Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.



"nè, theo thông tin công ty mình sẽ tổ chức đi chơi vào tháng sau đó."

beomi chạy vào văn phòng nhân sự của mình háo hức thông báo. choi woobin đang đánh phím lạch cạch nghe vậy cũng ngó lên trên, cậu hí hửng hỏi lại:

"chuẩn không chị?"

"tin nóng hổi vừa hớt được từ bác bảo vệ. bác lao công confirm rồi nên chuẩn 100%."

cả phòng oà lên thích thú, thông tin được xác thực từ cả lao công lẫn bảo vệ thì sao mà nhầm lẫn cho được. chẳng hiểu sao họ cảm giác chuyến đi lần này sẽ rất vui.

sim jaeyun đặt tay lên cằm nghĩ ngợi đề cử: "phòng nhân sự chúng ta có nên nghĩ thêm hoạt động cho chuyến đi chơi thêm đặc sắc không?"

"đồng ý!" woobin reo lên, hí hửng hưởng ứng ngay tức khắc: "hay là cho mọi người nấu gì đi!!"

"nấu gì cho đặc biệt giờ?"

"nấu xói." yang jungwon từ máy tính tươi cười nhìn lên. "đặc biệt thế còn gì, mình làm thành cái đại hội bóc phốt cả công ty cũng được nữa!"

woobin ôm đầu than vãn: "hàng mã quan điểm. nếu thế thì mọi người sẽ biết ở phòng mình có tận 5 đôi tất thối chưa giặt của em mất..."

"5 ĐÔI TẤT CHƯA GIẶT !?" mọi người đồng thanh nhắc lại câu nói vừa rồi, hơn mười con mắt hướng về nhân viên choi từ bất ngờ dần chuyển sang tức giận. sự tình thành công làm gương mặt cậu em nhuốm một màu đỏ ửng, woobin ôm mặt xin lỗi rối rít vì trót lỡ lời:

"xin lỗi, xin lỗi mọi người rất nhiều. thật ra cái mùi thum thủm mấy ngày nay mọi người ngửi thấy là của em. bất đắc dĩ thôi, mọi người phải tin em, yang jungwon phải tin anh. choi woobin sẽ đi khử mùi ngay đây!!!!"

yang jungwon lúc này cầm một chập giấy tờ đứng dậy, cậu cười cười hỏi woobin đang hí hoáy với đống tất lôi ra từ một góc xó xỉnh nào đó:

"anh woobin này, hình như em hiểu tại sao em yêu được mấy ông sếp mà anh thì không rồi."

soobin bịt mũi khi đang cầm một chiếc tất vàng chóe, cậu chàng nhướn mày nhìn về phía cậu: "vì sao?"

"vì em chưa sưu tầm tận 5 đôi tất thối bao giờ."

 lời nói của cậu phát ra nhẹ tênh trước khi yang jungwon mở cửa kính rồi đi khuất. choi woobin ở trong nghe xong rục rịch ý định vứt ngay chiếc tất vàng chóe trên tay sang bàn  cậu. dù người có 5 đôi tất thối thì cũng đáng được trân trọng mà?


-

yang jungwon bây giờ đang sải những bước chân dài về phía thang máy, cậu vui vẻ chào mấy đồng nghiệp qua lại. người ta bảo tình yêu khiến con người ta trẻ ra, "trẻ" ở đây chắc vừa là trẻ trâu và nghĩa còn lại cũng thế. hình như dạo này yang jungwon năng lượng hơn thật. cậu thích mấy trò hỏi đáp sếp jay đến khi sếp phải cúi đầu chào thua. thích cách ngày nào cũng được nghe được nói mấy tiếng anh anh em em ngọt sớt với vị sếp đẹp trai nọ.

cửa thang máy mở ra, một sự bất ngờ chào đón cậu khi thấy sếp jay nghiêm chỉnh đang một mình đứng ở trong. gọng kính tròn trên mắt cậu khiến khuôn mặt vốn bầu bĩnh càng trở nên khả ái, chiếc áo sơ mi được thắt cà vạt  gọn gàng, dáng vẻ không chỉ đơn thuần là nhân viên đi làm mà còn giống học sinh cấp 3 chăm ngoan. nụ cười tươi tắn xuất hiện trên môi sếp jay, anh dùng một tay vẫy cậu vào:

"nhân viên của anh vào đây với anh đi."

bước vào trong, đợi cửa thang máy đóng, yang jungwon liền lập tức nhào đến tặng anh một tiếng "chụt" thật kêu.

mấy lời "nhớ sếp của em ghê í" rồi "sếp đẹp trai quá" rồi "chết mất thôi" bị biến dạng bởi những cái cắn nhẹ liên tục như gà mổ thóc của cậu trên môi anh. khi cậu rời ra thích thú, sếp jay trò chuyện với cậu bằng chất giọng ấm hơn bình thường.

"em đã bảo ở công ty thì phải xưng hô đàng hoàng mà. sếp xưng anh rồi lỡ mọi người biết chúng ta yêu nhau thì sao?"

"biết thì có sao?" sếp jay cười mỉm xoa nắn bầu má phúng phính của người nhỏ, "mà hình như nhân viên yang béo lên rồi này."

đôi môi hồng nhuận của cậu chu tréo lên như em bé, jungwon đập tay vào ngực anh: "người già thì không có tư cách chê người trẻ béo lên đâu sếp!"

khẽ thơm vào đôi môi kia cho bõ ghét, sếp jay xoa tóc cậu nhướn mày hỏi: "thế người già có được khen người trẻ dễ thương không?"

"cái này thì được!" yang jungwon vui vẻ nhướn gót chân xoa tóc sếp đầy thỏa mãn.

"mà jungwon này, em làm thế sếp thất vọng đấy."

"dạ?"

"yang jungwon chỉ đến vậy thôi sao?" 

"ý sếp là?"

ngay sau đó một thứ gì ấm nóng áp lên đôi môi cậu dịu dàng. tay sếp jay ôm gọn lấy bầu má xinh đẹp khẽ nâng niu như một vật thể quý giá. tất cả lời nói cùng hành động đột ngột tạo nên một mớ hỗn độn bao gồm cả lo lắng lẫn kích thích chưa từng có. jay liên tục dồn ép cậu vào tường thể hiện rõ thế chủ động của mình, tay chân cậu bủn rủn mềm nhũn, mặc sức để anh nêm nếm hai cánh anh đào.

vòng tay qua eo đỡ lấy cơ thể mềm oặt, jay tạo cho cậu cảm giác an toàn rồi hăng say gặm cắn môi. cánh môi căng mọng bị anh ngấu nghiến cho sưng phồng đỏ ửng, để lại một vệt nước bóng loáng. không hài lòng với phản ứng của nhân viên ngốc nghếch, sếp park nhéo mạnh vào eo cậu ra lệnh.

"há miệng."

"ưm..." đầu lưỡi đỏ hỏn bị con rắn nước cuốn lấy, hai đầu lưỡi ướt át triền miên đấu đá nhau. cú véo cục súc đó đã khiến yang jungwon tỉnh táo hơn. dòng cảm xúc mãnh liệt và thăng hoa, bất ngờ đổ ập lên hai người tạo thành ngọn lửa bùng cháy. sếp park tuy kinh nghiệm chưa nhiều nhưng vẫn rất thành thạo quét sạch mọi ngóc ngách trong vòm miệng cậu không thừa một tấc. anh nhướn người vuốt ve làn da sau gáy cậu một cách từ tốn, yang jungwon cười cười hiểu ý rồi kéo đầu anh nhấn nụ hôn thêm sâu.

yang jungwon thích ăn dâu tây. nên hình dáng môi cậu rất giống dâu tây, hương vị ngọt ngào na ná làm anh càng hôn càng muốn cắn nát vụn.

nhưng chỉ hôn thôi thì chưa đủ, sếp park đột ngột tháo bỏ chiếc cà vạt xanh đang yên vị dưới cổ áo đứng đắn, vắt cà vạt lên vai mình rồi trực tiếp tháo bỏ một cúc áo sơ mi của cậu. nhìn vào nút bấm thang máy đang hiện đỏ hai con số, jay vươn lưỡi cắn nhẹ vào tai cậu thầm thì:

"em không xuống tầng 5, tôi cũng không xuống tầng 1 nữa. hai chúng ta cùng nhau xuống 18 tầng địa ngục đi."


nhân viên yang trợn tròn mắt.

cánh cửa thang máy vẫn bất động im lìm.




#endchap



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com