C3 🐿🐯🐧🐻🐶
Xui rủi làm sao, hôm nay LSH lại bóc trúng sít rịt. Chẳng ngờ trong mấy ngàn lời bình luận vớ vẩn trong hình của Doran, JJH lại va đúng ngay cái bình luận ẩm ương của một bạn fan. Giờ thì hay rồi.
Sự nuông chiều của bạn Min lớn đối với bạn Min nhỏ trong cái giới game thủ này ai mà không biết. Kể cả là ở LCK hay LPL hay LEC hoặc qua tới tận LTA. Cái này người ta hay gọi là tiếng lành đồn xa đó.
Còn nhớ ngày xưa lúc Keria chưa gia nhập T1, đã có một bạn adc nào đó nói rằng "cậu về với mình đi, tiền tài danh vọng mình đều cho cậu hết, mình sẽ trở thành xạ thủ s1tg". Cứ tưởng đó chỉ là lời nói trêu đùa của cậu thiếu niên mười mấy đôi mươi tuổi.
2020, T1 welcome Ryu Minseok. Kể từ đó, người ta luôn thấy bóng dáng của một người cao lớn luôn bên cạnh một người nhỏ hơn, kè kè không rời.
Chẳng biết qua bao lâu, cả hai đồng ý trao trái tim cho đối phương. Chỉ biết rằng cái hôm Minseokie khóc nức nở vì ấm ức chuyện gì đấy, Minhyeong đã an ủi em suốt một ngày dài, mặc em tựa đầu vào hõm cổ mà khóc ướt cả một mảng áo trên vai của người lớn hơn.
Nhưng, tuy được chiều chuộng là vậy, vẫn có đôi lần Minseokie làm bạn gấu lớn tức điên lên, ví dụ như cái lần bạn cún nhỏ đang ốm nhưng vẫn trốn bạn cún lớn ra ngoài nghịch tuyết, hay là cái lần bạn cún nhỏ bị người khác ăn hiếp nhưng chẳng hề nhõng nhẽo với bạn gấu lớn câu nào.
RMS thích nghịch tuyết lắm, thích cả nặn người tuyết cơ. Nhưng vốn cơ thể của em cứ mỗi lần từ mùa hè chuyển sang mùa đông là em lại bị sốc nhiệt, trận thì sốt 38 39 độ, trận nhẹ cũng phải cảm la liệt mấy ngày.
Đợt ấy em bảo thèm xiên nướng, LMH phải đi ra ngoài mua về cho em. Trước khi đi đã dặn em phải ở yên trong nhà, ngoài trời tuyết đang rơi. Nhưng nếu em mà biết nghe lời đến thế thì KHK đâu có suốt ngày mắng em.
Kết quả là LMH vừa đánh xe rời đi là em lại lao ra đường nghịch tuyết. Lúc đầu em thầm nghĩ, em ra nghịch 5 phút thôi rồi lại vào, LMH sẽ không phát hiện đâu.
Nhưng 5 phút, 10 phút, 15 phút. Cho đến khi tiếng còi "bíp..bíp" sát đến sau lưng em, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Chết rồi...bạn Gấu béo về rồi.
Những lúc như thế bạn nhỏ phải đi dỗ bạn lớn chứ làm sao? Thế là giáo án dỗ người yêu ra đời đấy. Chẳng biết có hay ho gì không, mà cũng thấy bạn xạ thủ s1tg nguôi giận, ôm người kia vào lòng rồi hôn vài cái, đôi khi còn búng trán người kia rồi lầm bầm vài câu.
"Ting...ting", là tiếng tin nhắn của sang hiếc đang cầu cứu min chóc ki. Rồi, lấy giấy bút ra chép bài thôi. Min chóc ki dỗ được thì mình cũng dỗ được, sang hiếc nghĩ vậy đó. Hên xui thôi, phiên phiến đi, lỡ không được thì mình dùng móng vuốt mèo để dỗ.
Mời rượu mà không uống thì phạt rượu thôi. Dễ mà 😀😀
Trước khi nhắn cho Min chóc ki anh cũng đã cố gắng dỗ dành hắn rồi, nhưng không được, quá bất lực. Hình như lâu rồi, Jihun mới giận dỗi đến thế. Anh biết, tới nữa rồi!
"Jihun không thương anh nữa à, Jihun không nhớ anh à, Jihun không thèm nhìn anh nữa à"
Hai bàn tay bé bé trắng nõn cố giữ mặt hắn lại để nhìn đối diện mình, cái miệng nhỏ xinh lại bĩu ra như thể muốn xoa dịu hắn, nhưng sức của anh làm sao so lại với sức của hắn, anh chỉ đành cố lấy gồng mà giữ yên mặt của hắn.
Trong lúc anh ngồi trên chân hắn nghiêng qua nghiêng lại, xém mấy lần bị ngã, hắn liền vòng tay ra sau eo để giữ anh lại. Ừm, vòng tay ra sau eo và giữ lại thôi, không nói thêm, cũng không hành động thêm.
Nhưng hắn nào chịu thua, dù có là đối mặt, hắn vẫn không chịu nhìn lấy anh một lần.
"Ừm Jihun không thương anh nữa, không muốn nhìn anh nữa, vậy anh đi ra ngoài cho Jihun khỏi thấy anh"
Nói rồi Sang Hiếc vòng tay ra sau gỡ tay của hắn ra và đứng bật dậy, vùng vẫy đi ra khỏi phòng. Đoạn anh trèo xuống giường, chẳng hiểu sao đi đứng không vững, lại loạng choạng sắp ngã. Hắn theo quán tính với tay hắn ra để níu tay anh lại. Sau khi thấy anh đã đứng vững, hắn vẫn không thèm nhìn anh một cái.
Anh nhớ lời Minxi dạy, vừa đi ra tới cửa đã giả vờ lấy tay gõ vào tường một cái rõ to rồi la lên "aaaa" một tiếng. Anh thành công thu hút sự chú ý của hắn, hắn nghe tiếng anh la lên cũng vội vàng lao tới. Hóa ra giáo án của Minxi đỉnh thế. Bảo sao Min lớn suốt ngày đắm đuối Min nhỏ.
Bên nhau càng nhiều năm về sau, Jihun càng chiều anh đến vô pháp vô thiên. Cũng sẽ càng đau lòng khi thấy anh có vết trầy xước nào trên làn da trắng như tuyết này.
Con mèo mà hắn nuôi từ lúc trông như con mèo ướt, đến nay cũng đã trông có da có thịt hơn. Công sức của hắn bỏ ra, hắn cũng không nỡ nhìn trân quý của hắn mảy may có một vết thương nào. Người hắn bảo bọc mấy năm qua, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, dù có giận cũng chỉ vì đau lòng mà ra.
Hắn đứng bật dậy khỏi giường và lao tới đỡ anh, hai tay vội vàng nâng mặt anh lên xem có bị làm sao không. Nhưng có làm sao được, vì anh giả vờ cơ mà. Thứ bị đau là mấy khớp ngón tay của anh kìa, không phải trên trán đâu Jihun ơi. Bị con mèo đen nó lừa rồi.
"Yêu bị làm sao đấy, đi đứng sao không nhìn đường, va vào thế này nhỡ em không có ở nhà thì làm sao"
Thấy hắn đang hoảng hốt nâng mặt mình lên, anh thuận thế vùi đầu vào ngực hắn, vòng tay ra sau níu nhẹ chiếc hoodie hắn đang mặc, tay còn lại cố với để sau cổ hắn. Giọng làm bộ nức nở xen chút nghẹn ngào mà lí nhí trả lời. Khiếp, nhìn thế này ai mà giận cho được nữa. Bên nhau nhiều năm như thế, lúc nào cũng là hắn đầu hàng trước sự trẻ con mong muốn được làm nũng của anh.
"Bây giờ vẫn có em nhưng em có thèm để ý anh đâu"
Anh bĩu môi, giọng nhỏ đến mức nếu không muốn nói là anh đang lầm bầm, nhưng con mèo cam kia vẫn nghe không sót chữ nào nhé.
Hắn thở dài, tay cũng theo thói quen mà luồng vào áo anh, vuốt ve vài cái.
"Không nói được anh mà, lúc nào cũng phải để người ta lo lắng"
Anh biết hắn nguôi giận rồi, chỉ là hắn cũng muốn được anh dỗ dành thêm vài câu thôi.
Bỗng nhiên hắn bế thốc anh lên, làm anh giật mình mà bám hai chân vào eo hắn. Vùi đầu vào hõm cổ hắn hôn nhẹ vài cái, tham lam hít lấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra trên người hắn.
Hắn bế anh trở lại giường, để anh ngồi trên chân mình rồi lại nhìn anh, như mong chờ xem anh sẽ nói gì tiếp theo.
Nếu Lee Sanghyeok mà không làm tuyển thủ chuyên nghiệp chắc anh cũng phải làm diễn viên chuyên nghiệp, diễn quá xuất sắc mà.
Khóe mắt anh ươn ướt, như thể nước ở nơi đó có thể chực trào ra bất kể lúc nào vậy. Vẻ mặt thì thảm khỏi nói luôn. Người ta hay bảo là cái gì ấy nhỉ, tiu ngỉu như cái bánh bao chiều ý.
"Yêu đừng giận anh nữa...anh xin lỗi mà"
"Lỗi gì?". Hắn nghiêng đầu nhìn anh, à không, là lườm anh mới đúng.
"Hôm nay việc luyện tập hơi nhiều, anh không có thời gian nghỉ trưa, thế mà người ta còn giận anh nữa đấy"
Hình như chỉ chờ có thế, con mèo cam mới bắt đầu nói một tràng cho anh nghe, như thể muốn trút hết ruột gan cho anh vậy.
Nhưng mà cái người gầy gầy trắng trắng kia cũng biết ý lắm nha, biết cúi gằm mặt xuống, hai ngón trỏ và ngón giữa vui đùa trên cánh tay của hắn, dịu dàng xoa nhẹ nỗi bất an trong lòng hắn.
"Lee Sanghyeok, anh có biết là anh vừa ốm dậy không? Em chăm anh cỡ nào, thế mà vừa ốm mấy hôm lại sụt kí được ngay, em đã dặn anh đi làm phải nghỉ trưa một xíu, không được tập luyện quá sức, sao anh không nghe em thế?"
"Chiều nay anh vừa lên xe đã nằm vật ra ngủ, anh muốn em nghĩ thế nào?"
Bị sấy cho một trận khô người, con mèo đen kia dù thường ngày có tinh nghịch đến đâu, được nuông chiều đến đâu thì cũng có ngày này thôi.
Hắn lại cầm tay áo của anh lên rồi quơ lại quơ lại trước mặt anh như muốn nhắc nhở anh...là cảnh báo.
"Cái áo này hôm nọ mặc vẫn vừa y, đến hôm nay thì hai anh mặc cũng vừa đấy. Hai cái má thì hóp cả lại rồi"
*Này, đừng thấy người ta có lỗi mà mắng người ta nhé, người ta dỗi ngược lại đấy*. Nội tâm của LSH nghĩ thế thôi, chứ tầm này có cho thêm 10 lá gan cũng không dám phản kháng lại chứ đừng nói hiện trạng của anh bây giờ cứ như một chú mèo con bị mắng đến co ro người, chẳng dám nhe nanh múa vuốt nữa.
"Làm gì có". Anh lí nhí đáp lại sau khi nghe hắn tuôn một tràng dài như tờ sớ, anh biết hắn giận thật rồi. Bên nhau nửa thập kỉ, số lần hắn giận anh đếm không hết một bàn tay, nhưng lần nào giận là chất lượng lần đó 😀😀
Những tưởng sẽ nguôi giận, nào ngờ câu nói của anh lại như dầu đổ thêm vào lửa. Hình như lúc này mình nên im lặng thì hơn, anh nghĩ vậy đó. Nhưng lỡ nói ra rồi, lại nghe mắng tiếp thôi.
"Áo là em mua cho anh, người là em nuôi, sao em không biết được? Vòng eo này ngày nào em không ôm?"
Hắn siết chặt tay hơn để ra hiệu lời hắn nói là đúng. Hắn càng mắng anh lại càng chỉ biết cúi đầu. Mãi đến khi chắc cũng 1 phút trôi qua rồi mà chẳng nghe tiếng hắn mắng nữa. Anh mới từ từ ngước đầu lên nhìn hắn.
Hai ngón tay đang trêu đùa trên cánh tay của hắn cũng chuyển dần sang bờ ngực rắn chắc kia, vừa chọt chọt vài cái vừa nũng nịu.
Hắn hết giận từ khi nãy rồi, nhưng là muốn xem xem con mèo đen thường ngày quậy phá này có thể nói ra thêm lời nào nữa, cũng là một lần để người đối diện kia chừa.
"Chồng ơi~~~ lần sau anh không như thế nữa, đừng giận anh nữaaaaa, người ta đau ở tim đây này"
Đấy đấy, chiêu cuối của con mèo hồ ly đấy. Cái điệu "chồng ơi~~" xong kéo dài chữ cuối luôn luôn là cú chốt hạ con mèo cam vừa đanh đá vừa tai tiếng này. Xong lại còn tự lấy tay mình chỉ vào nơi ngực trái kia như muốn nói rằng thứ ngự trị nơi ấy đang nhói lên đấy.
Jihun thua rồi, hắn thở dài rồi nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt vẫn không khỏi xót xa nhìn cái người như đang bơi trong áo này.
"Em không giận, chỉ là em lo lắng"
À...hết giận rồi. Anh ta liền chu chu miệng mình ra để xin một cái hôn từ con mèo tai tiếng kia.
"Thế anh xin một cái hôn từ chồng anh được không ạ"
Thua. Jihun đầu hàng. Hắn búng nhẹ lên trán trân quý của hắn một cái, chậc miệng một tiếng rõ kêu.
"Nịnh là giỏi, chẳng hiểu sao lại yêu thế không biết"
...
JJH yêu LSH hơn cả sinh mạng. LSH yêu JJH hơn cả bản thân. Không phải tự nhiên mà hai con người tưởng chừng như suốt đời chỉ đối đầu nhau lại vào một ngày đẹp trời khi LSH bước lên ngôi vương lần thứ 4, anh công khai với cả thế giới rằng: JJH là người yêu của anh.
Chỉ biết rằng năm ấy, chiếc cup là của Faker và JJH này cũng sẽ mãi mãi thuộc về Faker, như cái cách tên của anh và đồng đội được khắc sâu lên chiếc cúp danh giá vậy.
Trong tay có cup, trong lòng có em.
...
Còn những chuyện từ ngày xưa cũ, đều sẽ được hé lộ.
...
Uriminhyong, embe yêu của chị, vất vả rồi đúng không? Chị theo T1 ngần ấy năm, theo bước chân em ngần ấy năm, chị biết, em của chị là giỏi nhất. Vì thế, em không cần phải buồn, cái ghế adc đấy là em sống chết giành cho bằng được. Chị nhớ, và tất cả mọi người đều nhớ. Chỉ là em hiểu chuyện quá, hiểu chuyện đến bức điên chị. Hi vọng năm dài tháng rộng, em vẫn sẽ được cho thế giới chiêm ngưỡng những màn trình diễn mãn nhãn.
HJFGK 🐿🐯🐧🐻🐶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com