51. Người bên người, môi đặt lên môi
minmee
cậu đang ở dưới cửa nhà tôi sao?
kookkoo
nhanh lên đi, mưa to lắm
minmee
oops! xin lỗi cậu jungkook, đợi tớ một chút!
_____________
jimin vội vàng chạy xuống cửa nhà tìm chìa khóa và mở cửa cho anh.
"jungkook, sao trời mưa như thế này mà cậu còn tới đây?" jimin lo lắng cho anh, lấy tay áo thấm vài giọt nước còn nhỏ lách tách từ mái tóc anh và đang dần chảy xuống gương mặt anh tuấn kia.
"tôi biết trời mưa cậu sẽ được nghỉ nên tôi mới đây" jungkook không nhanh không chậm mà diễn đạt lại.
"jungkook, tôi xin lỗi..." jimin nhìn thấy quần áo anh ướt thành những mảng to kia liền cảm thấy thương anh vô cùng, suy tới tận thì lý do lại tại cậu, cậu nên trách mình nhiều hơn như vậy...
"có chuyện gì phải xin lỗi, thế cậu không định cho tôi vào nhà hay sao?" jungkook giơ lên túi đồ anh mua để chuẩn bị vào nhà jimin, anh biết chắc hẳn sau vụ vừa rồi chia tay với daniel, có lẽ cậu rất buồn.
"ôi, tôi quên mất!" jimin tránh sang một bên để cho anh vào nhà. vừa bước vào căn nhà của cậu, mùi hương quen thuộc trong từng hơi thở của jimin lại xộc thẳng vào mũi anh...
mùi hương nhài tinh khiết, có phải cậu đã sử dụng loại nước hoa vốn rất nhẹ nhàng này không? hay chỉ đơn giản căn nhà của cậu nó đã thơm sẵn như vậy từ trước rồi? hẳn là còn vô số điều về jimin mà anh chưa hề biết.
"jungkook, cậu ổn chứ?" jimin thấy anh đi vào cứ một thân mình đứng ở giữa nhà nên đành hỏi.
"jimin, nhà đẹp lắm, và thơm nữa" anh quay lại nói với cậu, cậu cũng chỉ cười...
khoảnh khắc mà đôi môi đỏ mọng của cậu kia cong lên anh giống như đã chết đi sống lại vậy...anh cứ tập trung quan sát đôi môi ấy, anh bước dần tới phía con người nhỏ bé vẫn đang tươi cười và nói điều gì đó mà anh không quan tâm, chỉ biết là môi của cậu thực sự có lực hút kinh điển khiến cho anh tập trung vào thôi là gần như không có lối ra.
anh đã tiến tới mức siêu gần khiến cho cái con người nhỏ bé kia từ rôm rả nói cho tới im bặt lặng nghe tiếng tim đập nhanh như muốn văng hẳn ra ngoài.
"jimin..." chất giọng trầm đặc đầy nam tính kia vang lên với tên gọi cậu, anh nuốt một ngụm nước miếng xuống rồi nghiêng đầu đặt nhẹ môi anh dán lên môi cái người không phản kháng kia.
tay anh thả đồ xuống và dần dần đưa lên ôm cậu vào lòng, jimin cũng thế, cậu cũng nâng đôi tay lên ôm lấy bờ vai vững trãi như muốn gồng gánh cả thế giới cho cậu kia mà tận hưởng phút giây ngọt ngào không nói nên lời này...
cậu không biết rằng đây là theo bản năng hay vốn cậu đã từng yêu anh...nhưng chỉ có hành động là rõ nhất, chính là cậu không phản kháng và không ngần ngại đưa tay lên ôm lấy cậu trai lớn hơn mình kia...
______
Bonus nè ư ư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com