C15
*Tại trụ sở T1*
Hôm nay tụi nhỏ nghe nói là anh Sanghyeok xin nghỉ vì bận nên tụi nó có chút buồn. Vì mọi ngày mấy anh em làm gì cũng có nhau. Chắc là không ai chọc cái mỏ Min chóc ki để nó ồn ào nên buồn thôi.
Kiểu buồn vì thiếu tiếng ồn của Min chóc ki.
Nên khi Sanghyeok vừa bước vô phòng tập là không khí khác hẳn. Mỗi đứa một câu nào là sao hôm nay anh off vậy, anh có bị làm sao không, không có anh tụi em buồn lắm.
Duy nhất chỉ có Minhyong rất dõng dạc rằng: "thằng Jihun nó làm gì anh đúng không, em đấm vỡ alo nó liền tới á".
Ơi là trời, bịt miệng thằng quỷ nhỏ này không kịp mà. May là lúc đó không có mấy thầy, chứ không thôi chắc Sanghyeok phải đào vội cái lỗ mà chui xuống.
Anh không muốn tụi nhỏ biết tay anh bị đau trở lại, sợ sẽ làm tụi nhỏ lo lắng, tinh thần sẽ không còn phấn chấn nữa. Dù sao mùa giải cũng sắp bắt đầu rồi.
Khi nghe Minhyong hỏi, anh chỉ hùa theo giỡn rồi chuyển sang chủ đề khác.
Nói thêm được dăm ba câu thì tụi nhỏ cũng tìm được trận mới nên đứa nào đứa nấy thay đổi thái độ 180° luôn. Vào game một cái là bật chế độ nghiêm túc liền.
Vì không có Sanghyeok nên Min chóc ki đảm nhiệm vai trò call game. Lần đầu tiên Minxi call game nhỉ? Giỏi đấy chứ.
Em luôn luôn bao quát được hết bản đồ, đoán được tiếp theo đội bạn làm gì, và call để mọi người làm theo. Em dứt khoác và chắc nịch trong từng lời nói. Y chang cách Faker vẫn hay call game.
Em là tiểu Ahri mà.
Chơi thêm vài ván nữa thì trời cũng nhá nhem tối. Chắc hôm nay Hiênchun không muốn ăn cơm Tpap nên hỏi mọi ngưòi có muốn đặt đồ ăn ngoài không.
Thì hỏi thôi, nhưng mà nó bị ấy á.
"Anh Rando, anh muốn ăn ngoài không, đặt về đây ăn nè, hôm nay em định không ăn cơm ở Tpap"
Vâng, 4 cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Jun nhỏ và ngay sau đó 3 cặp mắt cũng đồng loạt nhìn về phía Jun lớn.
Cái cảm giác mà một khi mình đã không trong sáng thì mình có làm gì người ta cũng nhìn ra là mình đang mập mờ á. Nó ê vô cùng.
"Con trai lớn rồi. Biết có hiếu với trai rồi" - Sanghyeok liền thở dài một tiếng, giả bộ bày ra dáng vẻ chán chường, cạn lời, bất lực.
"Bình thường là hỏi tụi mình trước, nay người ta thay đổi rồi" - Min chóc ki cũng hùa theo, quay sang nhìn Minhyong với ánh mắt tội nghiệp (?)
"Hoi hoi hoi anh thương bạn nhá, lát anh mua cho bạn gà rán và kem nhá, hay bạn muốn ăn gì anh chở bạn đi" - Minhyong vừa nói vừa xoa đầu cún con an ủi.
Double Hiênchun: gì vậy trời 😃😃
Thấy không khí có hơi ngượng ngùng làm mặt Rando đỏ bừng như bốc lửa. Hiênchun liền đanh đá đáp lại để phá vỡ cái không khí ba chấm này. Còn Jun lớn á hả? Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin là được.
"Thì hôm nay anh Sanghyeok ghé đây chơi mà nên ảnh không ăn đâu"
"Ai nói anh không muốn ăn?"
Xịt keo liền. Chị đơ cái mặt chị ra luôn.
MinMin thì vẫn đang cố gắng nhịn cười, bây giờ mà cười thì chắc ngày mai anh Rando ảnh tự kết thúc hợp đồng với T1 mất.
Da mặt ảnh mỏng lắm, không có dày nhưng thằng người (đi) rừng kia đâu.
Jun lớn biết mọi người chọc mình với Jun bé nên không dám hó hé câu nào. Môi xinh cứ mấp máy mãi mới nói ra được một câu.
"Vậy tối nay tan ca sớm đi hadilao ạ, anh Sanghyeok cũng thích nữa"
Nghe bé Choi nói vậy nên anh cũng không chọc nữa.
"Anh giỡn thôi, mấy đứa đặt gì về ăn đi, lát Jihun đón anh về rồi, cơm Jihun nấu là ngon nhất"
"Ọe..ọe...chưa kịp ăn luôn á trời, về giùm đi trời". Không cần nói cũng biết chủ nhân của câu này là ai rồi.
"Nhơm nhi nhun nhấu nhà nhon nhất". - Minhyong nhại theo.
"Không hiểu sao nay off mà lên đây luôn á trời" - Hiênchun bất bình lên tiếng.
"Mày nín. Mày thích ý kiến không?"
Không.
Nhốn nháo xong thì Jihun cũng vừa gọi tới hỏi anh chuẩn bị về chưa. Cúp điện thoại, anh cũng ra sảnh ngồi chờ Jihun tới đón.
Quay lại chủ đề tối nay ăn gì đi. Vẫn là Hiênchun hỏi Jun lớn muốn ăn gì.
"Ăn pizza được hông, Minxi muốn ăn không?"
"Cũng được á, em lựa quán cho. Ê thằng kia, mày khao à?"
"Mày giàu mà sao mày hay bào quá dị thằng máu sét kia"
"Eeeeee...không có đụng chạm nha, ai chọc gì bạn"
"Mày bào thằng chồng mày kìa. Lương hơn tao mà sao hay xin xỏ quá cha"
Tình hình có vẻ là hai cái mỏ này không má nào chịu thua má nào nên Rando đành phải vào vai người trượng nghĩa.
"Thôi thôi, tự ai nấy trả, oke chưa"
"Tao trả cho anh Rando, còn hai bây tự xử. Ăn không thì đặt"
Minxi, mình giàu mà em, chồng em cũng giàu mà.
Cuối cùng 4 đứa quỷ này cũng chốt ăn pizza. Chốt xong thấy không khí im lặng hẳn.
Điện thoại của Hiênchun reo lên tiếng "ting ting" của tin nhắn.
Jun lớn 》》》Jun bé
Ừm, nói Rando không có cảm tình với Hiênchun là nói dối đó. Nhưng mà có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc để mối quan hệ này tiến xa hơn.
Hoặc là Rando muốn khẳng định lại tình cảm của mình, xem đó thật sự là yêu, hay chỉ là nhất thời rung động.
Meiko đã đăng một ảnh
Sanghyeok 》》》Bộ tứ tam tai
•••
10 năm trước, khi anh là một cậu thiếu niên 24 25 tuổi. Anh vẫn còn bồng bột chăng?
Không biết nữa!
Năm ấy anh tới LPL, gia nhập EDG, gặp Meiko - hỗ trợ của anh. Bỏ qua rào cản ngôn ngữ, bỏ qua định kiến xã hội, bỏ qua giới tính nam nữ, anh và Meiko yêu nhau là chuyện của 6 tháng sau đó.
Anh có yêu Meiko không? Câu trả lời là có.
Meiko có yêu anh không? Câu trả lời cũng là có.
Họ bên cạnh nhau 2 năm thì đã yêu nhau mất một năm rưỡi rồi. Tình yêu ấy không chỉ đẹp ở ngoài đời mà còn đẹp cả trong game.
Họ như một cặp bài trùng dành cho nhau. Ngày Deft gia nhập LPL, dưới sự hỗ trợ của Meiko, tất cả điểm yếu trong giao tranh của anh đều được loại bỏ, biến anh thành xạ thủ giỏi nhất LPL lúc bấy giờ.
Nhưng "đi để trở về". Anh cũng không ngoại lệ. Ở LPL 2 năm, cũng đến lúc anh phải trở về nhà, trở về LCK.
Đêm trước ngày anh ra sân bay, hai người vẫn nằm trên chiếc giường ấy, tâm sự một đêm dài. Mãi trước khi trời gần sáng, anh mới dỗ Meiko chìm vào giấc ngủ.
"Meiko, mình chia tay nhé"
Có lẽ anh không biết, Meiko vẫn chưa ngủ.
Và có lẽ giữa màn đêm tĩnh mịch của căn phòng, anh cũng không thấy những giọt nước mắt của em đã rơi.
Em phải tự cắn chặt môi mình, bàn tay cũng siết thành nắm đấm, dùng hết lực của bốn ngón tay bấu vào lòng bàn tay để ngăn bản thân phát ra tiếng thút thít.
Không biết qua bao lâu, em mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Chiều hôm sau anh ra sân bay, Meiko chỉ ở trụ sở chào tạm biệt chứ không ra sân bay tiễn anh. Em bảo em có hẹn.
Ừm, là em có hẹn với cô đơn. Có hẹn với nỗi sợ đang bao trùm lấy em. Ngay khi chiếc xe chở anh và những người đồng đội ra sân bay để tiễn anh về Hàn Quốc. Em cũng lập tức bắt một chiếc taxi đi theo.
Là em không dám đối diện với Hyukyu?
Hay là em muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho bản thân?
Hoặc là em không muốn Hyukkyu khó xử.
Em không biết.
Giữa dòng người tấp nập ở sân bay, em chọn một góc khá khuất tầm nhìn của anh, em cứ lặng lẽ đứng đó nhìn anh chào tạm biệt những người đồng đội đã gắn bó suốt 2 năm.
Thời gian cứ trôi, người vẫn rộn rã đi qua đi lại, tiếng cười nói náo nhiệt vang lên khắp nơi. Nhưng mọi thứ trong tâm trí em dường như đã ngưng đọng lại.
Em hết nhìn mọi người lại liếc mắt nhìn bảng thông báo chuyến bay từ Trung Quốc tới Hàn Quốc cất cánh lúc 5h chiều.
Em biết thời gian không còn nhiều. Em cố gắng nhìn anh lâu nhất có thể, tập trung tiêu cự vào anh, như muốn thu lại tất cả mọi thứ về anh vào ánh mắt to tròn long lanh ấy.
Mắt em nhòe đi vài phần.
Đến khi anh khuất sau cánh cửa kia, em mới lặng lẽ ra về.
Hết thật rồi sao?
Fan đã hỏi em, tại sao không giữ anh lại. Em chỉ để lại vỏn vẹn một dòng bình luận: mình có tư cách gì để giữ ảnh đây?
Deft vừa đặt chân xuống Hàn Quốc. Anh liền nhẫn tâm mà chặn hết liên lạc của Meiko. Khước từ tất cả mọi sự kiếm tìm của em ấy.
Ngay thời điểm đó, không biết Deft có thấy tiếng lòng của em không. Nhưng vào một ngày sau rất nhiều năm, bình luận ấy lại viral, và Deft đã thấy.
Anh mở chặn hết nền tảng mạng xã hội.
Chỉ đơn giản là mở chặn.
Sau khi Deft về LCK, cũng đã mấy lần đụng độ EDG. Có khi là Deft thắng, có khi là EDG thắng. Nhưng ánh mắt của Deft vẫn chưa lần nào hướng về phía em.
Là không dám.
10 năm, không biết cả hai đã trải qua những cung bậc cảm xúc gì, những nghĩ suy gì. Có điều, Deft vẫn chưa yêu thêm một ai, và hôm nay Meiko lại công khai bay tới Hàn Quốc.
Là em muốn tìm câu trả lời.
Con người em là vậy. Khi em không thể chịu đựng được nữa. Em sẽ tự giải thoát cho bản thân.
Chỉ là lần này em đặt cược, Deft sẽ quay về bên em. Em yêu Deft đủ lâu để hiểu rằng, Deft không phải là một người như vậy.
Anh có thể ương bướng, nhưng anh vẫn rất biết lắng nghe Meiko.
Meiko không hề biết anh đã mở chặn em từ lúc nào. Cho đến hôm nay khi em chủ động nhắn tin cho anh, em mới biết.
Tin không? 10 năm, trên thanh tìm kiếm của Meiko chưa từng xuất hiện cái tên Deft.
•••
Vậy là rõ rồi đúng không? Hôm nay uriminhyong vẫn không được ra sân. Sau ván 2, em đã ngồi nán lại rất lâu, ánh mắt vẫn đượm buồn.
Vẫn có rất nhiều lỗi sai bị lặp đi lặp lại, T1 muốn data trọn gói hay sao? Không cần đi MSI và CKTG nữa đúng không?
Từ trận thua HLE, mình vẫn luôn hi vọng dù rất nhỏ nhoi rằng em mình sẽ được ra sân nhưng không, em vẫn ngồi đấy, cách một lớp kính nhìn 4 người đồng đội của mình thi đấu.
Hơn 50% định mệnh vẫy gọi của Guma là để cứu Keria, đưa Keria vào đôi cánh của nó và cho phép Keria chọn nơi đáp xuống.
Nói sao nhỉ? Nó luôn luôn bảo bọc Keria vào vòng tay của nó. Và Keria biết, nó sẽ cho phép Keria mặc sức vẫy vùng.
Đấy gọi là lòng tin, là sự thấu hiểu, biết không? Em lấy thân mình đỡ chiêu cuối của đội bạn vì em biết xạ thủ của em sẽ đón em về được.
Xạ thủ của em ấy, sẽ không bao giờ để em chết oan uổng, thậm chí nếu em nằm xuống trước mặt nó, nó nhất định trả đủ.
Keria khi được đặt kế bên Gumayusi, em chưa bao giờ chơi vơi giữa bão đạn, những phát bắn của em chưa bao giờ lạc lõng, những pha lao vào combat của em chưa bao giờ vắng mặt nó.
Keria khi được đặt kế bên Gumayusi, chỉ cần em gục xuống, nó liền đỡ em đứng dậy, từng chút máu mà em mất đi, nó giúp em lấy lại sạch sẽ.
Nhưng T1 nhìn đi, họ đang làm gì với HJFGK vậy?
Một Oner chỉ biết nở nụ cười gượng muốn buông xuôi.
Một Doran đôi mắt ngận nước vì cố ngăn không cho nước mắt chảy.
Một Faker chỉ biết thở dài bất lực.
Một Keria bị chính đồng đội của mình "đâm sau lưng".
Một Gumayusi chỉ biết nhìn hỗ trợ của mình nằm xuống oan ức mà không làm được gì.
Biệt đội trio2, tụi nó được như ngày hôm nay là tụi nó đánh đổi rất nhiều thứ. Sự tự tin mà tụi nó có không phải là điều dễ dàng gì và ngay cả lòng trung thành mà tụi nó dâng cho T1, đều là muốn phát triển ở T1, đều là muốn bắt đầu ở T1 và kết thúc cũng ở T1.
Mỗi một trận thắng là góp thêm một chút tự tin, giúp chúng nó càng nhiệt huyết hơn trên con đường tuyển thủ. Dù có thua, phải thua tâm phục khẩu phục, giống như thua GENG 2-1 hay giống như gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường năm 2022 vậy.
Chứ không phải là R của con Retena từ trên bãi cỏ ngang sông đến sau bãi chim phải mất 3 giây mới tới đích mà vẫn không né được. Để rồi chính chiêu cuối và cho Keria lên bảng đếm số.
Trong cái giới LMHT này, không phải là chưa từng có tiền lệ việc một tuyển thủ sinh sau đẻ muộn có thể hủy diệt tiền bối. Sanghyeok là một ví dụ rất điển hình. Nhưng phải hiểu rằng, mình phải xem mình là ai, có cùng đẳng cấp với đối thủ không.
Một Viper là thần tiễn, muốn đè lane với Viper nên chọn mang hồi máu chứ không chọn mang thanh tẩy. Nhưng em ơi, đè sao lại Viper?
Từ đầu đã sai thì cố gắng như thế nào kết quả cũng không đúng. Quan trọng là kĩ năng nhưng quan trọng hơn là không có kĩ năng.
Support có quan trọng hay không đối với mình giờ đây không còn là vấn đề, vì T1 đã cho mình câu trả lời quá rõ ràng. Nhưng Keria thật sự quan trọng với Gumayusi.
Mình chỉ muốn em mình được đối xửa công bằng, khó lắm sao? Nó trung thành với T1 đến thế cơ mà? Thật sự là thậm chí làm một đứa trẻ ngoan thì chỉ được xoa đầu chứ đến cả một cây kẹo cũng không có à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com