~ Sixty ~
tới nửa đêm họ quyết định sẽ không trở về khách sạn mà đốt lửa luôn tại bờ biển, người người ngồi quây lại thành một vòng tròn, cùng hưởng thụ những cơn gió biển đầy mùi muối mặn, kèm đó là hơi ấm từ đốm lửa, taehyung say xưa lấy đàn ra và hát, mọi người lắc lư theo điệu nhạc.
jimin mỉm cười nhìn lên bầu trời, trăng sáng thật, tiếng sóng vỗ vào bờ khiến lòng anh nôn nao muốn ra ngắm một lần nữa những cánh buồm xa xăm kia. jungkook thấy jimin rời đi cũng lẽo đẽo chạy theo sau.
"jimin hyung, hôm nay vui chứ?!" jungkook hỏi khi hai người đang đứng nhìn trăng dưới bờ hiển nice xinh đẹp.
"vui lắm! đặc biệt là khi ở bên cạnh em" jimin đưa đôi mắt trìu mến ngắm nhìn jungkook.
"chúng ta đã thật sự yêu nhau rồi sao?" jimin lại hỏi, một câu hỏi đầy ẩn ý.
"ý anh là sao?"
"không, anh chỉ không thể tưởng tượng nổi anh lại có một người hoàn hảo như em làm người yêu" jimin thở dài, rồi sau này sẽ ra sao đây, cái lúc mà jungkook sẽ trở về hàn quốc?
"anh đang lo lắng điều gì sao?" jungkook nhíu mày hỏi.
"ừ, anh đang sợ hãi, khi anh đã quá yêu em, và rồi em sẽ trở hàn quốc bỏ lại anh ở đây một mình..."
". . ." đúng vậy, cậu chưa từng nghĩ tới nó, không phải chỉ mỗi jimin đâu, cậu cũng thế kia mà?!
"anh hơi ích kỷ đúng không? chỉ nghĩ cho bản thân mình..." jimin cười khổ, anh không hề xấu xa, chỉ là những lúc bần cùng, con người sẽ luôn luôn nghĩ tới bản thân, đúng chứ?
"jimin hyung, anh đang nói gì vậy? em không hiểu" jungkook đến đứng trước mặt jimin trực diện hỏi.
"không...chỉ là anh không muốn anh lấn quá sâu vào thứ tình yêu không có tương lai này..."
"không có tương lai? vậy thì anh định nghĩa thế nà là tương lai đây?" jungkook nắm chặt bàn tay mình lại. jimin bắt đầu rưng rưng, nước mắt vốn đang trực rơi xuống hiện tại đã không còn cầm cự thêm được giây phút nào nữa.
"jungkook a..." jimin ngước đôi mắt ngập nước kia nhìn cậu, vạn lời muốn nói như được nhốt chặt trong minh nhãn của anh - "...chúng ta...chia tay đi"
"anh đùa sao?" jungkook dần thả lỏng bàn tay cậu ra, được rồi, cậu không thể cứu lấy tình yêu này nữa...
"không jungkook, anh chấp nhận đau khổ hiện tại để tương lai sẽ không quá đau, em biết đấy rằng em vẫn sẽ trở về hàn quốc thôi"
"những gì hyung nói lúc nãy hãy hét thẳng vào mặt em thật lớn là anh đang đùa em đi!" jungkook không tin vào những gì mình nghe thấy, nhưng những gì còn sót lại trong cậu chính là một tia hy vọng cuối cùng, tình yêu cậu dành cho anh mãnh liệt lắm, cậu nói chia tay là liền chia tay được sao?
"em về với lớp đi, để anh một mình ở đây chút được không?"
"jimin, em không thể, ý em là em không muốn chia tay"
"nó chẳng thay đổi được gì cả jung..." jimin khi chưa hoàn thành hết câu nói đã bị cậu dán chặt môi lên môi anh, chẳng ngại ngần mà đưa lưỡi qua cuốn hết dịch ngọt từ khoang miệng nóng ấm, mặc cho jimin đang cố chống cự lại, jungkook vẫn điên dại hôn anh.
"đủ rồi!" jimin tát một cái thật mạnh vào mặt jungkook song chưa từng lúc nào cảm thấy hối hận vì đã tát cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com