18 : anh và em
mặt trời từ từ nhô lên từ phía chân trời, tỏa những tia nắng đầu tiên nhuộm hồng cả một góc trời , những áng mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng, khẽ ửng hồng dưới tia nắng sớm.
taehyung vẫn say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp còn jungkook đã dậy cách đây mười phút trước , anh không vội đi vệ sinh cá nhân mà dành một khoảng thời gian ngắm nhìn em nhỏ đang ngủ ngon trong vòng tay mình , tay xoa nhẹ một bên má của em mới chịu vào phòng tắm.
khi vệ sinh cá nhân xong , anh bước ra với mái tóc ươn ướt , nhìn đến chiếc giường chứa bé nhỏ kia mà nhìn cách nhẹ nhàng , dường như người trên chiếc giường kia sẽ chẳng có dấu hiệu chịu thức dậy , anh khẽ cười rồi tiến đến hôn nhẹ lên một bên má em rồi mới khều khều làm loạn trên gương mặt của em nhỏ để kêu em dậy.
" taehiong à , dậy đi anh , trời đã sáng rồi. " - jungkook.
taehyung mắt vẫn không mở , chỉ nhăn mặt vì sự làm phiền của jungkook, miệng ưm ưm vài câu rồi lấy chiếc chăn che hết đầu.
jungkook thấy hết hành động đó của người thương mà cười nhẹ nhàng , dứt khoát bế luôn người nhỏ đang trốn trong chăn đi đến phòng tắm.
taehyung tự nhiên bị bế lên liền hoảng hốt tay chân vùng vẫy loạn xạ , jungkook khẽ trầm giọng.
" anh ngoan đi , anh mà quấy em liền thả tay liền đấy. " - jungkook.
taehyung nghe vậy liền đanh mặt , môi có chút bĩu ra , sáng sớm đã không cho ngủ nhiều còn dọa quăng người ta chứ nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im , đơn giản là taehyung không muốn mông tiếp đất vào sáng sớm tinh mơ như vậy đâu.
sau khi vệ sinh cá nhân xong jungkook tỉ mỉ mặc áo khoác và mang giày cho em , taehyung nhìn jungkook đang khụy một đầu gối xuống thắt dây giày cho em , em bỗng chốc nở nụ cười nhẹ trên môi.
mang giày cho người thương xong jungkook nhẹ nhàng cầm tay em dắt đi đến thang máy nhanh chóng xuống phòng ăn của khách sạn.
nói thật khi nắm tay khi chỉ có hai đứa mặt em đã đỏ như trái cà chua rồi đằng này tới phòng ăn , biết bao nhiêu người ở đây jungkook vẫn nắm chặt không buông em có chút hoảng cố gắng gỡ tay jungkook ra liền bị jungkook gằn giọng nhắc nhở.
" anh yên xem nào , đây rộng còn đông người lỡ đi lạc rồi sao. " - jungkook.
nghe xong taehyung có chút bĩu môi phản đáp lại.
" toàn nói tào lao , anh lớn hơn em đấy , anh không sợ em đi lạc thì thôi mắc gì em sợ. " - taehyung.
jungkook khẽ nghiêng đầu nhìn em rồi bật cười , lắc đầu bất lực cho qua.
" mau , đi đến chỗ mọi người thôi anh. " - jungkook.
mọi chuyện có mặt đầy đủ tại một góc khuất trong phòng , nhìn sơ thì cũng biết mọi người đang tám đủ chuyện trên trời dưới đất.
jungkook nắm tay em vào , lễ phép chào mọi người , còn mọi người thì phản ứng kinh ngạc sau đó chuyển sang chọc ghẹo.
" ayda sao nắm tay nhau chặt thế vậy cà. " - jin.
taehyung bị trêu như vậy có chút đỏ mặt liền muốn tháo tay jungkook ra , nhưng lực tay jungkook quá mạnh , muốn gỡ một ngón cũng khó.
jungkook thấy người thương có chút xấu hổ liền lên tiếng.
" anh đừng trêu nữa. " - jungkook.
cả năm người anh được phen cười bò vì tình cảm gà bông dễ ngại này liền ừ ừ cho qua.
jungkook khẽ xoa tay người thương cất giọng ngọt ngào.
" taehiong muốn ăn gì để em đi lấy. " - jungkook.
nghe jungkook hỏi em có chút nhìn quanh phòng , phòng này rất to , rất nhiều món thành ra việc chọn món cũng quá khó với em , em thì chẳng đang thèm món gì nên đành bảo.
" em lấy món nào cũng được nhưng mà đừng có cay. " - taehyung.
jungkook cũng cười rồi gật đầu , luyến tiếc buông tay người thương rồi đi lấy đồ ăn.
taehyung ở lại bàn , trên bàn giờ vỏn vẹn còn ba người anh lớn , taehyung có chút ngơ ngơ khi thấy cả ba anh đang nhìn mình.
" sao thế , mặt em dính gì à. " - taehyung.
thấy taehyung lên tiếng trước thì jin mới nhẹ giọng nói.
" tae , em còn tình cảm với jungkook không. " - jin.
nghe jin hỏi em có chút khựng lại.
" em thấy bây giờ jungkook đối xử như nào với em. " - namjoon.
em khẽ cười rồi đáp.
" em thấy jungkook bây giờ đối xử với em rất tốt. " - taehyung.
" thế mày có cảm nhận rằng nó có tình cảm với mày không em. " - yoongi.
yoongi thẳng thắn vào thẳng vấn đề khiến em có chút bối rối.
đúng là jungkook bây giờ rất tốt với em , nhưng để nghĩ jungkook thích em thì nói thẳng điều đó trước giờ em chưa từng dám nghĩ đến.
jungkook trong mắt em quá đỗi hoàn hảo , quá đỗi hào nhoáng, điều đó khiến em rất tự ti luôn nghĩ rằng em không xứng đáng với jungkook.
khi em can đảm tỏ tình với jungkook thì em càng khẳng định jungkook là thứ gì đó em chẳng thể với tới , từng hành động, từng lời nói của jungkook trong quá khứ là điều em không thể quên được.
jungkook sẽ chẳng bao giờ thích em đâu.
jungkook không thích tình yêu đồng giới này ,
và jungkook thấy kinh tởm em ,
đúng !
jungkook chính là thấy em rất kinh tởm.
taehyung im lặng không trả lời chỉ cười nhẹ nhìn cả ba anh lớn rồi khẽ lắc đầu.
jin , namjoon và yoongi có chút thương em lúc này , dù taehyung không nói nhưng nhìn hành động và cảm xúc trên gương mặt em nãy giờ cũng đủ hiểu.
taehyung bị tổn thương nhiều quá.
bầu không khí khẽ lặng xuống , taehyung thì trầm ngâm nhìn thẳng vào khăn trải bàn không dám nhìn đối diện các anh.
khi đang mất hồn như vậy bỗng một dĩa thức ăn đặt lên chỗ taehyung.
em có chút bất ngờ liền nhìn lên , thấy jungkook khẽ nhíu mày hỏi han.
" sao thế taehiong , anh thấy khó chịu chỗ nào à , sao cứ cuối đầu nhìn bàn mãi vậy. " - jungkook.
thấy jungkook lo lắng vậy em liền vui cười trở lại.
" tại anh đói quá mà , đợi đồ ăn về lâu quá. " - taehyung.
thấy taehyung như vậy jungkook mới nhẹ nhõm thở phào.
đúng vậy , jungkook sẽ chẳng bao giờ thích mình đâu.
jungkook bây giờ đối xử tốt với mình vì cảm thấy tội lỗi, cảm thấy áy náy vì những lời nói và hành động của em ấy trước đây thôi.
mình rất thích em ấy,
và mình biết
em ấy sẽ chẳng bao giờ thích mình đâu.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com