Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C16

Nói trong lòng không rối rắm là nói dối. Nhưng hẹn cũng đã hẹn rồi, vẫn phải đi thôi.

Ngày hôm nay dù kết cục có thế nào, em cũng đều không hối hận.

Đúng 7h tối. Hyukyuk đứng dưới khách sạn chờ Điền Dã xuống. Sau lần gặp cuối cùng ở MSI 2 năm trước, bây giờ trông em có chút gầy hơn.

Em vẫn diện một style quen thuộc, một chiếc quần dài sẫm màu và một chiếc sweater màu trắng, tôn lên nước da hồng hào, trắng trẻo của em.

Anh mở cửa cho em vào, chủ động thắt dây an toàn cho em rồi anh mới qua phía ghế lái.

Không biết vô tình hay cố ý. Nhạc trong xe lại chuyển sang bài "xiang jian ni". Hình như ngay cả bài nhạc cũng biết động lòng vì hai người à?

能不能。。。

換另一种结局。。。

想见你只想见你。。。

未来过去。。。

我只想见你。。。

穿越了千个万个。。。

时间线里人海里相依。。。

用尽了逻辑心机。。。

推理爱情最难解的谜 。。。

会不会你也和我一样 。。。

在等待一句我愿意。。。

Từng câu hát cứ nhẹ nhàng vang lên, như nói thay nỗi lòng của em.

Muốn gặp anh, chỉ muốn gặp anh

Dù tương lai hay quá khứ

Cũng chỉ muốn gặp anh

...

Hồi anh còn ở EDG, Meiko hay mở bài này lắm. Em bảo bài hát này rất hay. Nói về tình yêu của một người mãi mãi luôn hướng về người còn lại và chờ đợi họ.

Đây cũng là bài hát kỉ niệm của Deft và Meiko.

Nên lúc bài hát này vang lên, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Thì ra từ lúc anh rời Trung Quốc đến giờ, bài hát này đã thôi không còn vang lên nữa.

Dùng hết mọi lý trí để suy luận tình yêu - câu đố khó giải nhất

Liệu anh có giống em không

Cũng đang chờ một câu "em đồng ý"

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường quen thuộc, không quá nhanh, cũng chẳng quá chậm. Bên trong xe có hai con người, hai trái tim đang thổn thức từng nhịp vì nhau.

Không khí trong xe như đặc quánh bởi sự ngượng ngùng. Cả hai im lặng, không ai nói một lời. Nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người đều hiểu rõ, đây là cơ hội cuối cùng.

Liệu ván cược này, em có thắng không?

Liệu trong lần chủ động hiếm hoi này, anh có kịp tìm lại em?

Anh tắt điện thoại, cũng vừa đúng lúc đến nhà hàng mà anh đặt lúc chiều.

Anh chồm qua mở dây an toàn cho em, rồi lại mở cửa xe giùm em. Một loạt thao tác nhanh đến mức em không có cơ hội để chối từ.

Mà thật ra, em cũng không có ý định ngăn lại.

Đây là một nhà hàng nổi tiếng. Không gian bên trong rộng rãi, không kém phần sang trọng. Nhân viên ở đây luôn trong tư thế làm việc nghiêm chỉnh và chuyên nghiệp. Tệp khách hàng cũng là giới thượng lưu.

Anh đặt một phòng VIP. Anh tới quầy lễ tân đọc tên nhận phòng rồi cả hai theo sự hướng dẫn của bạn nhân viên mà đi tới phòng ăn của họ.

Vẫn là anh kéo ghế cho Điền Dã ngồi trước rồi anh mới từ tốn ngồi sang phía đối diện. Anh chủ động đưa manu cho Điền Dã chọn món trước.

Vừa lật ra trang đầu tiên, va vào mắt em là món "miến trộn Japchae". Đây là món ăn của Hàn Quốc mà em yêu thích nhất. Vừa hay ở đây lại có, mà còn là best seller của quán.

Em nhanh nhẩu gọi trước một suất rồi mới từ từ dò sang mấy món khác. Đến trang cuối của manu em mới đưa manu lại cho Hyukkyu.

Hyukkyu không gọi thêm. Vì anh biết em sẽ ăn không hết.

Đã một thập kỉ trôi qua, nhưng mỗi khi hai người ăn uống chung, thói quen đều không thay đổi.

Em sẽ đảm nhiệm gọi món. Anh sẽ đảm nhiệm đồ ăn mà em ăn không hết.

Con thỏ ngốc này có một tật xấu là con mắt to hơn cái bụng. Lần nào cũng kêu mấy món rồi cuối cùng món nào cũng chỉ ăn một nửa.

Trong lúc chờ món lên, cả hai chỉ nói chuyện vài câu xả giao. Để xua tan đi bầu không khí hơi ngạt thở. Anh chủ động hỏi:

"Lát nữa em có thể đi dạo cùng anh không, ở đây có một bờ sông đẹp lắm"

"Dạ"

Vẫn cách trả lời cũ, em vẫn lễ phép mỗi khi Hyukkyu hỏi gì đó. Em không bao giờ chần chừ khi đưa ra câu trả lời cho anh.

Đồ ăn được lên sau 15 phút. Món đầu tiên là món miến trộn yêu thích của em. Mùi thơm nức mũi từ thịt bò hòa chung với dầu mè khiến cái bụng đói của em đánh trống inh ỏi. Nào là trứng, nấm, cà rốt,... tất cả nguyên liệu hòa quyện vào nhau tỏa ra một hương vị không thể nào đặc trưng hơn.

Ngay khi gắp đầu tiên chạm vào lưỡi. Em cảm giác như vị giác của 10 năm trước quay lại. Vẫn là cách chế biến này, vẫn là gia vị này, vẫn là cách nêm nếm này, em không thể nào quên được.

Nhưng rất nhanh, em bỏ những suy nghĩ đó ra sau đầu, mặc kệ mà thưởng thức đĩa miến trộn thơm lừng.

Một vài món mà em gọi cũng lần lượt được mang lên sau.

Trong suốt bữa ăn cả hai không nói chuyện nhiều. Deft có thói quen không nói chuyện trong lúc ăn uống. Ngày xưa anh cũng dạy Meiko như vậy.

Không biết là vì nhớ lời dạy của Deft hay vì không thể cưỡng lại món ngon kia mà Meiko cũng không nói chuyện trong suốt bữa ăn.

Thật ra là chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả. Là Hyukkyu cố tình đặt quán này.

10 năm là khoảng thời gian quá dài. Tất cả mọi thứ ở đây đều thay đổi khiến em không còn nhận ra nữa, kể cả quán ăn này.

Đúng, đây là quán ăn mà ngày xưa mỗi khi Deft và em trở về Hàn Quốc đều ghé ở đây để ăn. Cũng từ đó mà em thích món miến trộn japchae này.

Ngày xưa nơi đây chỉ là một quán ăn bình thường trong căn nhà chỉ rộng khoảng 100m vuông. Nhưng vợ chồng ông chủ ở đây làm ăn phát đạt, ngày ngày khách kéo tới ăn rất đông, còn có cả bán mang về. Nên chỉ mấy năm sau, hai vợ chồng đã dư dả chút tiền để mở nhà hàng. Dần dần hai vợ chồng cứ tu sửa nên mới thành một cái nhà hàng khang trang như bây giờ.

Nhưng chủ yếu là các món ăn vẫn nguyên vẹn hương vị như ngày đầu. Vợ chồng ông chủ tuy đã làm ăn phát đạt hơn nhưng vẫn rất thân thiện với nhân viên, coi nhân viên như con cháu trong nhà mà đối xử.

Còn đối với khách hành, ông luôn dùng mức đãi ngộ tốt nhất, ông trân trọng từng người khách, chủ động giải quyết mọi việc cho khách, không trốn tránh.

Khách hàng vì yêu mến hai vợ chồng mà người nọ truyền tai người kia, dẫn đến khách đông không đếm xuể. Hôm nào cuối tuần còn phải đặt bàn đợi tận mấy tiếng cơ.

Nên chẳng trách Meiko lại có cảm giác rất quen thuộc với hương vị này. Có thể em không còn nhớ quang cảnh nơi đây, nhưng hương vị ấy em không quên được.

Là vì có Kim Hyukkyu chăng?

Ăn xong. Như lời hẹn, Deft chở em ra bờ sông gần đó để tâm sự.

Năm nay Hàn Quốc lạnh lâu quá, đến tháng 3 vẫn còn se se lạnh. Vừa bước xuống xe, em bất giác rụt cổ lại như chú rùa nhỏ, vai em cũng thoáng run nhẹ.

Hai người chọn một chiếc ghế đá nơi ít người qua lại để tránh sự chú ý. Dù sao bọn họ cũng là tuyển thủ nổi tiếng, chuyện tình của họ cũng là truyền thuyết trong làng LOL mà.

"Mấy năm nay em thế nào rồi, vẫn ổn chứ?"

"Chắc hết năm nay em giải nghệ thôi, 30 rồi. Cảm giác tay em không bắt kịp thông tin từ não phát ra nữa"

"Từ hồi gặp nhau ở MSI 2 năm trước, cuối năm đó anh cũng giải nghệ rồi. Giờ anh làm streamer của KT thôi"

"Ừm...em biết"

"..."

Thì ra là mọi thứ về anh em đều biết.

Tuy em đã thôi tìm kiếm tên anh nữa, nhưng làm sao ngăn được những thông tin từ anh trên mạng xã hội, đúng không?

"Lần này tới đây, mục đích là muốn tìm anh"

Tim anh khẽ chững lại một nhịp. Anh quay sang nhìn Điền Dã, trời Hàn Quốc se se lạnh kèm theo vài cơn gió nhẹ, khiến mái tóc em có phần rối xù lên.

Giống như sự rối ren đang hiện diện trong lòng anh vậy.

Anh như thói quen đưa tay vuốt lại tóc em, em cũng không tránh né hành động đó.

Từng hành động của em, đều là vì anh mà bật đèn xanh cả.

Anh ừm một tiếng kèm theo cái gật đầu nhẹ, như muốn nói rằng anh đã tiếp nhận thông tin.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Anh trầm mặc hồi lâu, hai ngón tay cái cứ vân vê qua lại. Môi xinh cứ mấp máy mấy lần nhưng vẫn chưa thể nói thành lời.

"Lần này em đi tìm anh, cũng là muốn tìm câu trả lời cho chính mình. Anh đã đồng ý đi với em ra tận đây. Không lẽ chỉ là một bữa ăn ạ?"

Vẫn là Điền Dã hiểu anh nhất. Hiểu đến từng tâm can thớ thịt.

Anh cảm thấy có chút chột dạ. Vẫn là bị Điền Dã bắt bài.

Anh cũng có nhiều điều muốn nói chứ, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Có vẻ chờ đợi lâu quá cũng làm em dần mệt mỏi. Em đứng dậy đi qua đi lại để xoa dịu bầu không khí. Chốc chốc lại quay sang nhìn người nãy giờ vẫn đang cúi mặt xuống với những ngổn ngang trong lòng.

Bất chợt anh kêu lên. Vẫn là chất giọng mềm mại ấy. Em không thể không xao động được.

"Điền Dã..."

"Ừm? Em đây"

Em quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ. Em đứng trước mặt anh. Ánh đèn gần đó hắt xuống một vệt sáng trên khuôn mặt em, làm gương mặt ấy càng thêm phần huyền ảo.

"Anh xin lỗi. Là anh nhẫn tâm quá. Năm ấy là anh suy nghĩ không thấu đáo, anh chỉ nghĩ rằng chúng ta cách nhau hai đất nước, sẽ yêu xa, anh chịu không được, cũng nghĩ rằng em cũng sẽ chịu không được, mà quên mất rằng anh chưa từng hỏi qua ý kiến của em"

"Ừm"

"10 năm qua anh có nhớ em, có muốn đi tìm em, nhưng lại không đủ can đảm. Anh biết năm đó em khóc nhiều lắm. Là anh sai. Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh, có được không"

Anh giương ánh mắt mong cầu sự bao dung về phía Điền Dã. Nhưng mãi vẫn không thấy em trả lời.

"Lần này, có còn kịp nữa không?"

Một câu hỏi được thốt ra sau sự im lặng kéo dài của em. Anh biết, Điền Dã tới đây tìm anh chắc chắn là đã tha thứ cho anh rồi. Nhưng hơn ai hết, anh cũng rất hiểu Điền Dã, nếu sự chủ động của em ấy không có hồi đáp, em ấy sẽ từ bỏ.

Huống hồ gì từ nãy đến giờ, một câu hỏi "quay lại" là quá lâu.

Có lẽ em không cần những lời giải thích từ Hyukkyu, cái em cần là một câu "quay lại với anh được không".

May quá, Hyukkyu đã hỏi đúng câu trả lời mà em đã chuẩn bị sẵn rồi.

Em cúi xuống ngang bằng Hyukkyu, khoảng cách được thu hẹp đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương. Em nhoẻn miệng cười, đặt lên má anh một nụ hôn phớt nhẹ.

"Em đang ở đây, là vẫn kịp"

Lúc này, sự lo lắng trong lòng anh mới thôi dâng trào. Nhân cơ hội khoảng cách vẫn chưa trở lại như lúc đầu, anh dùng hai tay giữ hai bên má của Điền Dã, khẽ ngước đầu,  hôn vào môi em một cái.

"Cảm ơn em, tình yêu của anh"

Một nụ hôn thay cho tất cả tâm tình, thay cho những lời xin lỗi muộn màng, thay cho 10 năm dài với bao sai lầm và sự hèn nhát.

Vẫn kịp!

Ván cược này, Điền Dã thắng rồi.

•••

Xiang jian ni - đây là bài hát mà mình cực kì thích luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com