hôn ước.
Park Jimin, ai cũng biết cậu là người đã nhắn câu "Mình dừng lại đi, Jungkookie." Nhưng mấy ai biết rằng, sau khi dòng tin đó được gửi đi. Cậu đã khóc nhiều cỡ nào. Những dòng tin nhắn sau đó của Jungkook cậu đều không xem, nói ra là không dám xem, vì nếu xem thì cậu sợ sẽ mềm lòng mà quay lại mất.
Họ gặp nhau tại một quán cafe để nói chuyện, Jungkook đã hỏi "Sao lại vậy? Em đã làm gì sai sao?" Jimin chỉ nói "Vì anh có người khác rồi, Jungkook. Lâu nay là anh lừa dối em." Cậu đứng dậy, không để người kia nói gì thêm, đôi mắt đã có nước kia may mắc đã được giấu đi. Jungkook ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh đi mất. Cậu rất ghét, ghét phải bị lừa dối.
Nhưng lần này anh đã thừa nhận rằng mình đã dối cậu. Thì lý do gì cậu lại phải đau lòng vì một con người như vậy?
Thoát khỏi kí ức của riêng mình, Jimin nhìn xuống đôi chân trắng tinh rồi nhìn lên thân đang nằm bừa ra giường kia. Cả 5 người trừ Jimin và Yoongi ra thì ai cũng đã say muốn chết rồi. Cậu nhìn ra khung cửa sổ, nhớ đến cái ngày mà anh biết em gái có hôn ước với người yêu mình.
Jimin đã sốc đến mức nào.
Anh năm đó đã suy nghĩ rất lâu, hôn ước thì sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Thôi thì, cậu chia tay với Jungkook vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc cậu rời đi với cái hôn ước kia. Nên thôi, cho phép anh là người ngõ lời vậy.
Jimin nhẹ nhàng đi lại gần thân kia, kéo chăn lên ngang ngực khẽ thở dài. "Xin lỗi, vì đã khiến em thất vọng như vậy." Định quay đi thì có một lực tay kéo anh lại, sau đó anh nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Jungkook.
Em ấy chỉ luôn miệng nói những từ vô nghĩa rồi ôm chặt em vào lòng hơn. Jimin khẽ cười nhìn người bên cạnh, em ấy đáng yêu thật. Jimin vốn cũng không muốn rời đi, nên thôi ngủ ở tư thế này vậy. Sáng mai thì nói lý do là cả hai say quá thì được chứ gì.
Jungkook mở mắt dậy, đầu đau kinh khủng. Nhưng một điều kinh khủng hơn đó là khi cậu nhìn qua phần tay đang bị vật gì đè lên thì phát hiện Park Jimin đang nằm trên đó. Cậu lúc đầu cũng không hiểu chuyện gì nhưng cậu không nên đánh thức anh nên thôi để đó cho anh ta ngủ vậy. Cùng lúc cánh cửa mở ra, Jin hyung cùng Taehyung lú đầu vào "Jungkook có muốn.."
"Gì đây?" Giọng Taehyung trầm lại, mày nhướng lên một bên, mặt nghiêm hỏi. "Tôi cũng muốn biết lý do gì anh ta lại nằm trên đây." Jungkook nói, cố nhớ lại đêm qua đã làm gì. Không chờ việc gì xảy ra thêm, Taehyung một mình đi vào nhẹ nhàng bế Jimin lên bỏ ra ngoài không quên để lại một câu "Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau."
Jin đứng đó, không phải là anh không biết chuyện Taehyung thích Jimin, nhưng việc Jungkook ngủ cùng Jimin quả là khiến người ta to mắt "Hai đứa.. quay lại à?" "Hyung nói gì thế? Tối nay em về ra mắt gia đình Bora í, hyung đừng nói bậy." "Được rồi, chắc Taehyung không còn muốn đi mua đồ với anh nữa đâu nên em đi không?" "Không."
Jimin mở mắt dậy thấy mình đang ở phòng ai khác, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng quen thuộc "Taehyung.." "Cậu dậy rồi sao?" Cậu trai đang ngồi dưới ghế liền ngồi bật dậy bỏ cuốn sách xuống hỏi "Ưm.. mấy giờ rồi?" Taehyung to mắt trả lời "Bây giờ là 3 giờ chiều hơn, cậu cần đi đâu à?" "Ừm, 5 giờ tớ phải về nhà." "Được, vậy cậu dậy đi rồi tí tớ chở cậu về."
Jimin thay đồ nghiêm chỉnh, khoác lên mình bộ độ nghiêm chỉnh. Đứng trước gương, anh chỉnh lại cổ áo. Ngắm mình trong gương một lúc, anh cố mỉm cười. Hôm nay là ngày gia đình hai bên gặp mặt, cho đám cưới của Jeon Jungkook và Choi Bora.
Xe Jungkook dừng lại, lịch sự bước ra rồi mở cửa cho cô gái cạnh mình. Cả hai cùng bước vào sảnh lớn của Park Gia, cả hai bên gia đình đều đã có mặt. Nhưng điều cậu ngạc nhiên nhất, tại sao Park Jimin lại có mặt ở đây?
Cậu ngồi xuống, bên cạnh là người vợ sắp cưới của mình. Đối diện là hai bên ba mẹ vợ, người đứng kia là Park Jimin. Anh ta vẫn bình tĩnh, như mình biết hết mọi chuyện vậy. Sau một hồi nói chuyện, bà Park hỏi "Jimin, con thấy thế nào?" Anh lễ phép "Vốn dĩ là chuyện hôn nhân của em gái, con không được phép xen vào." Anh trai? Jeon Jungkook, người đang thực sự ngạc nhiên.
Sau khi nói chuyện, Jimin định chào hỏi ra về thì bị tay ai kia nắm lại dắt ra vườn. "Sao anh lại ở đây?" Jimin cười nhạt "Giờ cậu còn chưa hiểu sao? Tôi là anh trai của Choi Bora" "Nói dối." "Jeon Jungkook, đi đi." Cậu im lặng không nói gì, nghe người kia nói "Từ giờ tôi sẽ đi, mãi mãi không quay lại nữa."
Cánh tay Jimin vụt mất, tay Jungkook giơ lên không trung giữ lấy người kia nhưng vô ích. Cậu đánh mất rồi, Park Jimin. Lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com