ra ngoài để hứng những bông tuyết cuối cùng.

Jihun biết anh đang lo lắng, dù sao trời cũng không còn lạnh nhiều, nên hắn cũng mặc anh vui đùa với những trầm ngâm của mình.

Đến bệnh viện, hắn dẫn anh đi bằng lối đi VIP đến thẳng phòng bác sĩ. Vì anh không muốn báo chí đưa tin việc anh đến bệnh viện nên lần nào hắn và anh cũng đi lối khác.

Đứng trước cửa phòng bác sĩ, anh đột nhiên chần chừ mà đứng khựng lại. Bàn tay mà Jihun đang nắm lại vô thức siết chặt hơn.

Hắn không nói không rằng, chỉ quay qua ôm ghì anh vào người để trấn an.

"Yêu ngoan nhé, khám nhanh thôi, có em mà, nghe lời em, nhé"

Trong lòng hắn anh khẽ rung nhẹ, hơi thở cũng dồn dập hơn. Hắn thật sự rất kiên nhẫn với anh. Đợi anh lấy lại bình tĩnh mới cùng anh bước vào.

Sau 5 phút, hơi thở anh dần ổn định lại. Cả hai bước vào phòng để kiểm tra.

Bác sĩ thấy người quen đến liền bật cười chào hỏi. Vị bác sĩ có khuôn mặt phúc hậu, nụ cười rạng rỡ, khiến người khác nhìn vào lúc nào cũng sẽ cảm thấy an tâm vài phần.

Không phải chỉ mỗi bác sĩ Kang đâu, mà là tất cả người của bệnh viện này đều ngưỡng mộ tình cảm của Jeong Jihun dành cho Lee Sanghyeok.

Bởi lẽ dù lịch trình của họ Jeong có dày cỡ nào, công việc bận rộn ra sao, người ta cũng chưa từng thấy họ Lee đến bệnh viện một mình.

Dù xuân hạ thu đông, dù năm tháng qua đi.

Không những là như hình với bóng, mà hình bóng của họ luôn dựa vào nhau. Bất kể lúc nào, người ta cũng sẽ thấy một thân hình cao lớn hơn, ôm chặt một thân hình nhỏ bé hơn vào sát vòng tay.

•••

"Chào bác sĩ ạ"

"Hai cậu mới tới à, ngồi xuống đi"

Bác sĩ Kang lật lại hồ sơ bệnh án của Sanghyeok rồi tiến hành kiểm tra. Sau một hồi, kết quả cũng đã có.

Lần cuối cùng tái khám là 2 tháng trước, lúc này mọi thứ vẫn ổn. Bác sĩ chỉ dặn dò nên cố gắng ít tập luyện một chút.

Nhưng lần này tái khám, kết quả lại không như mong đợi. Bác sĩ lật qua lật lại tờ giấy xét nghiệm khẽ nhíu mày, hai ngón tay cứ day day thái dương.

Cả căn phòng như ngưng đọng lại, không khí căng thẳng bao trùm, đến mức Jihun nghe rất rõ từng nhịp đập liên hồi của Sanghyeok.

Bác sĩ Kang chậm rãi nói.

"Sanghyeok này, tay của cháu...thật sự không ổn nữa rồi. Nếu cháu vẫn tiếp tục với một cường suất quá đà như hiện tại, e là sẽ không thể chữa được nữa"

Anh nghe cảm thấy như sét đánh ngang tai, dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn là có chút khó chịu và không chấp nhận được.

Đời tuyển thủ, làm sao tránh khỏi việc tập luyện với cường suất dày đặc chứ.

"Cháu cũng biết mà, bệnh này vốn dĩ không thể chữa khỏi, cháu chỉ có thể hoạt động ít hơn thôi. Với cả dạo này trời lạnh nên cháu sẽ cảm thấy đau hơn cũng dễ hiểu"

Jihun từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay anh như muốn trấn an tinh thần của Sanghyeok.

"Vậy có cách nào khác không ạ" - Jihun hỏi.

"Cũng không phải là không có, nhưng về lâu dài sẽ không tốt"

Sanghyeok im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Cách nào ạ"

"Bác sẽ đổi thuốc khác mạnh hơn, nhưng cháu không thể dùng thuốc này trong thời gian dài được"

"Tạm thời bây giờ bác sẽ kê toa thuốc này cho cháu uống trong vòng 1 tháng, trong khi đó cháu vẫn phải giảm cường độ luyện tập, xoa bóp và ngâm tay vào nước ấm hằng ngày. Cứ mỗi 2 - 3 tiếng là cháu phải nghỉ ngơi 15 phút. Những việc nào có thể làm bằng tay trái thì đừng làm bằng tay phải. Cháu phải giảm thiểu tối đa việc tay phải hoạt động"

"Dạ, cháu biết rồi". Anh trả lời bác sĩ.

Bác sĩ Kang đưa toa thuốc cho Jihun cầm rồi cả hai chào tạm biệt bác sĩ ra về.

Như bác sĩ vẫn muốn dặn dò Jihun điều gì đó mà không muốn để Sanghyeok biết nên cửa phòng vừa đóng vào là bác sĩ đã nhắn tin cho Jihun ngay.

[Jihun à, cháu biết phải làm gì với Sanghyeok mà đúng không]

[Vâng, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn ạ]

Sau khi Jihun đi lấy thuốc xong, Sanghyeok ngỏ lời muốn ghé trụ sở để xem hôm nay mọi người thế nào. Jihun hiểu ý cũng không từ chối.

Hắn biết, anh cần làm một điều gì đó để quên đi nỗi buồn này. Và chỉ có đến trụ sở, cùng mọi người luyện tập bàn bạc về game mới làm tinh thần anh phấn chấn lên.

"Jihun, anh muốn đến trụ sở. Em về trước, lát nữa anh nhờ Minhyong đưa về"

"Không sao, em đưa anh về trụ sở rồi em cũng ghé qua GENG luôn, khi nào anh về anh gọi em sang đón, nhé"

"Anh biết rồi"

Nói rồi cả hai lên xe đi tới trụ sở.

"Anh hứa là chỉ tới xem mọi người luyện tập và nói chuyện thôi đấy nhé, em sẽ hỏi Minhyong đó nha"

Anh lại tỏ ra vẻ mặt nũng nịu rồi bĩu môi nói. Chết tiệt, 10 lần anh trưng ra bộ dạng này là hết 10 lần hắn đầu hàng xin thua.

"Anh biết rồi màaa~~"

Hắn biết, hắn không nỡ mắng anh.

•••

Hôm nay T1 công bố lịch fan meeting trước LCK season, 6 người.

Nói sao nhỉ? Mình thất vọng triệt để với cao tầng và bhl.

Mình sợ một ngày nào đó khi T1 quay đầu lại, trước Gumayusi đã không còn là T1 nữa rồi.
Mình sợ những năm cuối của sự nghiệp, Sanghyeokie sẽ không chạy theo kịp nữa.
Mình sợ không ai cho Keria có thể pick tướng thoải mái.
Mình sợ sẽ không còn ai vỗ về Oner sau mỗi trận thua
Mình sợ ước nguyện của Doran sẽ bớt đi khả năng thành hiện thực.

Mình muốn em mình rời đi. Nhưng mình cũng muốn nó ở lại, vì ở đây có HJFK. Nhưng nó ở lại rồi ai thương nó đây, tương lai của nó phải làm sao đây?

Mỗi ngày mỗi ngày nó đều luôn cố gắng, nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ, ít nhất là với BHL và cao tầng. Nó vẫn phải xoay tua. Mỗi trận đấu của HJFGK đều mang tính quyết định rằng trận sau có phải là đội hình này nữa không.

BHL từng nói rằng, phong độ của em Smash lúc đó tốt. Mình chợt nghĩ, có lẽ trên đời này chỉ có mỗi BHL là biết về game thôi, còn tất cả mọi người không ai biết một chút nào về Liên Minh Huyền Thoại cả.

Từ lâu rồi, mình đã chấp nhận đội hình 6 người. Thứ mình không chấp nhận chỉ có T1 mà thôi.

Em của mình, nó là một đứa nhỏ thật sự tốt.

30/3/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com