52. kookkoo mới có quyền tỏ tình minmee
dứt nụ hôn, bầu không khí ngượng nghịu kèm chút nóng nực hơn bao giờ hết...
"jimin..." anh lại gọi tiếp tên cậu, hai người như chẳng màng thời gian trôi qua nhanh hơn hay đã ngưng lại mà đưa đôi mắt nhìn nhau một cách trìu mến.
"tôi...tôi xin lỗi..." jungkook bỗng dưng bỏ cậu ra khỏi cái ôm ấm áp đó khiến cậu khẽ rùng mình vì lạnh, nói hẳn ra là cậu đã có hơi hụt hẫng kiêm thất vọng.
nhưng hiện tại hai người đâu có là gì của nhau đâu?
"tôi...tôi hơi vội vàng...có lẽ vậy..." anh liền nhặt túi đồ lên đặt lên bàn để cho bớt đi không khí ái ngại này.
"tại sao cậu lại hành động như vậy?" cậu hỏi khi anh đang bỏ đồ ra khỏi chiếc túi kia, lưng quay về phía cậu để che đi cảm xúc rối loạn trên gương mặt kia...
anh bị hỏi cũng hơi bất ngờ cùng sự dồn dập, nhất thời không biết trả lời ra sao nên cố tình giả điếc.
jimin tiến tới vòng tay ôm anh từ đằng sau, đầu nghiêng sang một bên đặt lên tấm lưng đầy hương thơm mạnh mẽ kia - "tôi đang hỏi cậu đấy...cậu lơ tôi sao?"
anh bị hỏi đã bất ngờ, hiện tại bị cậu ôm liền càng bất ngờ hơn, cảm xúc hiện tại thật sự quá ư là mơ hồ, cậu hỏi anh, chắc gì anh đã biết...? chính anh cũng chưa từng lý giải được tại sao anh lại hành xử như vậy nữa...
yêu? hay là sự thương hại khi cậu bị chia tay đây?
"vì...tôi yêu cậu jimin à..." anh cũng quay lại ôm lấy người kia vào lòng, anh bỗng chốc nghe được tiếng thút thít từ trong lồng ngực mình vang ra.
"jimin, cậu sao vậy?" jungkook lo lắng hỏi cậu.
"tôi đã rất buồn...buồn vì đã từng khiến cậu bị tổn thương, giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao hôm ở nhà namjoon hyung cậu lại bỏ về trước tớ trong bộ dạng say mèm đó rồi, hơn nữa tớ lại nhận lời trở thành người yêu của daniel, và tâm trạng của cậu chắc hẳn rất tệ đúng chứ? rồi cuối cùng nữa, đây có lẽ cũng chính là câu trả lời cho việc dạo gần đây cậu luôn lạnh nhạt với tôi đúng không?"
"đúng, tôi ghét cái cảm giác mà cậu ngồi nói chuyện với hắn ta! tôi ghét cái lúc đi xem phim cậu nắm tay hắn! tôi cái lúc mà cậu đồng ý làm người yêu hắn! và tôi cũng ghét bản thân tôi...đã khiến cậu phải bận tâm nhiều rồi...xin lỗi. tôi đã từng nghĩ rằng sau hôm đó tôi sẽ tới cả nhìn mặt cậu cũng không dám..." jungkook ôm cậu càng chặt hơn như muốn mãi mãi có cậu bên đời rồi.
"tốt rồi jungkook, tôi và cậu hiện tại đều ở đây, đều vẫn còn độc thân...cậu sẽ không ngại nếu như yêu một người vừa thất tình xong chứ?"
"jimin, tôi mới là người có quyền tỏ tình trước!" jungkook ủy khuất khiến cho cậu chỉ biết cười trừ.
"được rồi, cậu hãy tỏ tình đi..."
"jimin, tôi chính là yêu cậu...cậu có thể trở thành người yêu tôi được không?"
jimin lại hôn anh như thay lời muốn nói rằng...
"tôi đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com