C6
Ai trong đời mà chưa từng vừa ăn cơm, vừa ăn cơm chó, thì hội trio2 này cũng vậy đó.
Giờ ăn cơm chó đến rồi.
Ừm, mỗi lần cái hội này đi ăn là vậy đấy. MinMin thì phát cơm chó mọi lúc mọi nơi, hôm nào có JJH đi ăn cùng thì đúng là một mình em hổ ngồi gặm nhắm nỗi đau.
Mà cũng đúng thôi, ai mượn nó cứ thích trêu đùa, vui chơi tình cảm của người khác. Cái tính lả lơi thả bả của nó ai mà không biết. Có bao giờ thấy nó cặp kè với ai quá 10 bữa nửa tháng đâu.
May là nó đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, chứ không danh sách mập mờ của nó phải lấp đầy cái LOL PARK cũng nên.
LSH nói nó mãi cũng không nói nữa. Anh sợ một ngày nào đó chính cái tính này của nó sẽ làm nó ngã ngựa. Nhưng biết làm sao được, nó vốn không tin vào tình yêu, vốn không tin trên đời này có thứ tình cảm khắng khít mặn nồng ấy.
Nhưng nó vẫn biết điểm dừng, những người nó từng qua lại, thật sự chỉ dừng ở mức qua lại, quá lắm thì chỉ là một cái nắm tay, thề rằng chưa bao giờ vượt quá ranh giới. Mập mờ chính là mập mờ, nó không muốn quá phận với ai, càng không muốn người ta bấu víu vào hành động của nó để đeo bám nó.
Thế cho nên nó luôn tự tin mình sẽ không bao giờ ngã ngựa. Nhưng nó đâu biết, nghiệp của nó sắp tới rồi.
10h đêm...
Sau khi được LSH cho ăn một bữa để bịt mồm thì bụng đứa nào đứa nấy đều nhô ra một xíu rồi. Nhất là con gấu béo kia, bình thường cái bụng đã tròn tròn, giờ lại còn tròn hơn, nhưng mà Min chóc ki thích lắm đó.
Cứ thấy ẻm ta đứng cho tay vào áo rồi vuốt vuốt như chốn không người.
Nghe bảo đêm nay 3 đứa này muốn ngủ lại trụ sở nên không về nhà, vì lâu lâu tụi nó hay thích ngủ chung. Ở trụ sở phòng của Minxi là to nhất, từ hồi MinMin yêu nhau, Min lớn cũng chuyển hẳn sang phòng của Min nhỏ ở, dẹp chiếc giường 1 người đi, đặt một chiếc giường đôi vào, kèm theo bô ga nệm hình con gấu mà em thích.
Sau này hội trio2 này thân hơn thì lại thấy trong phòng Minxi xuất hiện thêm một chiếc giường đơn, để cho bạn hổ mỗi khi muốn ngủ cùng thì vẫn có chỗ để ngủ.
10h15...
Sau khi thả tụi nhỏ xuống trụ sở, 5 người líu lo vẫy tay chào tạm biệt rồi jeonglee lái xe về nhà.
"Anh no chưa...có muốn ăn thêm gì không?"
Con mèo nhỏ kia nghe người một tay đang cầm vô lăng, một tay nắm tay anh mà hỏi, anh liền mở to mắt ra nhìn hắn. Tay kia lại kéo áo lên cao một chút rồi chỉ chỉ vào cái bụng vừa chứa đầy thức ăn kia vừa nũng nịu.
"Bụng anh căng lắm rồi nè, Jihun nhìn đi"
"Thế á"
Hắn cũng lấy tay xoa xoa bụng anh, vừa nói vừa cười. Anh biết hắn trêu anh thôi nhưng anh cảm thấy như thế đã là hạnh phúc rồi. Từ ngày yêu nhau, hắn luôn luôn làm anh vui vẻ, mang lại những gam màu sáng hơn tô vẽ lên cuộc đời anh.
Dưới ánh đèn đường chiếu rọi những ánh sáng hiu hắt vào trong xe, vô tình rọi một vệt mờ lên mặt hắn, làm tôn thêm phần sắc sảo mà nhu mì trên gương mặt này. Gương mặt thanh tú điển trai này không biết anh đã nhìn ngắm bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần lại cứ muốn nhìn thêm một lần, như muốn khảm sâu hình bóng của hắn vào lòng, ghi nhớ một đời.
"Em đẹp trai lắm à, nãy giờ nhìn em không chớp mắt thế"
"Đẹp trai anh mới yêu đấy, không đẹp trai anh đã bỏ xó lâu rồi"
Khiếp cái mồm đanh đá phát sợ, nhưng Jihun biết, để có được anh của ngày hôm nay đã phải trầy da tróc vảy đến thế nào. Nên anh muốn sao cũng được, Jihun chống lưng cho anh. Anh cũng biết ý lắm nên chẳng sợ Jihun tẹo nào, lúc nào cũng nghịch nghịch phá phá, luyên thuyên cả ngày, chỉ trách Jihun lại chiều hư anh thôi.
Thấy phía trước chuẩn bị dừng đèn đỏ, một ý nghĩ lại loé lên trong đầu anh, cũng không phải là chưa từng làm. Anh kêu hắn, chỉ vào đôi chân dài miên man kia.
"Chồng ơi, anh muốn ngồi ở đây"
Anh chỉ nghe hắn "ừm" một tiếng. Đúng lúc dừng đèn đỏ, anh từ ghế phụ trèo qua ghế chính, ngồi vào lòng hắn. Anh ôm hắn, úp mặt vào lòng ngực mà đã truyền hơi ấm cho anh không biết bao nhiêu lần, tham lam ngửi lấy mùi hương mà vương trên đầu mũi anh mấy năm qua.
Hắn cũng sợ anh ôm sẽ mỏi tay nên hắn cũng một tay ôm đỡ anh, một tay tiếp tục xoay vô lăng.
Đêm cũng muộn lắm rồi nên chẳng còn ai ngoài đường cả, nếu không người ta chắc sẽ một vạn câu hỏi vì sao khi thấy hai người mất. Ai đời lại lái xe kiểu nhà jeonglee như vậy.
Ăn no xong lại buồn ngủ, căn da bụng lại chùn da mắt. Ôm được 5 phút hắn đã cảm giác được tay anh dần thả lỏng, rơi xuống khỏi người hắn. Ừ, anh ngủ rồi. Hắn cũng không vội vàng, từ từ chỉnh anh lại ở tư thế thoải mái nhất rồi lái xe về nhà. Tay lái hắn vững lắm, dù lái nhanh hay lái một tay cũng không quá xập xình nên anh vẫn ngủ ngon đến lạ.
Bên này hội trio2 vừa vào phòng thì cái đứa cao cao đầu nhuộm bạch kim kia đã bất bình lên tiếng.
Về đến nhà đã gần 11h rồi. Mấy hôm nay anh vừa khỏi ốm nên là vẫn còn mệt mỏi lắm. Hắn cũng không nỡ kêu anh dậy mà nhẹ nhàng bế anh vào giường. Đặt anh xuống giường rồi đắp chăn lại, còn hắn thì đi tắm sơ qua vì khi nãy ngồi nướng đồ ăn nên có chút ám mùi.
Hắn vừa rời đi, anh lại cảm thấy mùi hương quen thuộc không còn vây quanh nên lờ mờ tỉnh ngủ, chỉ thấy bóng lưng đằng trước đi thẳng vào nhà tắm.
"Jihun"
Hắn quay lại nhìn anh, bảo anh đợi chút, hắn đi tắm sẽ quay lại ngay. Anh ngoan.
Ngủ cùng nhau nhiều năm rồi, đêm nào cũng người cạnh người, hơi thở quấn lấy nhau, anh cũng đã hình thành thói quen phải có Jihun bên cạnh mới ngủ được. Nên mỗi lần Jihun dậy sớm hơn hoặc để anh nằm một mình anh cũng sẽ tỉnh ngủ theo.
May mắn nhất là khi người bên gối cũng là người trong lòng, nhỉ?
Anh đang nằm lăn qua lăn lại nghịch chăn thì có tin nhắn tới. Lại là T1 - chiến thần drama.
...
Bên này Jihun vừa tắm ra, thấy anh vẫn còn nằm vừa nghịch điện thoại vừa cười là biết ai nhắn tin tới rồi. Hắn cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bảo anh cất điện thoại đi ngủ thôi, muộn lắm rồi.
Tắt đèn. Chỉ để lại một ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ trên đầu giường. Anh cũng tự nhích vào trong để nhường chỗ cho Jihun. Anh thích nằm ở ngoài hơn, nhưng hắn không chịu, vì có lần để anh nằm ngủ ở ngoài, kết quả là xém bị rơi khỏi giường. May mà hắn phản ứng kịp, lúc không còn cảm giác mềm mềm ấm ấm trong vòng tay, trong vô thức tay hắn mò mò xem anh ở đâu thì lại phát hiện cảnh tượng như thế. Một phen tái mặt.
Cái chăn bị nhấc lên, hắn chui tọt vào trong. Tay dang ra để anh gối đầu. Đêm nào cũng vậy.
LSH thích nhất là kiểu ngủ này, gối đầu trên tay người mình yêu một đêm dài. JJH cũng muốn như vậy, vì có như thế mới làm anh cảm thấy an toàn. Ôm người mình dành cả tâm tư vào lòng, cũng được người mình cược cả vốn lẫn lời ghì sát vào tim, cảm nhận từng nhịp đập của nhau, hòa vào làm một.
Dưới ánh đèn mờ ảo, anh ngước lên nhìn cái má bư kia, ngón tay lại vô thức miết nhẹ từ ấn đường xuống chóp mũi, lại dời ngón tay đến bờ môi. Gương mặt này anh nhìn đến quen thuộc, từng đường nét khắc trên đấy anh đã trăm ngàn lần chạm qua, dù có nhắm mắt lại, anh vẫn biết JJH là ai, hay dù có giữa một biển người, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, anh sẽ biết ngay đó có phải là JJH hay không. Chính là nhìn đến quen thuộc, dán hình ảnh của người ấy vào con ngươi, quét qua một lượt, liền biết ai là người nhà.
Bỗng anh rướn người lên hôn hắn một cái, chỉ là một cái hôn, không sâu, không dây dưa. Một cái hôn bình yên, chứa đựng cả tâm tình.
"Jihun, ngủ ngon, yêu em"
Rồi anh lại nhanh chóng rút vào lòng hắn, tìm kiếm một tư thế dễ chịu nhất, lấy răng day day vào ngực hắn vài cái nhẹ, để lại một vết đỏ ân ẩn. Hắn cũng luồn tay vào lưng áo anh, vuốt vuốt vài cái để dỗ anh vào giấc.
"Trân quý đời này của em, ngủ ngon".
...
7h sáng...
Hắn dậy trước, anh vẫn còn ngủ. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đặt vào đấy một chiếc gối ôm, rồi lấy áo khoác của hắn đắp lên người anh để anh cảm nhận mùi hương của hắn, rồi hắn mới xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng.
Từ mấy năm rồi, nếu anh muốn đi ăn sáng ở ngoài thì cả 2 sẽ đi ăn và JJH đưa anh đi làm luôn. Không thì nếu anh muốn ăn sáng ở nhà, con mèo cam kia sẽ là người dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng.
Dù là được ủ ấm bằng áo của Jihun nhưng anh vẫn rất nhanh tỉnh giấc. Mở mắt ra chẳng thấy Jihun đâu nên anh lại loạng choạng đi xuống nhà. Đang nấu ăn dưới bếp nhưng nghe tiếng bước chân anh xuống cầu thang là hắn lại đi đến bế anh.
Anh cũng dang tay ta để hắn bế. Ở nhà là vậy, Jihun thì thích bế, anh thì lại lười di chuyển, thế là cứ một cao ôm một thấp úp vào người rồi đi đi lại lại khắp nhà.
*chụt* hắn hôn anh một cái để anh tỉnh ngủ.
"Yêu dậy rồi à. Sao không gọi em. Ăn sáng nhé"
Mới sáng sớm đã hỏi nhiều như thế, đầu óc còn đang lơ mơ tiếp nhận chữ được chữ mất, cũng không trả lời nổi.
Anh lại uể oải tựa vào người hắn, gục mặt vào hõm cổ tranh thủ hít hà vài cái. Rồi lại giơ hai tay lên cao, vươn vai ưỡn người một cái như con mèo lười phơi bụng đón ánh nắng ấm áp vào mỗi bình minh.
Hắn đặt anh xuống ghế, đưa đồ ăn và sữa tới trước mặt anh.
"Hôm nay yêu uống tạm sữa nguyên vị giúp em nhé, hết sữa dâu mất rồi"
Nghe đến chữ "sữa nguyên vị" là anh đã bĩu môi rồi. Không phải vì anh không thích sữa nguyên vị, mà là trong lòng đang phản đối tại sao lại không mua sữa dâu cho người ta đó.
*Thế mà bảo yêu người ta, yêu người ta mà không mua sữa dâu, để cho người ta uống sữa nguyên vị, yêu chỗ nào*
Miệng thì không mở chứ mặt thì hiện phụ đề rồi. Hắn cũng đành bất lực thôi. Xoắn tay áo lên và bắt đầu dỗ con mèo đen khó chịu này. Dễ mà, lần nào cũng dỗ được cả.
"Yêu ngoan nhé, uống giúp em nốt sáng nay, chiều về em mua sữa dâu cho yêu. Người ta làm từ sáng giờ mà có người nỡ lòng nào không nhận tấm lòng của người ta kìa trời. Buồn quá mà"
Ha...nghe buồn một cái là anh lại uống ngoan ngay, dù trong lòng cũng muốn biểu tình tới nơi rồi. Cái con mèo cam tai tiếng này, bực mình thật chứ. Lại là nội tâm của Sang Hiếc đó, chứ nào dám chống đối thẳng thừng 😃😃
Ăn sáng xong, hắn lại đưa anh tới trụ sở. Đoạn xuống xe anh vẫn không quên nhắc nhẹ "bác tài ruột", một lời thì thầm từ tận đáy lòng(?)
"Chiều nay không mua sữa dâu thì tối nay sofa welcome em nhé" sẵn tiện tặng thêm cho hắn một nụ cười và một cái hôn nhẹ. Nghe rùng mình thiệt chớ. Nhưng không saoooo. Jihun không sợ 😃😃 không dỗ được cách này thì vỗ bằng cách khác.
...
Trong trụ sở T1...8h sáng
Quái lạ, sao hôm nay trụ sở lại yên ắng thế nhỉ??? Không nghe tiếng la hét của con hổ, không nghe tiếng hát hò của Min chóc ki, không thấy bóng dáng con gấu béo đi ra đi vào lấy nước, lấy đồ ăn cho Minxi. Đoán chắc là đêm qua ngủ chung nên được dịp nói xấu thiên hạ tới 2, 3h sáng rồi.
Bingo, đoán đúng rồi đó. Cái hội trio2 này mà tụm lại thì thôi luôn, cái gì trên trời dưới đất cũng nói được. Nhất là cái đứa máu sét kia, cái mỏ vẩu vẩu thì thôi nhé luôn, nói từ đông sang tây, nói không kịp thở, lắm lúc bạn gấu còn vỗ vỗ lưng em vài cái.
Sáng nay cũng không có việc gì nên anh để tụi nhỏ ngủ thêm xíu nữa. 5 phút sau thì Doran cũng tới trụ sở.
"Anh mới tới ạ"
"Ừm, anh vừa tới"
Hai người chào hỏi nhau rồi lại về phòng riêng. Em Doran vừa mới tới hôm qua thôi, ẻm còn ngại lắm, dù trong lòng ẻm vui như mở hội á, tại được chung đội với crush mà 😃😃
•••
Hôm nay định phát phúc lợi cho mấy mom nhưng mà biệt đội cà chua thua rồi nên là lần sau nhé.
Trận hôm nay thật sự mãn nhãn lắm ý, 3 ván đấu, 3 tiếng rưỡi, ván 3 tận 50p. Một màn trình diễn không thể nào tuyệt vời hơn đến từ kĩ năng của hai đội. Tiếc là T1 hơi không may mắn thôi.
Giờ cái mình quan tâm là những trận sau em mình có còn ngồi ở vị trí xạ thủ không thôi. Ai cũng thấy nó đánh tốt, phong độ không xuống, nhưng bhl có thấy hay không mới là quan trọng.
Tôi 1 nến, bạn 1 nến. Mong cho Guma sẽ được suất đánh chính toàn mùa giải.
À, hôm nay cũng là kỉ niệm 12 năm debut của Sanghyeok.
12 năm theo chân Sanghyeok, những gì cần chứng kiến cũng đều đã chứng kiến. Sống đủ lâu để thấy T1 thu thập data luôn mà.
12 năm bao khó khăn, cũng đã có lúc tự em ấy hoài nghi chính bản thân nhưng rồi em ấy vẫn vực dậy được và tiến về phía trước.
12 năm em ấy vẫn là GOAT của tựa game này.
12 năm là mồ hôi, là công sức, là nước mắt, là 2 lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
12 năm là vinh quang, là 10 cup LCK, là 5 cup World, là 2 cup MSI,...và vô số danh hiệu khác.
12 năm một tình yêu với Liên Minh Huyền Thoại.
Chúc em vẫn sẽ mãi chinh phục ước mơ của mình. Chúc em thuận lợi trên con đường tìm kiếm những chiếc cup danh giá nhất.
[6/4/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com