Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu Vợ 1 | RhyCap

6g30 sáng thứ 2. Báo thức của Đức Duy vang lên.

" reng reng reng "

" ưmm gì vậy trời " Đức Duy với tay tắt lấy báo thức.

" chết cha, mấy giờ rồi "

" phù, 6g30 còn kịp, chuẩn bị lẹ không ông sếp lại chửi cho coi "

Nói xong em bước xuống giường đi chuẩn bị đi làm.

Em là Hoàng Đức Duy, 24 tuổi đã tốt nghiệp năm ngoái, hiện làm thư ký cho Bùi Thế Anh aka người crush Thanh Bảo, em đã gắn bó với Thế Anh gần 1 năm rồi đó, vậy mà ông sếp khó tính này chẳng thương sót em miếng nào.

" hứ, ông dà Thế Anh đáng ghét!! Tui sẽ không gã Thanh Bảo cho anh đâu!!"

" Duy ơi xong chưa, làm cái gì mà lâu dữ vậy hả?" Thanh Bảo gào thét trước cửa nhà Đức Duy.

" xong rồi xuống liền "

" mày làm gì mà lâu vậy hả? Tao chờ muốn rụng răng bạc đầu luôn đó".

" cái đầu nhuộm trắng tinh rồi nói không bạc, ngộ dữ dậy cha "

" mày trả treo tao méc mẹ đó nha, lên xe đi lẹ nè, bữa đầu đi làm lại mà đi trễ là tới công chuyện nữa đó "

" rồi rồi "

7g15, em và Thanh Bảo có mặt ở Công Ty Bùi Gia.

" hên quá, kịp giờ " Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm

" a, 2 anh là Thanh Bảo và Đức Duy đúng không ạ??" lễ tân hỏi .

" đúng rồi, có chuyện gì vậy em?"

" chủ tịch dặn em thông báo đến 2 người là anh Thanh Bảo sẽ qua làm thư ký cho giám đốc Thế Anh, còn Đức Duy em làm cho phó giám đốc - Quang Anh nhé"

" hả?? Thật ạ??" Đức Duy ngơ ngác.

" thật luôn hả ??" Thanh Bảo cũng không khác gì Đức Duy.

" ơ, chào chủ tịch " Thanh Bảo, Đức Duy và lễ tân chào ba của Thế Anh và Quang Anh - Bùi Thanh Hùng.

" ừm, nghe lễ tân thông báo rồi nhỉ? Đức Duy cháu làm cho Quang Anh nhé!"

" d-dạ vâng ạ "

" 2 đứa đi làm việc đi, hai thằng con bác đang đợi trên phòng đó "

" vâng " nói xong 2 người phóng đi mất.

Lúc nhỏ, Quang Anh và Thế Anh là thanh mai trúc mã của Đức Duy và Thanh Bảo, nhưng khi Quang Anh và Thế Anh lên lớp 11 đã chuyển đi lên thành phố, không ngờ khi ra trường Thanh Bảo và Đức Duy lại chọn đúng công ty của nhà 2 hắn, Thanh Hùng biết được liền lên kế hoạch với 3 vị phụ huynh còn lại gắn ghép cho 4 đứa lại như xưa và tiến tới hôn nhân.

Tại phòng làm việc của Giám Đốc.

Cốc cốc cốc.

" vào đi "

" BÙI THẾ ANH!! "

" c-có gì bình tĩnh nói, Thanh Bảo hạ hỏa nào " Thế Anh nghe Thanh Bảo thét lên liền nhận thức được vấn đề

" sao anh bắt em qua làm với anh?"

" vợ anh không làm với anh thì làm với ai hả? "

" nhưng qua làm với anh thì em toàn ngồi không chẳng làm gì hết chán chết đi được " Thanh Bảo biễu môi

" ngồi không có lương là sướng nhất rồi, em thử hỏi còn ai sướng như em không hửm ?"

" huhu không chịu đâuu "

" không chịu cũng phải chịu, lại đây" Thế Anh vỗ đùi kêu Thanh Bảo lại.

Thanh Bảo chẳng đáp chỉ tiến tới ngồi lên đùi Thế Anh.

Tại Phòng Của Phó Giám Đốc

Cốc cốc cốc.

" mời vào "

Đức Duy không nói không rằng mở cửa bước vào cũng chẳng chào lấy Quang Anh một câu.

" lâu ngày không gặp, em kiệm lời đến vậy à?"

" không, chỉ là không biết nói gì thôi "

" lại đây " Quang Anh ngoắc Đức Duy lại.

" sao vậy ? a.."

Quang Anh kéo mạnh Đức Duy xuống ngã vào người mình.

" nhớ em "

" nhớ em hay nhớ em's ?"

" nhớ Hoàng Đức Duy " Quang Anh dụi dụi đầu vào hõm cổ Đức Duy.

" nhột, em tới làm việc à rồi công việc của em đâu?"

" nè, làm vợ anh "

" mấy người yêu thương gì tui mà làm vợ?"

" ai nói không yêu không thương, ba mẹ vợ gã em cho anh rồi em không có quyền từ chối đâu "

" ơ anh nói xạo "

" không tin em về nhà cứ hỏi ba mẹ em? "

" xì, 8g30 anh có lịch họp, 8g15 rồi đó anh coi mà chuẩn bị đi nha "

" huhu không muốn xa vợ đâu "

" anh nói anh nuôi em mà? Anh phải đi làm kiếm tiền chứ"

" nhưng mà nhớ em "

" thôi đi họp đi em ở đây đợi nhé "

" em ở yên trong đây đi ra ngoài thằng nào nó cướp mất của anh đấy nhá "

" biết rồi đi lẹ dùm emm "

" bái bai vợ "

Đức Duy nhớ lúc còn học lớp 11 anh đâu có giữ của tới vậy nhỉ? Chắc suy nghĩ trưởng thành rồi.

Mãi suy nghĩ mà không biết từ đâu một con nhỏ ỏng a ỏng ẹo bước vào phòng chồng em tự nhiên không thèm gõ cửa.

" này mày là ai đấy sao lại ở trong phòng chồng tao thằng kia?"

" câu này tôi phải hỏi cô mới đúng, cô làm gì ở đây. Lại còn mặc áo sơ mi hở cúc? Cho ai xem?" Đức Duy hơi quạo rồi đó nhé.

" á à, mày là thanh mai trúc mã gì gì đó của anh Quang Anh chứ gì? Không có cửa dành Quang Anh của tao đâu"

" nhưng c- " Đức Duy chưa nói xong cô ta lôi đâu ra một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịch mũi miệng em lại là em ngất đi mất .

" alo, mau lên bắt nó đi "

" tụi em lên liền thưa chị "

Đám đàn em của con ả đó bước lên vác Đức Duy đi mất.

____________________________

Hhe tuôi đã quay trở lại với text fic đây, còn fic hôn ước thì tuôi đang viết tiếp mấy bà ráng đợi nhóeeee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com